Nhớ lại tiền kiếp

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Nhớ lại tiền kiếp

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Bật dậy sau hơn 11 giờ “tắt thở”, cụ Sương trở thành người "hồn Trương Ba, da hàng thịt".


Câu chuyện có thật này xảy ra đối với cụ bà Trần Thị Sương, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) cách đây 40 năm. Thỉnh thoảng vẫn có một số nhà khoa học đến tìm hiểu câu chuyện “kỳ lạ" này nhưng vẫn chưa ai lý giải về căn nguyên của sự việc này.
Nếu như chuyện cụ bà Nguyễn Thị Dí "sống dậy khi pháp y đang... khám nghiệm tử thi" hay chuyện lạ về “Người đàn ông chết đi sống lại, phán chính xác ngày chết sau đó” là sự việc kỳ lạ về những trường hợp chết đi sống lại đầy kỳ bí, thì câu chuyện của cụ Sương còn khiến nhiều người ngạc nhiên gấp bội phần.
Cụ Sương, năm nay 90 tuổi nhưng vẫn nhớ như in "chuyện lạ" xảy ra với mình cách cách đây 40 năm.
Cụ Sương kể, hôm đó, khi đi làm đồng về, thấy người hơi mệt, cụ lên phòng riêng nằm nghỉ. Đến khoảng 7h tối, cụ thấy trong người rất khó chịu. Cụ cố gắng gọi người nhà, nhưng không ai nghe thấy.
“Lúc đó, tôi cảm tưởng máu trong người đặc lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở nặng nhọc, lưỡi cứng lại không thể cử động. Tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu mà cả đời chưa bao giờ trải qua cảm giác đó”, cụ Sương kể.
Hình ảnh
Cụ Trần Thị Sương kể lại toàn bộ sự việc rất chi tiết

Đến giờ cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm oặt. Tưởng cụ bị cảm lạnh, các con tiến hành xông rượu nhưng xông mãi, thân cụ vẫn cứng đờ. Lúc này, mọi người trong nhà đều cho rằng cụ Sương đã chết. Các con cụ gào khóc, căn nhà tràn ngập không khí tang tóc. 11 tiếng sau đó, gia đình, người dân tụ tập, làm lễ nhập quan cho cụ.
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ he hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng được phát ra... Cụ Sương ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, ngơ ngác nhìn con cháu. Thấy dân làng hoảng sợ, định bỏ chạy, cụ giơ tay trấn an: “Tao có chết đâu mà tụi bay bỏ chạy” rồi điềm tĩnh bước ra khỏi quan tài, cười xuề xòa trước sự ngạc nhiên đến lạnh người của con cháu, dân làng.
Hình ảnh
Theo lời cụ Sương thì những giây phút sống lại đã thay đổi hoàn toàn tâm tính của mình

Chuyện cụ Sương "hồi sinh" li kỳ khiến những người có mặt, cũng như người dân làng Trương Hòa không thể tin vào mắt mình. Bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ, người ta chưa từng chứng kiến người "chết đi sống lại".
“Con cái và người thân rất hạnh phúc khi thấy cụ Sương từ cõi chết trở về. Lúc đầu ai cũng hoài nghi, mãi đến sau này mới dám tin”.
Hình ảnh
Sau này, cụ tham gia nhiều hơn các hoạt động từ thiện

