DuongQua đã viết:Trịnh Du cũng có 2 nàng Kiều à.. Lại nhớ 2 nàng Đại và Tiểu Kiều ở đất Đông Ngô
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm toả nhị kiều
Nghĩa: Gió đông không giúp Chu Lang thì đài Đồng Tước khoá xuân hai cô Kiều.
Đại giang đông khứ,
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Cổ luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích
Nghĩa: Sông lớn chảy về Đông, cuốn đi hết thảy nhân vật phong lưu ngàn thuở, thành lớn ở phía Tây người bảo đó là Tam Quốc, Chu Du, Xích Bích.
Hình như mình có từng nghe qua nhưng không nhớ rõ lắm. Chu Lang trong lịch sử là con người nhã lương và cao trí, còn trong tiểu thuyết thì Chu Du có cao trí nhưng lại hẹp hòi. Trong lịch sử cũng không có chi tiết Khổng Minh lập đàn cầu gió Đông, mà La Quán Trung đã thổi phồng chi tiết này
Hình như ai đã bỏ bùa
Để cho sư nữ trốn chùa theo ai
Hạnh phúc như tiếng thở dài
Trời cao chỉ thấu một vài người thôi
Thế là chú tiểu có đôi
Nhện giăng tơ kín cả nơi cửa chùa
Sư ông ngày ấy bây giờ
Bỗng quên kinh kệ ngẩn ngơ chiều chiều
@ Vy224
Đọc bài thơ trên trạnh nhớ Động Bàn Tơ , cũng mừng đã có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ;)
Tặng các bạn một " mẩu " thơ chả nhớ đọc ở đâu nhưng hôm nay cảm hứng nên viết ra vậy :
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Chợt cơn mưa rơi giữa buổi trưa
Chợt thấy lòng mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa...
Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu?
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
Anh chờ chút để tôi cân cái đã
Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ ( Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.=