PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Giả thử có 1 vị Phật - Như Đức Thế Tôn tại thế: - Chúng ta thấy, đâu có cần lập giới đàn và trang nghiêm tâm kiểu này. Trong hệ thống giới kinh rất nhiều kinh văn đã nói: Ở trong trường lực Phật thì chỉ cần quy y là đã tự thấy thiết lập được trang nghiêm tâm - bởi đó là ánh sáng Phật. Nhờ ánh sáng Phật, các đệ tử, những người trực tiếp nghe Pháp đó được thấy luôn.

Còn chúng ta? - Không có sự chứng nhận (thọ ký này). Nên mới cần phải có giới đàn trang nghiêm tâm là vậy.


Như vậy, chúng ta đã biết Phật A Di Đà là ai? Tại sao lại gọi Ngài là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang.v.v.?


- Bởi vì chúng ta đã tự chứng thấy rõ: Ngài thân tướng lớn vô lượng ở khắp các Pháp Giới, bất tư nghì, không thể mô tả bằng lời. Kinh nói vậy, và chúng ta đã sớm chứng được vậy. Ngài là ai, khi chúng ta đã quán mặt trời?



Phía trước tập luận chúng ta đã được giới thiệu qua về văn trí thế gian. Chúng ta đã biết: Nếu có 1 thứ chân như vẫn luôn thường hằng ở thế gian này - Nó chỉ có thể là “tánh năng lượng”. Nó tràn khắp và đâu đâu cũng có, đủ hình dạng nhưng chúng ta lại không thấy. Nếu có 1 thứ gọi là “trường năng lượng” thoả mãn về mọi yếu tố tri kiến về khoa học (cực duy vật) lẫn tính chất huyền nhiệm (cực duy tâm). Trường này phải là trường tâm tánh.v.v. - Chúng ta đã văn trí chỗ này phía trước. Dù chúng ta biết: Khoa học hiện đại mới đi đến lưỡng tính và bất định sóng hạt của photon, cũng như tìm kiếm phân định các phổ sóng vô tuyến chính (trong đó có phổ ánh sáng nhìn thấy)….


(Có lẽ “thua” Phổ Hiền hết!…)


Như vậy, Vô Lượng Quang (A Di Đà Phật) - Tên như ý nghĩa, tràn khắp và đúng là hình tướng tràn khắp vô lượng pháp giới, bất tư nghì.



Chúng ta có thấy gì không?
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta có tưởng thấy: Thu phát sóng vô tuyến, cảm ứng điện từ.v.v.v - thì ra dường như tiểu sự kỳ đặc nhỏ nhoi nếu đem so với “Quán Vô Lượng Thọ”.


Tuy nhiên, tà ma không có “diễm phúc” bởi đây là “ánh sáng nhiệm màu”. Không dám bước ra chứ nói gì nhìn, thu, nhắc đến. Còn nếu kể cả là “đại ác ma” nào đi nữa, nguyện giải thoát, dưới ánh sáng này: Sẽ được tịnh hoá.

Chúng ta không tự nhận là “tà ma” - cớ sao, lại có thể để bản thân tràn khắp ô uế khí vô minh..v.v.




Cũng như phía trước. Khi tiểu thành quán tưởng quán nhật. Chúng ta sẽ sớm thấy tiểu sự kỳ đặc thiên thông nhen nhóm. Cái này sau sẽ phát triển thành: Thiên nhãn thông, Pháp nhãn, Đạo nhãn, Phật nhãn.


Đừng lo lắng, giống như phía trước, thiên nhĩ thông như nào thì cái này như thế. Đừng chấp vào. Cần dùng cho hành nguyện thì dùng, không thì vứt đó, kệ nó, đừn truy đuổi theo, truy đuổi theo là luân hãm.