Mọi ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi sau khi sống lại, tâm tính của cụ Sương thay đổi hoàn toàn. Không ai còn nhận ra người đàn bà bần nông thuở nào lại có nhiều biểu hiện, sở thích khác lạ. Bản thân cụ cũng thừa nhận "mình không còn là mình nữa".
Cụ bảo, điều lạ nhất là căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đẳng mình mấy chục năm qua bỗng nhiên biến mất, trí nhớ tốt hơn hẳn. Vì thế có những sự kiện xảy ra dù rất lâu, cụ đều kể vanh vách, không thiếu bất cứ chi tiết nào. Thêm một điều nữa, ngày trước cụ viết chữ xấu không đọc nổi, nhưng sau lần "chết hụt" đó, nét chữ viết cụ rất đẹp.
Và sau đó, việc làm của cụ còn “lạ” hơn gấp trăm phần. Đời sống cá nhân của cụ trước và sau khi chết đi sống lại có thể nói là hai trạng thái trái ngược nhau. Nếp sống thường nhật của cụ được thay đổi hoàn toàn.
Theo lời cụ, mình được "tái sinh" là nhờ gặp một vị Chơn Linh dặn dò: "Vận mệnh của bà chưa thể đoạn tuyệt được với cõi trần gian. Cần phải trở về để làm nhiều việc nghĩa hiệp, giúp người". Thực hư những lời dặn dò này có hay không chỉ mình cụ Sương biết. Nhưng thực tế từ lúc sống lại, tâm tính của cụ thay đổi nhiều hơn. Trước đây, công việc chính của cụ là bám ruộng, chồng mất nên một mình cặm cụi kiếm sống nuôi con. Sau lần "tỉnh giấc", những việc nhà, cụ không còn mấy quan tâm, kể cả đồng ruộng cụ cũng phó mặc cho con cháu.
Hình ảnh
Những thay đổi sau lần "chết đi sống lại" của cụ Sương tạo ra nhiều sự tò mò, hiếu kỳ. Một số đoàn khoa học của nước ngoài từng đến tìm hiểu nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng

"Cụ ấy không còn là chính mình nữa. Dân làng, con cháu lúc đầu thấy làm lạ lắm. Cụ cởi mở, hay trò chuyện. Thậm chí, cứ gặp kẻ xấu nào, cụ đều mượn lời hay ý đẹp khuyên răn, hướng thiện cho họ"- một người hàng xóm cho biết.
Hằng ngày, cụ đem gần hết thì giờ riêng tư lo các hoạt động từ thiện. Dân làng chỉ thấy cụ suốt ngày tìm đến những mảnh đời bất hạnh, những trường hợp có hoàn cảnh éo le giúp đỡ. Thậm chí cụ còn vận động nhiều người cùng tham gia vào công việc thiện nguyện của mình.
Giờ, tuổi đã ngoài 90, nhưng cụ vẫn giữ nguyên ý niệm mình phải đảm nhận trọng trách cõi âm tào giao phó. Với suy nghĩ đó, có bao nhiêu tiền con cháu cho, cụ đều dành dụm, gom lại rồi tiếp tục tìm đến các mảnh đời bất hạnh. Tính ra đến nay, hơn 1000 gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được cụ giúp đỡ, vượt qua khó khăn mặc dù cuộc sống của cụ hiện tại rất nghèo khó.
“Nếu không có số mệnh thì tôi đã thành người thiên cổ, cỏ phủ rêu xanh rồi. Giờ mình sống được thì phải hoàn thành được việc thiện”, cụ Sương nói.
Hình ảnh
Cụ bảo, ước nguyện lớn nhất lúc này là...được chết

Nhiều người khi đọc cuốn hồi ký kể về giây phút thoát chết do chính cụ viết có cảm giác "bán tín bán nghi" vì những câu chuyện bà kể lại đậm chất tâm linh, huyễn hoặc, có phần mê tín.
"Nếu là người bình thường ai cũng cho rằng mình tự bịa chuyện, thêu dệt lên các chi tiết li kỳ, khơi dậy tính tò mò cho người khác, nhưng chỉ có bản thân mới hiểu rõ được hết nguồn cơn", cụ Sương chia sẻ.

Nguồn:Tắt thở rồi sống lại, cụ bà 'biến' thành… người khác - 9/12/2012 - Zing


Video:
http://www.youtube.com/watch?v=huYaa8fm ... r_embedded" target="_blank
Được cảm ơn bởi: virgo_o0o, thetrungls, hanhvien
Đầu trang

onggia119
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1117
Tham gia: 23:49, 31/07/12
Đến từ: Còn lâu mới nói !

