PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Từ đây, chúng ta đã tự thấy được hưởng cảm giác “dục như ý túc” là gì và có khi có chúng ta nào còn “tự trách hối hận” - thế này mà bao nhiêu đời kiếp nay cứ chìm đắm nơi ô uế luân hồi.v.v.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ: Chúng ta chưa hành công vào Đạo. Chúng ta vẫn còn đang trang nghiêm tâm và tại gia, tại thế…. Đừn chìm vào cái lạc này, cả ngày chỉ ngồi và chìm vào.v.v.v - Hãy đọc cho kỹ 50 ma sự mà Đức Thế Tôn đã cảnh giác chúng ta.


Khi sức tỉnh thức kém, sự giới chưa được tu tập tốt, tia tâm từ bi chưa lớn, giới đàn trang nghiêm tâm còn chưa được hộ trì vững chắc. Người tu hành chúng ta khi có được cảm giác cực lạc - rất dễ rơi vào: Sự chìm đắm nó. Dù sao nó là thọ lạc - loại lạc mà ma tuý, tình dục nếu mang ra so khác gì so nhai cơm với nhai rơm. Thân - tinh thần lúc này bị quá độ sẽ hỏng đó. Không ra tâm đâu.


Trong lý nhân duyên đã chỉ: Thọ thì sinh ái, ái sinh thủ, hữu..vv. - Vì lẽ này, khi người tu hành vào được cảm giác lạc cực lạc thần tiên này - không tỉnh thức sẽ làm cái ái sinh ra, cái ma ái “khủng khiếp” mà đã trích nhiều lần về ma sự Đức Thế Tôn đã chỉ rõ - chính cái ma sự ái dẫn tới vỡ đạo tâm là chỉ cảm giác sơ thiền vì lúc này chưa có định lực lớn..


Với cái cảm giác lạc mà chỉ có thể vào chứng thấy mới rõ nó lạc vượt mọi cái lạc trên thế gian này, người tu hành chúng ta cũng đã rõ: Bây giờ, còn cái sự gì trên thế gian ngăn trở được bước chân của ta. Thế gian này, còn cái gì níu được ta nữa? - Bởi vị lạc của Đạo - Thật bất tư nghì.





Tuy nhiên, với người sơ cơ như chúng ta: Để hoàn toàn chứng và an trú - lâu đó. Đây là cấp tu sĩ mà. - đi nhanh làm được gì? - Trong khi thời gian quý giá còn phải dùng để giải quyết sự, đặc biệt là đánh chắc căn cơ Đạo. - Trúc Đạo Cơ đâu đơn giản, nhanh chóng cho xong được.


Trong thời gian này, tìm tòi và khai phá “hưởng cực lạc” này không phải là cuộc đời làm gì có khổ, đau dù chúng ta có mất chân, tay, có vất vả hay cực nhọc hay gặp sự gì… đi vào là cả thân tâm đều lạc đến mức không thể diễn tả được ..
Thì cớ gì không hưởng?


1/ Để không bị rơi vào trầm hãm: Phải nhớ, ta có tia tâm từ bi - thứ này cứ được chúng ta nhắc đi nhắc lại từ khi còn là người văn trí - có nó mới không trầm luân vào cực lạc. Bằng không, không ai cứu nổi.


2/ Đây chính là cõi Trời Dục giới. Chúng ta chưa chết thôi. Cảnh đến rồi. Trang nghiêm Hoa nghiêm dường như chỉ Đâu Suất, ở đâu cũng có và trang nghiêm cực lạc thì sớm thấy ngay đây rồi.

Cũng từ đây, khi ở cõi trời dục giới, chúng ta thể lý về: Tính phân chia: Nam Nữ


Thứ sau này, chúng ta còn để phá chấp phân biệt, quy về NHẤT đó. Chúng ta thể nghiệm lý giới tính ở đây mà cái “chấp phân biệt” mới dần dần được phá.

Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Như vậy, chúng ta đã biết rõ: Dùng cái thọ cực lạc - thân và tinh thần chúng ra (Khi thấm vào nhau chính là Tâm) - lúc nào cũng tràn khắp sự lạc không thể diễn tả bằng lời này - dùng nó SINH RA TỪ BI


Chúng ta ở thế, theo lý nhân duyên - Lạc là thọ sẽ sớm duyên sinh ra ái. Không có tia từ bi (từ này giống từ “ái” không?) - khi không có tia từ bi, nó sinh ra ma ái cực ái - thứ kéo ta mãi trầm luân - khi đã thấy Phật Pháp nhiệm màu vi diệu thì chớ khinh thường nghiệp quả, ma sự.