Nó là hệ quả mà. Nên không cần dụng công tu hay truy cầu. Tự nó đến, tự nâng cấp, cũng không nắm. (Vì chúng ta có cái dục lớn hơn và cái lạc lớn hơn).
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 236


Thực tế, việc tu tập không dễ cũng không hề khó. Lý và sự ở đây chỉ xoay quanh chỗ: Người hành giả có tri kiến thế nào về khổ và lạc. Tức là mức độ chứng thấy khổ đế:


1/ Một người gặp ít các sự khổ (thọ khổ), họ ở trong lạc (thọ lạc). Như vậy chỉ khi họ chán cái thọ lạc thì cái chán này mới đem đến cảm giác thọ khổ… từ đó mới có khả năng đi tu giải thoát… điều này khó.

2/ Một người chứng thấy những thọ khổ. Họ cầu mong thoát khỏi cái khổ, thoát khỏi sự thọ khổ. Họ có 2 con đường:

+ Tu tập thoát được khổ và chìm vào sợi dây lạc - họ không gọi là “dục lạc” mà gọi là “phước lạc”.
+ Tu tập thoát được khổ và tiếp tục chìm vào sợi dây lạc… (như trên).

3/ Chứng khổ đế. Cầu mong giải thoát khỏi luân hồi (thế gian).

Dù đang thọ khổ hay thọ lạc hay thọ không khổ không lạc: Dục của họ khi chứng được khổ đế chỉ còn: Dục như ý túc - dục Đạo giải thoát.





Thông thường, ở xã hội và đời thế gian chúng ta: Chúng ta thường tìm tu Đạo với cái 2/. Tức là: Cảm thấy đời nhiều cái khổ, toàn là thứ khổ đau…. Và cầu muốn tu sao cho hết khổ, bớt khổ, đừng khổ nữa… giải thoát khỏi cái khổ…. - nên nếu thực tu, khả năng có “giả tượng” - đạt được lạc phước, chìm ở lạc sự… cho rằng đây là kết quả tu.


Đó là lý do lớn nhất chúng ta không tu được Đạo. Vì cái thứ gọi là “khố đế” đã được chúng ta “bỏ xó” từ lâu. Chúng ta không chứng tri.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Nhiều người không chứng khổ đế, nhưng mà lại thích tu Đạo - chẳng biết vì cái nhân duyên gì nữa mà lại có cái “thích” này. - Hay là do muốn trường sinh, muốn bất tử, muốn thành “sáng thế thần chủ”, hay vì thấy thích sự “huyền nhiệm khó hiểu”, hay vì hiếu kỳ.v.v. - Không rõ, do nhân duyên cụ thể gì mà lại tu Đạo. - Khả năng nhân duyên lớn nhất mà chẳng ai muốn đối diện và nói ra: (2/) - Thấy đời có những sự khổ, những sự bất như ý hoặc vì muốn bớt những sự khổ này đi, muốn bớt những sự bất như ý này đi, muốn được tăng lên những sự như ý, muốn được nhiều hơn những sự thọ lạc, nên: Cầu Phật và Đạo Phật.

Về bản chất: Không có gì sai trái lầm lạc hay đáng lên án, chỉ trích. Về bản chất, điều này hoàn tự nhiên ở mỗi con người, chúng sinh như vốn chúng ta vẫn vậy. Tuy nhiên, không thể giải thoát khỏi thế.


Về mặt bản chất: Chỉ người chứng được “khổ đế” mới có cơ hội tu Đạo có kết quả rốt ráo thù thắng.


Và cuộc đời - luân nó sẽ vận hành vô lượng vòng để sẽ đến 1 lúc - chúng ta dù không muốn chứng, không chứng được cũng: Thoát nhiên chứng khổ đế.

Hay không?
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tri kiến về khổ, tri kiến về cảm giác thọ khổ, chứng vài sự khổ, nghe đọc giảng luận về khổ đế - Có lẽ chúng ta ai cũng đã trải qua và đầy văn trong mình.


Vấn đề: Không mấy ai chứng được “khổ đế”.


Có một số người, khổ quá, chúng ta trốn luôn như: Bỏ nhà, bỏ đời cắt tóc đi tu - gọi là nương nhờ cửa Phật. - Cũng chỉ tránh được nhất thời, sao tránh được vô lượng đời.

Hiện giờ, còn có một số người tri kiến: Thấy tu sướng quá (lạc quá) nên ham muốn đi tu… chả hiểu vì nhân duyên gì mà họ lại Tu Đạo nữa.