TL: Nhớ lại tiền kiếp

Gửi bài gửi bởi onggia119 »

cho cháu xin 1 chân để theo dõi
Đầu trang

Hoavothuong
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 496
Tham gia: 09:24, 04/01/12

TL: Nhớ lại tiền kiếp

Gửi bài gửi bởi Hoavothuong »

Cháu cũng có thói quen rất hay thắc mắc, lý giải về số phận, sướng-khổ, sang- hèn...của mọi người xung quanh....vào topic này của bác cháu ngẫm ra một điều, con người theo đuổi kiếm tìm hạnh phúc từ bên ngoài, có nhiều tiền để hạnh phúc hơn?,có tri thức để hạnh phúc hơn? có tình yêu đích thực là hanh phúc? nhưng có phải hạnh phúc lại là chính ở nội tâm của con người mình ko bác? cách mình cảm nhận về cuôc sống xung quanh, cách mình ứng xử thế nào với mối quan hệ ngoài bản thân quyết định số phận mình sướng- khổ, may mắn- bất hạnh? Nhưng căn nguyên sâu thẳm( tiền kiếp) con người mình từ nhiều kiếp trước tạo nhiều nghiệp xấu, mình ngộ ra, hiểu được điều cốt lõi, muốn tu nhân tích đức, trả nghiệp, hạnh kiểm của mình chỉ trả kiếp này liệu có đủ ko ạ? hay trả hết kiếp này để kiếp sau nhận quả tốt? kiếp sau chưa hết khổ lại trả tiếp?? nếu như vậy thực tình khó quá bác ơi...vậy nên chi bằng mình cứ rèn luyện, trau rồi kiến thức, tâm thức, lòng từ bi, sống hướng thiện, để cho đi mà ko nhất thiết phải đợi chờ sự đáp trả, chứ mình coi việc sống là để TRẢ nợ ngàn kiếp, con thấy điều này cứ nặng nề sao đó...con ngu muội nhưng hay thích suy diễn lung tung, bác bỏ quá cho ạ. Chúc bác có thêm nhiều sức khoẻ và kiến thức để giúp mọi người được sáng ra nhiều điều...
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, phuongmtt47, hana111
Đầu trang

phuongmtt47
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 346
Tham gia: 12:41, 05/05/11

TL: Nhớ lại tiền kiếp

Gửi bài gửi bởi phuongmtt47 »

Cháu chào chú Tây Đô đạo sĩ, cùng toàn thể các bạn trong diễn đàn lý số.
Cháu có đọc một câu chuyện về tiền kiếp trên một trang Web phật giáo, thấy có nhiều ý nghĩa lên đăng lại lên đây. Chúc mọi người hoan hỉ và tinh tấn

Tìm lại tiền kiếp xưa.
Thiện Tâm

Một buổi chiều hoàng hôn tĩnh mịch trên bờ biển hoang vắng. Một người đàn bà lặng lẽ từng bước, từng bước một leo bậc cầu thang lên chùa. Một ngôi chùa vắng lặng tựa mình trên vách núi cheo leo quanh năm gió thổi. Leo đến cổng chùa, người đàn bà bước vào gian chính thờ phật Tam bảo (phật A di đà, phật Thích ca mầu ni, phật Di lặc – Qúa khứ, hiện tại và tương lai). Sau khi thắp hương khấn vái cầu nguyện, người đàn bà bước ra ghế ngồi chờ đợi. Một vị tu già bước tới. - Bạch thầy, con xin được ở lại chùa một thời gian, người đàn bà lên tiếng. Vị tu già có đôi mắt hiền từ im lặng. - Bạch thầy con muốn tìm sự tĩnh lặng để tìm lại những ký ức thời xa xưa trong thiền định. - Cửa Phật là nơi dành cho những người tu hành giải thoát, không phải nơi trốn tránh những nỗi khổ hồng trần. Khi tâm con chưa yên, nhân - quả chưa trả hết thì việc ở chùa là rất khó khăn. - Bạch thầy, con tìm đến cửa phật không phải để trốn tránh cuộc đời. Con đến đây vì muốn tìm lại tiền kiếp trong quá khứ cửa mình, chiêm nghiệm những gì con đã lĩnh hội được trong thuyết lý nhà Phật. Đây là một tâm nguyện con đã theo đuổi nhiều năm trong cuộc đời. - Việc nhìn lại được quá khứ và thấy được tương lai là không dễ. Chỉ có các bậc tu hành đắc đạo, thiền định lâu năm mới có thể chứng đạt được điều này, vị tu già nói. - Bạch thầy, theo thuyết lý nhà phật. Nếu muốn biết kiếp trước mình thế nào thì hãy xem quả của kiếp này. Nếu muốn biết kiếp sau thế nào thì hãy xem nhân gieo kiếp này. Con cần sự tĩnh lặng để trải nghiệm những điều đó.