Không có từ bi sẽ sinh ra ma ái. Chỉ khi có tia từ bi, với cái thọ cực lạc này - chúng ta tứ chánh cần tác duyên để hành nguyện ba la mật - Bồ Tát..



Chúng ta đã thấy, đường tu dễ không?

Bằng không: Chết! - Bao nhiêu ngàn năm nay đã tự chứng.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Phần này đã không phải là chuyện thử hay thử nữa rồi. Chúng ta chớ khinh thường và sơ suất bởi “lòng tham”.


Chúng ta đừng bao giờ cho rằng: Bằng một “kỹ năng” đặc thù ngoại Đạo nào đó, cũng vào sơ thiền rồi cũng tìm cực lạc… lấy cái nọ bỏ cái kia..v.v - Muốn ôm cả Đời lẫn Đạo.

Chúng ta đã thấy những ví dụ về chuyện: Họ còn đưa cả tình dục vào tu Đạo Phật với những cái gì mật mật.v.v. Và Đức Thế Tôn đã nói rõ về ma ái dục (dâm) này. Đi sai, không sửa được đâu, bởi đây là cấp vô hạn tiến tới Đạo. Lên cảnh Trời Dục Giới rồi. Đủ sức tu thêm thần thông và Đạo hạnh nữa…. Rồi làm Đại Ma?


Không ôm được cả Đời lẫn Đạo. Chớ tham, cảnh này càng phải rõ, tham là gì. .


Vì thế, khi đã thọ lạc - Chỉ có thể dùng để tứ chánh cần TỪ BI.


Nên người, ôm cả Đời lẫn Đạo, không có tia Từ Bi chân tánh, không hành nguyện Bồ Tát - Làm sao tiến thêm được?

- Cùng lắm đến các cõi trời dục giới làm Thiên Ma.


Mà Thiên Ma các cõi khả năng từ sớm đã hạ xuống khắp Việt Nam nghe chuyện tiếu lâm rồi.


Chớ lầm mê!


Đây là con đường đi khỏi đời thế. Không đi, chớ đi lên.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 296


Chúng ta đã biết, tuỳ vào căn cơ vị trí của mỗi người mà 6 phương tâm nhiều sự hay ít sự. Bởi thế, thời gian để giải quyết (tu tập sửa) là nhiều ít khác nhau, kèm theo đó, sử dụng các phương tiện đặc thù cũng không ai giống ai. Có người thì mắc kẹt ở chỗ con cái, có người ở chỗ vợ chồng, cha mẹ, người thì lại vái nhầm sư trưởng.v.v. - nên sự mỗi người và thời gian mỗi người vượt qua là khác nhau.


Tựu chung lại, đi đến đây vẫn là bỏ đi cái tôi, cái của tôi, cái tôi là…



Khi giới đàn trang nghiêm tâm vô lượng thọ Phật. Cái mắt xích thọ đã được đánh vào để chuyển vô lượng thọ trần về vô lượng thọ cực lạc. Nhưng chuỗi đại nhân duyên vẫn chưa hoàn toàn được xoá.


1/ Mắt xích ái. Trước khi chúng ta giới đàn trang nghiêm tâm thì cái thọ nó đã duyên sinh ra vô lượng cái ái. Dù chúng ta có “niềm tin tự tưởng” rằng: Sẽ trang nghiêm hết cái thọ về vô lượng thọ cực lạc thì… những cái ái đã được duyên sinh ra đó nó cũng không thể “ngay lập tức” hoá thành hư vô trong đầu chúng ta. Dù lúc này, nó không còn lực hoá hợp nhân duyên thúc đẩy, sớm muộn nó vô thường, nhưng cái ái vẫn còn ở đó, nó có thể thúc đẩy, duyên sinh ra thủ, hữu..v.v và đầy sự quấn thân trước khi nó vô thường biến mất.

Bởi vậy, phải tứ chánh cần cái ái này

Đối với những ái thiện: Cần tứ chánh cần tác nó thành từ bi. Ví dụ: Cái ái về cha mẹ, con cái, hữu tình..v.v.v

Đối với những ái bất thiện, vị kỷ: Cần tứ chánh cần tác nó sớm diệt đi. Ví dụ: Ái cái đẹp, yêu thích, sở thích, thích vật nọ đồ kia.v.v.v. - những cái này chỉ cần tác ý trong tứ chánh cần là nó sớm biến mất bởi cái thọ trong tâm chúng ta đang được giới đàn vô lượng thọ Phật nên.. không có những cảm thọ trợ lực cho ái, bởi thế, theo lý tác ý diệt đi nó sẽ biến mất - đối với những pháp ái bất thiện.