Như vậy: Nhân Phật thì ai cũng có: Chính là tánh tâm. Duyên Phật thì ai cũng sớm muốn có: Chỉ cần được 1 pháp Phật (dù là 1 từ Phật) cũng là duyên. Nhưng nhân duyên đủ để “quay trở về” khi và chỉ khi có được cái duyên chứng “khổ đế”. Lúc đó thì nhờ công sức tu tập - các nhân duyên Phật ở tiềm thức nó mới từ quên trở lại nhớ (khi bắt vào đánh vào tưởng - tiềm thức). Vô lượng đời, ai ai cũng đầy duyên Phật - quên thôi. Chứ Pháp Phật mỗi chúng ta đã tích luỹ qua đời đời kiếp kiếp qua đã là vô lượng rồi. Tạm quên thôi.




Như đã nói ngay từ phía đầu những điều này: Khi trang nghiêm tâm, chúng ta đánh vào tưởng thức… càng đánh sâu (Đạo hạnh càng cao) thì tiềm thức càng mở ra (hay tưởng thức càng được khai phá).

Bây giờ vấn đề là: Ảo tưởng hay thật tưởng?

Ví dụ: Bố mẹ chúng ta là có thì mới có chúng ta. Nên trong đầu chúng ta tưởng ra bố mẹ - đây là tưởng nhưng là tưởng thật - dù có khi chúng ta tưởng sai hình dáng. Còn vọng tưởng, ảo tưởng là gì? - Là ví dụ: Chúng ta đang sống ở đời bình thường tuổi 25 nhưng chúng ta lại ảo tưởng bản thân đã sống 80 tuổi.

Đó là xét trong 1 đời, còn xét vô lượng đời từ vô thỉ khi ta đến thế giới này cũng vậy.


Như thế, Đức Thế Tôn đã nhắc đi nhắc lại ở hệ thống giới kinh: Đối với Pháp Phật khi khai phá tiềm thức (tưởng) mà có được thì cần: Đối chiếu với các kinh pháp trong hệ thống giới kinh xem trình bày khác hay giống. Nếu trình bày khác: Đây là vọng tưởng. Còn nếu trình bày đúng, đây là tưởng nhớ lại - quán tưởng đúng đường.



Ngoài ra, các sự khác cũng vậy. Tuy nhiên: Các sự khác đều là ở thế giới điên đảo vọng tưởng này như (sực “nhớ” ra cái gì ở quá khứ.v.v.v ) - biết thì biết vậy thôi. Đây không phải là đã đạt Đạo, chứng Đạo.


Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Cái 2/ như vừa nói đó, chúng ta có thấy nó quen không? - Nó chính là lý ở đời, sao lại không quen được?


2000 năm trước, con người khổ hơn 1000 năm trước và 1000 năm trước con người chắc chắn khổ hơn bây giờ.

Nhiều chục năm trước, chúng ta còn nghe cha ông nói: “Con ơi, con trâu đi trước, cái cày đi sau, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khổ lắm..v.v. Con phải ráng mà học. Có cái chữ thì đời mới bớt khổ…”


- Đúng. Quá đúng!


Và ở đời, không phải chỉ “vài” người đang “muốn” tu Đạo Đức Thế Tôn mới hiểu được: Muốn bớt khổ thì phải tu dưỡng, thoát khổ. Mà bao năm qua, hàng tỷ người đều biết rõ điều này.


Ở đời, bao nhiêu chục ngàn năm nay: Có vô lượng phương cách tu dưỡng để bớt khổ, lai lạc, thiểu khổ túc lạc. - Đây là vấn đề của con người (từ đầu pic).


Đạo Phật vượt qua những điều khổ này. Chính vì vượt qua nên nó vượt qua cả hưởng lạc, lên cao hơn nữa. .

Con người tự ti vì sao? - Vì vô lượng đời bị “cầm tù” đâu có còn quen với tự do mà lấy sự “tự do trong tù ngục” làm thành “chân lý” - nên nghe về việc: Vượt qua cả khổ, vượt qua cả lạc, vượt lên trên nữa: Bất tư nghì quá (không thể nghĩ bàn đến) bèn “không tin”.