Thực tế, cuộc sống ở chùa cũng không chán như cô nghĩ. Cảnh vật tựa bức tranh thủy mạc giữa mây núi, biển trời đã dấy khởi những tình cảm yêu thương cuộc sống và cô thấy như đang hòa mình vào vũ trụ. Cuộc sống trên núi cao đã hạ thấp những ham muốn về thân xác và tăng khởi tâm linh của con người. Những buổi tụng niệm và thiền định liên tục đã đưa cô vào sâu vào hơn nữa cõi tâm linh của riêng mình. Tâm nguyện tìm lại thân kiếp ngày xưa, ngày càng thôi thúc trong cô. Những giấc mơ lúc ẩn, lúc hiện đứt quãng đan xen mà nhà phật thường cho là các hình ảnh tiền kiếp quá khứ hiện về đã bắt đầu rõ nét và liên kết hơn. Rồi một ngày khi mặt trời không chiều rạng, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và u tịch, sau buổi tụng kinh, trở về phòng cô đã rơi vào cõi thiền sâu mà chính cô cũng không ngờ tới.

Cô cảm thấy toàn thân mình nặng nề, mỏi mệt lấn áp vào toàn tạng phủ cho đến các lóng đốt lẫn từng tế bào. Nỗi đau đớn áp bức gây chướng ngại không thể tả được. Chân tay co rút, gân mạch run rẩy. Hơi lạnh truyền khắp trong thân thể rồi thấm vào cốt tủy, nội tạng rung động, gan ruột đều giá lạnh. Người cứng đơ như khúc gỗ, tinh thần tối tăm, hơi thở ra nhiều, hít vào thì ít. Thế rồi, cô thấy người mình bỗng nhẹ bẫng từ từ bay lên. Nhìn xuống phía dưới cô thấy thân xác mình đang nằm im bất động. Từ giữa thân thể của cô hiện ra một sợi dây màu sáng bạc long lanh và tràn đầy nhựa sống. Rồi cô bay đi, bay càng ngày càng nhanh hơn. Một ánh sáng màu xanh từ từ xuất hiện như ánh trăng mới mọc qua khe núi. Tiếng cười nói đâu đó vọng lại. Một tòa nhà hiện ra, cô nhìn xuống và thấy một người đàn bà châu Âu trong chiếc váy ren trang phục cuối thế kỷ thứ 19 đầu 20 đang chạy nhảy. Người đàn bà vừa quen, vừa lạ. Rồi cô lại thấy mình đang đi trong ngôi nhà to rộng kiến trúc theo kiểu Pháp. Cô men theo hành lang và đi vào các phòng được trang trí rất đẹp. Cũng như người đàn bà, tất cả mọi thứ đối với cô vừa quen lại vừa lạ. Tiếp đó, cô thấy mình chính là người đàn bà đó. Cô lại thấy mình đang diễn một vai nào đó trong nhà hát, cô liên tục phải chuyển động đến gần người nhắc vở vì không nhớ hết được những lời thoại. Mọi việc tiếp tục như mờ đi. Cô lại thấy mình như đang bị lôi cuốn vào một hấp lực lạ lùng, tâm thức như bị dày vò cấu xé trong cơn gió. Hình ảnh một bà già nhỏ bé khoác chiếc áo cà sa trong nâu ngoài đỏ, chậm dãi chống gậy xuất hiện. Vẫn là hình ảnh mà cô thường thấy trong khi thiền định. Rồi tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ lại vang lên. Một luồng sáng trắng xuất hiện, cô lập tức bị hút vào luồng sáng trắng đó và chợt bừng tỉnh. Cô thấy mình đang nằm chơ vơ trên chiếc giường lạnh trong chùa.