2/ Mặt xích thủ và hữu: Vì mắt xích thọ ở tận phía trước, cách qua mắt xích ái. Nên người hành giả chúng ta lúc này vẫn đang thủ hữu rất nhiều - Chính những thứ hiện đang “thủ” và “hữu” lúc này định hình nên cái tôi, cái của tôi, cái tôi là.v.v. Của chúng ta khi này. Chúng ta phải có pháp mới dần dần diệt được hết thủ và hữu.


Ví dụ: Vì đã giới đàn trang nghiêm tâm đúng chánh pháp nên chúng ta giờ đây chẳng có ham muốn làm gì phấn đấu để mua cái nhà lớn trên phố cũng không có ý chí gì cần phải xây lại nhà to cửa lớn, đẹp đẽ đua đòi gì. Cứ cái nhà này ở là tốt rồi, dư dả và thoải mái chẳng vấn đề gì.

Cũng như thế, chúng ta có con thì chúng ta thủ hữu điều này. Có vợ chồng thì thủ hữu điều này. Có danh quyền cũng vậy.v.v.


Chúng ta không có pháp, chúng ta không thể nào giải quyết được các sự này. Dù chúng ta biết pháp là bố thí ba la mật thì cũng không phải nói là làm được ngay. Phải có thời mới có thể bố thí ba la mật được.

Giống như trong kinh đã trích. Con có lớn thì mới tống tiền bố thí cho con (trong trường hợp có tài sản) chứ con 3 tuổi hài nhi thì làm sao làm được cái pháp này - (tống tiền bố thí trao cho con).

Ví dụ thế. Thế là phải đợi thời, khi phải thời mới hành được ba la mật. Tuy nhiên, đời đâu như là mơ. Đã thủ hữu có thì kiểu gì rồi nó cũng duyên ra “sinh”, có sinh là có diệt.

Tài sản để bằng tiền thì trượt giá. Gửi tiết kiệm thì gặp “Huyền Như”. Mua vàng thì lại nghe nói nhà nước bình ổn. Mua đất thì sắp bị đánh thuế, mua chứng khoán thì sợ “sập”..v.v.v - Đã thủ hữu, sớm muộn sinh sinh ra. Nếu sinh sinh ra là sự thiện thì còn đỡ. Lại sinh sinh ra sự ác như bị lừa, bị thua lỗ.v.v. - thì khác gì “nhiễu sự” - lại phải lo nghĩ.


Bởi thế, thủ hữu cũng cần phải có pháp để đưa nó đi. Đã là thiện thì không thể ác. Mà đã là ác thì…. Ta độ hoá luôn vào vô lượng thọ cực lạc - chứ biết làm sao khi này nữa? - Không phải ta đang trang nghiêm tâm vô lượng thọ cực lạc sao?


Bởi thế, ái, thủ, hữu: Giảm - Là sự tốt. Càng ngày càng ít sự quấn thân, nhẹ nhàng thanh thoát dần.





Ở đây, cũng còn nhiều thứ cần phải được suy xét tỉ mỉ cụ thể:

Ví dụ: Vì cảm thấy bản thân có lòng từ ái với con đỏ nên ở mắt xích ái cho rằng đây là lòng từ bi. Bởi sự “từ ái” này mà dù đã trang nghiêm tâm vô lượng thọ Phật rồi mà vẫn “muốn thủ” “muốn hữu” những thứ như: Trường lớp, thầy cô tốt cho con, kiến thức cho con, dọn đường cho con, rồi muốn thủ hữu cả tiền tài vật chất cho con.v.v.v - Dù có khi bản thân nghĩ “bản thân không cần” nhưng lại nghĩ là “mình cần phải… cho con.”. - Với những người khác, sự khác - cũng vậy.


- Chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn dù chỉ mấy mắt xích này với cách “tri kiến” như này.


Dù là thủ hộ 6 phương tâm, dù là bố thí ba la mật.v.v. - dù gì thì dù, chúng ta cần nhớ: - Chúng ta chỉ niệm, hành tại giây phút hiện tại. Không phải chúng ta trang nghiêm tâm, thủ hộ, bố thí cho tương lai hay quá khứ, - Chúng ta không loạn nghĩ (vọng tưởng) quá khứ hay tương lai. Điều gì đến sẽ đến ở đúng thời đó, không đến thì sẽ không đến. Còn chúng ta chỉ niệm, hành (thủ hộ, bố thí) tại giây phút hiện tại cho giới đàn trang nghiêm tâm.


Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Như vậy, chúng ta đã thấy rõ cách thức phương pháp phương tiện mở cửa Đạo đã trình ở đây:


Với giới đàn trang nghiêm tâm vô lượng thọ Phật thì:


Toàn bộ những thứ phía trước của chu trình đại nhân duyên (danh sắc - thức), nó là những gì chúng ta không cần quan tâm để ý, bởi vì nếu nó đến thì kiểu gì nó cũng đến và và ta sẽ tiếp nó như 1 “khách trần” vào “nhà tâm ở trọ” tại ngay giây phút hiện tại mà nó xuất hiện. Như vậy, nó phải đi qua mắt xích “xúc chạm” của ta - tức là đi qua 6 căn của ta để vào. Ngay ở giây phút này, chúng ta đỗi đãi với khách trần bằng vô lượng thọ cực lạc.

Tức là gì? - Tức là khách trần vào trọ trong nhà tâm. Vào một cái là chúng ta “thọ”, được gọi là “thọ”. Thì với giới đàn trang nghiêm tâm, chúng ta phải thọ cái này là thọ cực lạc - thọ vô lượng cực lạc.

Như vậy, sự lạc, hỉ, vui: Có thể tiếp chuyển dần
Còn sự mà bản thân thấy “phiền não”, nhiễu sự.v.v. - thì chúng ta phải thủ hộ 6 căn. Điều nhập tâm thân vào căn cơ Đạo Hạnh của mình (vô lượng thọ Phật) - chính là nhập: Quán tưởng mặt trời lặn, quán niệm hơi thở, quán niệm Phật - để vào trạng thái thọ cực lạc. Không thọ các sự nhiễu sự kia.

Cùng với đó, để các pháp Quán căn cơ có thể có tác dụng (lực) nhiếp tâm thì rất rõ chúng ta đã phải có pháp “dục như ý túc” thì mới: nhiếp tâm về trước cái tham đang vẫy gọi. Có tia từ bi để nhiếp cái tâm vào trước cái sân đang vẫy gọi. Có chánh niệm tỉnh thức để nhiếp cái tâm vào trước cái si đang vẫy gọi. Có nhẫn (định lực) để nhiếp tâm đủ lâu trước khi những cái tham, sân, si nó đi khỏi nhà tâm (vì nó chỉ là khách trần thôi - đâu có phải chủ thường hằng nên rồi kiểu gì nó cũng sẽ phải đi, không thể ở mãi được trong nhà tâm (đầu)).


Đó là phía trước. Toàn bộ gọi là vô sinh pháp nhẫn. Tất cả những sự ở mắt xích trước mắt xích thọ. Khi đến mắt xích thọ, nhờ tâm trang nghiêm giới đàn vô lượng thọ Phật mà chúng vô sanh tiếp. Đến đó là dừng - về hết cực lạc.. không còn duyên sinh tiếp được nữa với người tu chúng ta.





Còn toàn bộ những sự phía sau mắt xích thọ, như đã nói, trọng tâm là 3 mắt xích ái thủ hữu - những cái tôi, cái ta, cái của tôi, cái tôi là này: Chúng ta phải hành Bồ Tát Đạo để dần dần đạt được hết sự hay vô ngã/không còn tôi, ta, của tôi, của ta, của tôi là.v.v.


Chúng ta còn một mắt xích (sinh - diệt): - Khi đã ngộ được ra lý tánh của con đường Đạo Đức Thế Tôn. Chúng ta rất rõ: Sinh - diệt đối với chúng ta ở trong lòng đã nhẹ bẫng từ khi nào.


Ví dụ: Sau khi giới đàn trang nghiêm tâm có mất việc - chúng ta cũng thấy rất bình thường. Đâu có phải là gì đau khổ, phiền não. - Đang ăn mặn thành ăn chay và trường chay cũng là sự bình thường. Đâu có phải là sự gì khiến ốm yếu, xấu đẹp, béo gầy gì nữa.v.v. - Những thứ (sinh diệt) ở mắt xích cuối chỉ là: Quả (phước nghiệp) hiện còn lại, qua là qua… bởi các mắt xích trước đã được phá… thì sớm muộn: ”sinh đã tận…” - sớm muộn, không còn gì sinh diệt nữa…. Cứ theo Chánh Pháp mà hành. Sớm chứng thấy điều này!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 017

Chúng ta là những gì chúng ta lựa chọn!