Nên, Đức Thế Tôn mới có Tứ Diệu Đế - Là 4 “tiên đề” của Đạo Phật.


Như đã nói ở ngay từ đầu: Không thể lấy ngôn, sự ở đời để “chứng minh” tiên đề. Chúng ta phải thừa nhận tiên đề… mới có thể văn tu tư tới đây. Đến đây, chúng ta phải lấy những thứ văn tu tư đã có quay trở lại suy xét khổ đế - để tự chứng nó.


Khổ đế, đâu phải là vài sự khổ, vô lượng sự khổ,.. chúng ta kể ra và tự gật gù với nhau: Đúng, đây là khổ. - Cái này ai chả biết vì ai chả ít nhiều có thọ khổ, trên đời không có ai hưởng toàn lạc và dù hưởng toàn lạc thì họ cũng phải biết khổ là gì thì mới có cái để phân biệt với lạc để họ biết: À, cái họ đang thọ là lạc đây! - Như vậy, ai chả biết có lố, cả vô lượng các sự khổ trên đời.v.v.


Vấn đề là: Chứng thấy tiên đề. - Tất nhiên, người ngoài chứng cho thì khác gì đi học nhưng nhờ người khác học hộ. Cái bằng có được, khác bài thơ “tiến sĩ giấy”.


Chứng khổ đế, không phải là lấy sự chứng, chứng sự - như đã nói, sự là vô lượng rồi, ai cũng tự biết, cũng thọ và đã biết. - Chứng lý!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Nếu chúng ta tu Đạo Đức Thế Tôn mà chỉ dừng lại ở “suy nghĩ” hết khổ, không cần nhiều, không cần xa vời (suy nghĩ: Sao mà mình có thể tu được tới những cảnh giới mô tả bất tư nghì vậy: - Đây là biểu hiện của tự ti tù ngục nhiều đời kiếp) dù có đúng Chánh Pháp và thọ trì chuyên cần thì cũng sẽ bị cái “lạc” ở chỗ đó cản lại - không bao giờ bước thêm được ở hiện thế vì: vô cửa.


Cửa Đạo chỉ có ngần đó và chỉ có đó. Nếu bước vô cửa thọ, lại dùng Đại Pháp dụng công thâm sâu nhiệm màu từ đời đánh vào: Pháp Cực Lạc - tức là bước vào việc chuyển đổi tâm từ thọ vô lượng dục lạc, khổ, không khổ không lạc thành tâm thọ vô lượng cực lạc - tức là thọ Phật. - Nhưng do chả hiểu thật lý về khổ về lạc nên trong quá trình chuyển đổi tâm: Cái lạc nào cũng thấy là cái lạc. - Đúng không? - Vẫn thấy tâm đã có thọ vô lượng lạc khi dụng công chuyển tâm từ các thọ khổ, thọ không khổ không lạc về hết… thấy tâm vô lượng thọ lạc. - Vậy là cực lạc?


Nếu vậy thì đơn giản quá.

Chúng ta nhớ: Tâm vô lượng thọ Cực Lạc. Trước tiên, cũng đều là thọ lạc. Nhưng nó phải là lạc của thực hiện Dục như ý túc - tức là cái lạc do hành dục giải thoát tạo ra. - nên mới phải giới, phải nguyện, phải dụng công.v.v.v.

Chứ còn muốn tâm vô lượng lạc: Thế gian có nhiều pháp lắm.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Bởi thế, cửa Đạo Thọ, - Cái chấp ở đời, cái chấp kiên cố, cái chấp không ai muốn phá là cái chấp gì? - Là cái chấp thọ lạc.


Không ai chấp thọ khổ hay chấp thọ không khổ không lạc (chấp thọ không khổ không lạc: như này khác gì người tu thành vô thức - lầm mê và cả đời lẫn đạo đều “tẩu hoả”). Người tu sẽ gặp “giới chướng” - Chấp thọ lạc!