Vị tu già lờ mờ xuất hiện trước mặt cô và cất tiếng nhẹ nhàng – Nam mô a di đà phật, thế là con đã tỉnh lại rồi. Con đã nằm ở đây trong trạng thái bất tỉnh 3 ngày, 3 đêm rồi. Thần thức của con đã đi đâu trong thời gian qua ? Trấn tĩnh một hồi, cô nói – Bạch thầy, con không biết là mình đã đi đâu và đã ở đâu, nhưng con tự thấy mình như trở về từ một thế giới vừa quen vừa lạ mà nhiều giấc mơ đã ẩn hiện trong con. Cô đã kể lại hết cho vị tu già những gì cô đã trải qua. Vì tu già, trầm tư một hồi rồi lên tiếng: - Thế là con đã đạt được ước nguyện mà con đã nguyện cầu trong nhiều năm, đó là con đã tìm được tiền kiếp của mình trong quá khứ. Thật sự con đã có được sự trải nghiệm ngay trong kiếp này những thuyết lý về luân hồi về nhân - quả, những trải nghiệm mà nhiều người tu hành còn đang mong muốn. Con có muốn hỏi ta thêm điều gì nữa không. - Bạch thầy, con thật sự thấy hạnh phúc khi biết được mình đã tìm được tiền kiếp của mình. Nhưng con còn rất nhiều thắc mắc, không hiểu nhân kiếp trước con đã reo thế nào mà kiếp này con thấy mình lại khổ hơn nhiều những gì trước đây con đã có. - Con cứ nói, ta có thể trả lời con những gì ta biết và ta đã trải nghiệm.

- Bạch thầy, trước đây con thấy mình là một phụ nữ châu Âu tại sao bây giờ con lại là một người phụ nữ châu Á , lại là người phụ nữ Việt Nam ? – Điều con nói, ta có thể khẳng định, vì ta đã thấy đường nét đó trên khuôn mặt con và trong tính cách của con. Còn vì sao con lại trở thành người phụ nữ Việt Nam và phải hứng chịu chiến tranh suốt một thời niên thiếu, có lẽ là do trong quá khứ con là người đã ủng hộ hoặc tiếp sức cho cuộc chiến tranh xâm lược này. Con đã từng khinh bỉ giống người “An nam” từng cho là lớp người hạ giới nên kiếp này con đã phải trải nghiệm bằng chính sự tái sinh lại là giống người đó.

- Bạch thầy, con thấy kiếp trước mình nhàn hạ sung sướng, lại ở trong một ngôi nhà rất đẹp. Tại sao kiếp này con thấy mình lại khổ sở, làm rất nhiều nhưng nhận được rất ít so với những gì con đã bỏ công sức ra. – Chỉ vì kiếp trước con đã hưởng nhiều hơn những gì con được hưởng nên con đã vay nợ khá nhiều. Trong kiếp này dù con có cố gắng đến đâu, thì cũng phải trả hết nợ nần của kiếp trước, số còn lại con mới được quyền hưởng.

