Biết là nghiệp chướng vẫn ham lăn vào.
Lăn vào mới chớm sưng đầu
Mà sao em vội lánh vào cõi tu
Bàng hoàng,Phật chỉ cười trừ
Liệu rằng chịu được kiếp tu mấy hồi?
Tiếng chuông,tiếng mõ động trời
Trời rằng làm kiếp con người mà ngơ
Ta còn ôm đất nhấp nhô
Sinh sôi vạn vật từ xưa đến giờ
Dù cho sấm sét,bão mưa
Đất-Trời nào có chối từ giao hoan.
Thôi thôi,gột bỏ sắc lam
Để anh mua sắm phấn son đón về!