- Chẳng qua hiện giờ chúng ta chưa thực thấy cái tâm chúng ta thọ vô lượng cực lạc thôi, nên suy nghĩ giản đơn bây giờ là: Làm gì có chuyện đó, ta đã đi đến đây là đã quyết tâm lắm rồi, chí nguyện phát rồi, mai là mở Đạo Tràng trang nghiêm tâm rồi.v.v.v - chấp sao được mà chấp..v.v.v - Nhưng sự thực, khi đạt được vị ngọt của tâm cực lạc (chỉ cần tâm lạc thôi)… thì suy nghĩ sẽ tự diễn biến, tự chuyển hoá khác nhiều đó… - Đây là chứng tri!


Bởi vậy, cần phải nhét vào cơ ký: Lạc hay cực lạc hay vô lượng cực lạc..v.v - chỉ là bước đệm, không phải cái thật chân cuối cùng chúng ta hướng đến. Không được chấp.


Muốn không được chấp thì phải hành Bồ Tát bố thí thọ lạc cho chúng sinh. - Thật ngang trái: Như đã nói ở đây mấy lần: Làm cái này đúng chánh Pháp thì càng làm phước lạc lại càng đến….


Nên phải thời thời tỉnh thức. Khổ không chấp thì quá dễ. Nào có ai muốn chấp khổ bao giờ, nên xả khổ dễ lắm, đặc biệt là ánh sáng nhiệm màu nó sẽ thiêu đốt hết những “cặn bã tồn dư” - kể cả khi chưa xả hết… theo thời gian, chúng ta không chấp thủ 2 cái thọ khổ, không khổ không lạc đâu. Nhưng cái lạc khi đó thì… nó mới nhảy ra đấy. Rơi vào ma sự như Đức Thế Tôn đã trình.


Xét tường tận: Khi rơi vào trạng thái chấp thủ thọ lạc. Người hành giả chúng ta lúc này đang bị mê mờ tỉnh thức về: Lý tính và dục tính tranh đấu nhau.

Tại sao lý tính và dục tính tranh đấu nhau ở đây: Khi trang nghiêm cực lạc?

Dục tính: Dục như ý túc tranh đấu cùng các dục khác.
Lý tính: Lý tính khổ đế tranh đấu cùng lý thọ lạc.

Và 2 cái này tranh đấu nhau là do: Chúng ta chưa đủ tỉnh thức, tức vẫn mê mờ chưa phân biệt được: Lạc này là lạc do dục như ý túc. Lạc này là lạc phước đời. Vì lẫn lộn nên tranh đấu. Sao lại lẫn lộn, không phân biệt được? - Vì chúng ta chưa chứng lý khổ đế.


Chúng ta nhớ văn về khổ đế: Cái lạc cũng là cái khổ, nó chỉ là tượng nhất thời thôi. Lạc đó mà rồi khi vô thường nó cũng mất, dù 1 người có tài năng thông thần có thể sử dụng pháp thế gian nào đó cho các sự lạc luôn luôn được duyên quả ra thì… đến cuối cùng, chung cuộc vẫn là sự khổ (khi chết, dù hưởng lạc cả 1 đời từ nhỏ thì tới bệnh, chết cũng sẽ thấy thọ khổ). - Nhưng ở đời, có người họ hưởng lạc cả đời và họ mãn nguyện, họ không bệnh, già nhưng họ vẫn có lạc để hưởng và họ mãn nguyện với cái chết, không muốn sống, họ chấp nhận cái chết chứ họ không cầu sống nữa vì cả đời đều thọ lạc rồi… - vậy, chứng lý khổ thế nào ở đây? - phải chứng hết mới rõ được: Tánh của hiện thế thọ là tánh khổ.

Như vậy, đến chỗ cực lạc, chúng ta mới không chấp lạc, dù là cực lạc thọ phật cũng không chấp sau này - khi bắt đầu đánh vào “hành ấm” - hay đánh vào “sinh-tử” để nắm sinh tử trong tay.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 246


Như vậy, Đạo Đức Thế Tôn khi đã hình thành pháp thì được chia ra vào 2 nhóm người tu là người tu học và người tu hành. Người tu học thì sẽ như người học các môn khác ở thế. Học càng nhiều, nhớ càng nhiều, tư duy càng nhiều thì hiểu biết về môn học càng nhiều, những người giỏi đều có thể làm giảng viên, giáo sư.v.v.