- Bạch thầy, tại sao con vốn có một năng khiếu về múa và kịch bẩm sinh từ bé, tại sao trong kiếp này con lại không trở thành một diễn viên có tên tuổi đúng như năng khiếu của con. – Con đã có một tài diễn xuất, một cơ thể sinh ra để múa đó là nghiệp kiếp trước truyền lại. Những cuộc đời của con đã không đi theo nghiệp đó bởi trong quá khứ cuộc đời diễn viên không làm cho con thấy hứng thú. Trong con đã xuất hiện những ước muốn thay đổi. Chính vì vậy mà khi gặp đúng duyên cảnh trong kiếp này con đã trở thành con như hiện nay.

- Bạch thầy, trong kiếp này tại sao con lại lấy người mà con không yêu và tại sao con lại yêu những người mà con không muốn lấy. – Con đã lấy người con không yêu vì con đã có nợ nần nhiều với người chồng của mình trong kiếp trước. Con phải gắn bó với người đó để mà trả nợ. Khi nào hết nợ thì tự duyên vợ chồng sẽ mất. Con đã yêu những người mà con không muốn lấy, vì giữa con và họ chỉ có nợ về mặt tình cảm, không có nợ về vật chất do đó trong con không khởi lên ý muốn được sống chung với người đó hoặc hoàn cảnh không đưa con đến với người mà con yêu.

- Vậy trong kiếp tương lai thì sao ? – Nếu nợ vẫn còn thì tất cả các mối lương duyên vật chất, tinh thần vẫn còn. Nghĩa là con vẫn còn tiếp tục phải gắn bó với họ cho đến hết duyên nợ thì thôi ! – Ôi, Nam mô a di đà phật ! Xin thầy cho con biết, tại sao trong lúc thiền định một vị sư già nữ luôn hiện ra trong đầu của con. – Có lẽ trong một kiếp nào đó về cuối đời con đã từ bỏ hồng trần khoác áo cà sa bước vào nhà Phật. Chủng từ phật đã gieo vào tàng thức trong con và khi gặp đủ duyên cảnh con đã tìm đến Cửa thiền. Có lẽ đây cũng chính là mối nhân duyên ta gặp con và tại sao con lại có mặt tại đây vào tuổi xế chiều của một đời người.

Người đàn bà lặng lẽ nhìn về phía chân trời, một quầng hồng đỏ thẫm đang từ từ lặn xuống. Không gian u tịch, chỉ có tiếng gió thổi va đập vào các vách núi phía sau. Cảnh vật xunh quanh cô cũng như vừa quen vừa lạ giống như những gì cô đã thấy trong tiền kiếp của mình. Có lẽ, không phải ngẫu nhiên cô tìm đến đây, không phải ngẫu nhiên cô gặp vị sư già và cũng không phải ngẫu nhiên cô lại tìm được tiền kiếp xưa của mình trong một ngôi chùa xa xôi hẻo lánh này. Ước nguyện được chứng thực tiền kiếp của mình trong quá khứ chắc từ lâu đã có trong cô qua nhiều kiếp. Đến nay khi duyên cảnh đã đầy đủ, tiền kiếp đã hiện tiền. Thật sự để đi đến sự giải thoát cuối cùng, nhập Niết bàn con người phải tu hành qua bao nhiêu kiếp ? Cuộc đời cứ chết đi sống lại đã làm cho kiếp người trầm luân khổ ải. Vay vay, trả trả đến bao giờ mới hết ? Sự chứng nghiệm từ quá khứ đã làm cho cô ngộ ra một điều, Tất cả mọi thứ đều là hư không, đều trở về với cát bụi chỉ còn một thứ tồn tại duy nhất đó là Nghiệp do mình tạo ra và tự mình gánh chịu.
Được cảm ơn bởi: virgo_o0o
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
virgo_o0o
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1705
Tham gia: 14:53, 18/11/10
Đến từ: •o●o•

TL: Nhớ lại tiền kiếp

Gửi bài gửi bởi virgo_o0o »

...ui.......kứ nghe mùi ly kỳ bí ẩn... là virgo khoái hà.....¸ ◦Hình ảnh◦¸
Đầu trang

Trả lời bài viết