TranThuHa đã viết:Mai Hoa đã viết:
Ta đặt tên là
Thời gian.
Đặt cục gạch mấy hôm, giờ mới nghĩ ra tên cho bức ảnh này. Cảm giác đầu tiên của em khi nhìn bức ảnh, là sự tiếp bước , hình ảnh người cha là lá chắn nâng đỡ cho đứa con bước vaào đời, nhưng cuộc đời có đẹp như giấc mơ ko? Mầm non nhú lên, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, nhìn ra cuộc sống 1 cách tự tin... Dù cuộc sống ngoài kia có hỗn loạn, có xô bồ cũng ko làm nhụt ý chí chàng trai trẻ.... Màu vàng tượng trưng cho sự hỗn loạn đó..........
Ai rồi cũng phải lớn lên, già đi, người cha sau bao năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh.... Trở về với cuộc sống đời thường, nhìn đứa con mình lớn lên, bước vào đời . Đặt bao nhiêu niềm tin , hi vọng vào đứa con của mình, nhìn nó ngày càng trưởng thành, lớn lên, bước vào đời , và ông biết cuộc sống ngoài kia ko hề đơn giản, rồi cũng sẽ có lúc con ông vấp ngã, và phải học cách đứng dậy, học cách thất bại.... Ông cũng đã từng như thế.....
NGẬM NGÙI là tên em muốn đặt cho bức ảnh này....
P/s: Phải chăng Ngậm Ngùi cũng chính là nỗi buồn man mác của Lão Tuệ khi thời gian trôi qua, lớp trẻ thì đang lớn lên và ngày càng trưởng thành, còn Lão thì cũng đã trải qua rất nhiều buồn vui của cuộc sống, chứng kiến bao điều mà giờ "sắp" phải Rửa Tay Gác Kiếm chăng? ( để từ "sắp" bởi vì nói thế chứ chắc lão còn tung hoành giang hồ vài chục năm nữa, lão nhỉ >:D< ).