Người tu hành thì hoặc học qua qua lý như anh công nhân tay nghề bậc 3 rồi dựa vào kinh nghiệm mà học liên thông dần lên cao đẳng nghề, đại học nghề…v.v cũng có người thì hoặc sẽ học hết cả đại học lên đến tiến sĩ rồi bắt tay nghiên cứu, đứng đầu mũi của ngành. Nhiều vị chìm vào nghiên cứu, thực hành, không có thời gian làm việc khác.


Ví dụ hình tượng vậy thôi chứ không có điều gì giống điều gì. Nói vậy là để chúng ta cùng biết: Không thực hành thì chẳng có kết quả gì. Giống như việc chúng ta là một thiên tài ngồi 1 chỗ, không làm gì và liên tục nói: Ta là một thiên tài, ta là một thiên tài, cái gì cũng biết cái gì cũng làm được. Kết quả là: Không có kết quả nào được làm ra. Vì là thiên tài nên lại có văn: Phải không có kết quả mới là kết quả…v…v.

Nói chung là như vậy.


Do vậy, chúng ta tu là phải chứng, chứng được là phải trú được. Trú được là phải xả được (vào trú được, phải ra được). Chứ làm gì có chuyện, tu là phải không chứng mới là chứng… đây là những yếu tố chúng ta phải nắm rõ mới có thể tự tu ra kết quả.



Chứng khổ đế, không khó nhưng không hề dễ. Chứng được chúng ta đã sơ cơ giải thoát rồi, vì sao? - Vì vốn đi Đạo Đức Thế Tôn đơn giản thế thôi mà. Người được tự thấy, chẳng có từ nào nói láo. - Chúng ta là chưa chứng được thôi dù cả đời đọc văn và tri kiến - không sự khổ nào là không kể ra được và không cái lý nào là không nói ra được…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta sẽ nghiên cứu thọ để bổ xung cho việc chứng khổ đế.


Thọ, theo một nghĩa dễ hiểu và tương ứng, chính là Nhận, chiếm nhận

Thọ cũng có thọ cảm và thọ vật. Nói chung đều được gọi là thọ khi “điều đó” ở trong đầu thành “pháp thọ”.

Về mặt bản chât: Trần và khách trần chính là biểu hiện cả nội dung lẫn hình thức của thọ. Do vậy, thọ cũng vô thường, cũng điên đảo vọng tưởng là vậy.


Ví dụ: Chúng ta ăn đồ ăn thì gọi là thọ. Chúng ta vui thì được gọi là thọ, chúng ta mặc cái gì đó thì gọi là thọ, chúng ta ở trong 1 cái nhà gọi là thọ, chúng ta cầm cái điện thoại dùng gọi là thọ, chúng ta đọc, nghe được cái gì đó gọi là thọ, chúng ta ngửi được cái gì đó gọi là thọ.v.v.v chúng ta giận cái gì đó cũng là thọ, khổ cái gì đó cũng là thọ. Như vậy cả trần và khách trần đều là đối tượng của thọ.



Cái gì thọ? - Ai thọ?

- Cái “bản ngã” ở đời thế của ta thọ. Nên nếu vô ngã thì vô thọ.

- Tại sao lại có cái bản ngã ở đời thế của ta, để mà thọ? - Câu hỏi này, một câu hỏi quan trọng, đến đây đã có lời giải.(Thực tế, có thể trả lời câu hỏi này bất cứ lúc nào nhưng văn cảnh chưa đến, có mấy ai chứng)

- Trả lời câu này: Chúng ta vốn khi sinh ra ở đây là vô ngã. Nhưng qua thời gian tự phát sáng và ăn niệm thì chúng ta đã bắt đầu thọ những cái thọ đầu tiên, và từ cái thọ đầu tiên đó nó là nhân duyên đủ cho thế giới ta bà hình thành như bây giờ và mai sau - trong đó có chúng ta (xem thêm kinh Khởi thế Nhân Bổn).


Chính là thọ là cái ở liền trước cái sắc. Nút dây sắc là nút dây “vọng tưởng kiên cố” ngoài cùng mà từ đầu đến giờ đã trình đủ mọi thứ cho chúng ta - bất kỳ ai đều có thể cởi được nút dây sắc này rồi. - Chắc chắn. Chỉ là có muốn tu hành hay không thôi, còn từ đầu đến giờ, đủ mọi thứ để ai cũng cởi được. Nó là nút ràng buộc duyên sinh và đan chằng vô lượng… nhưng cũng là nút dễ cởi nhất.


Kể cả chưa cởi được nút dây sắc, nhưng đi đến đây, khi bắt đầu vào nút dây thọ thì thọ không còn, sắc tự bung hết. Tại sao thọ không còn? - Vì chúng ta đang trang nghiêm tâm vô lượng thọ cực lạc - thì làm gì còn thọ điên đảo vọng tưởng nữa… từ đó, sợi dây sắc được cởi.

Tất nhiên, cũng lý do này, chúng ta phải thực hành nguyện “bố thí ba la mật” là vậy. Cho hết đi cái thọ hỉ lạc dục của chúng ta đang chiếm hữu, thủ hữu. Lúc đó chúng ta vừa cởi sạch sắc mà thọ thì lại là thọ vô lượng cực lạc.





Như vậy, cái tôi, cái của tôi, cái tôi là - Do đâu mà có. Hay nói 1 cách khác: Cái ngã tôi ở thế giới này, do đâu mà có?

- Do chúng ta thọ từ ngày đầu đến đây tới giờ chất lên - Nó chất lên thành cái ngã tôi bây giờ.

Chúng ta nhớ, thọ là nhận. Chúng ta đến thế giới này, chúng ta thọ, không xả ra, hoặc xả ít, thọ nhận nhiều.v.v.v. Nên chúng ta cứ luân hồi mãi là vậy. - Về nghĩa lý hình tượng: Chúng ta trả hết là chúng ta hết nợ. Xả hết thọ ra là chẳng còn cái tôi nữa để mà thọ mà nợ mà luân hồi.



Ví dụ:

Nói vô lượng kiếp đời thì mấy ai tin bởi đâu có ai chứng. Nói đời này thôi:

Một đứa trẻ vừa sinh ra, nó chỉ có cái nợ thọ đã nhận từ kiếp trước chứ ở ngay kiếp vừa sinh này, nó có hành nghiệp gì đâu mà bảo nó nợ tạo nghiệp kiếp này? - Đúng không! - Tuy nhiên, trong vô thức nó thọ rất nhiều thứ để lớn lên. Khi có thức nó lại muốn thọ theo cái nó muốn nữa… chính những cái thọ đó hình thành nên Cái tôi ở thế này của nó. Cái nó gọi là bản ngã của tôi, tôi là tôi đây…

Chúng ta cũng vậy đó.


Cái tôi, cái ngã, cái mà chúng ta đang nói: Tôi đây, tôi đời này, hiện này đây! - Những cái này, đều là do cái thọ ở đời này của chúng ta chất lên. - Ngoài ra, làm gì còn cái khác chất lên cái tôi này?????



Bởi vậy, có nhiều người thì văn lúc nào cũng: Tôi tu vô ngã, vỗ ngã là Đạo… nhưng thực tế: Đã ở thế, không thể vô ngã chân chánh, cùng lắm chỉ chứng được, còn muốn trú vô ngã - phải vào niết bàn.


Chúng ta chất quá nhiều cái thọ, không những đời này mà đã vô lượng đời… không tu hành các pháp (phương tiện) cởi dây thọ của Đức Thế Tôn - Tu muôn kiếp cũng không ra quả.



Ở đây, trang nghiêm tâm cực lạc vô lượng thọ Phật là đã bước đầu tu hành sử dụng phương tiên cởi dây thọ này rồi. (Thực tế hay gọi là ấm thọ, uẩn thọ. Ấm sắc, sắc uẩn)
Đầu trang

Trả lời bài viết