Rồi chúng ta sẽ sớm muộn đều tự biết rằng: Ở thế này, chỉ có 1 thứ mà chúng ta có thể, đó là: Sự lựa chọn của chính chúng ta. Ngoài ra, tất cả những thứ khác, vốn dĩ không là gì cả - chỉ là cái thế (giới) này thôi.


Chúng ta ở giây phút hiện tại, chính là tất cả những gì chúng ta lựa chọn. Không có bất kỳ một ai, vật, thế lực, thánh thần, Phật Chúa, hay bất cứ quy luật, định luật, vận động.v.v. Nào tác động và chi phối, điều khiển chúng ta. - Chúng ta hiện tại do chính chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên, đây là xét ở thế, còn xét một cách tuyệt đối và thường hằng, chúng ta vô ngã.



Chúng ta lựa chọn thế nào, chúng ta chính là như vậy. Điều này là chân lý ở thế này. Bởi sao? - Có rất nhiều phương cách để chứng minh chân lý này, trong đó, việc sử dụng Đạo Đức Thế Tôn chỉ là một chứng minh “tất yếu” trong hệ thống Đạo của Ngài.

1/ Đạo Đức Thế Tôn: Thế giới này, vốn là do vọng niệm mà ra, nên còn được gọi là “điên đảo vọng tưởng”. Chính vì nó được hình thành, hiện thế, hiện tại, quá khứ, vị lai là do “vọng niệm vô minh” - nên những gì đang được gọi là hiện hữu, đã hiện hữu, sẽ hiện hữu của thế - đối với chúng ta đều liên quan và quyết định bởi cái gọi là “vọng niệm” mà ra. - Chúng ta vọng niệm thế nào thì thế giới sẽ như thế và chúng ta rất rõ, chúng ta đang ở ở trong thế, hiện thế, là một phần của thế, bởi vậy: Chúng ta do chính chúng ta “vọng niệm ra” ra, không phải sao? - Chúng ta do chính chúng ta lựa chọn.


2/ Ngoại Đạo. Kể cả không sử dụng Đạo Đức Thế Tôn, chúng ta rồi cũng sớm muộn sẽ thấy: Chúng ta do chính chúng ta lựa chọn. - Đây là thứ duy nhất mà chúng ta có thể. Ngoài ra, chúng ta không có bất cứ khả năng, năng lực hay sự “có thể” nào khác.


Một sự kiện f(j) xảy đến với chúng ta, ví dụ: Cha mẹ chết, vợ/chồng bỏ, con chết, tai nạn trên đường đi, tai nạn sập nhà, tai nạn máy bay, tai nạn thiên thạch, núi lửa, cháy nhà.v.v. - Bất kỳ một sự kiện f(j) nào dù nó là sự kiện, sự vật, hiện tượng, niệm ý gì đi nữa thì khi nó xảy ra tác động vào chúng ta, ngay tại giây phút tác động đó: Chúng ta đều có những lựa chọn. Chúng ta, tại giây phút đó có tỉnh thức để lựa chọn hay không mà thôi. Chúng ta sẽ được lựa chọn theo rất nhiều cách thức tại giây phút đó từ: vô minh lựa chọn, vô thức lựa chọn đến chủ ý lựa chọn đến không lựa chọn (cũng là 1 lựa chọn), chúng ta cũng dựa trên rất nhiều nền tảng (cơ sở) để lựa chọn từ nền tảng về phân biệt đúng sai, phân biệt lợi hại, phân biệt thiện ác đến lựa chọn theo nền tảng lợi ích đến nền tảng tình cảm, đến nền tảng lý trí, đến nền tảng sự hiểu biết có ở trong đầu đến nền tảng chẳng cần bất cứ cơ sở gì, chọn bừa, muốn ra sao thì ra, như thế nào cũng “chấp nhận”.v.v.

Như vậy, cái chúng ta (hàm số y) ở hiện tại là cái tập hợp của hàm f(x,t) trong đó (t) chỉ là 1 tham số mà đạo hàm theo t thì chính nó sẽ biến mất - chỉ còn giây phút hiện tại (y=fx) - tất cả những cái x chúng ta đang có ở hàm - đều là “ẩn số” mà thực chất là “do chúng ta lựa chọn” chứ không phải do ai trao, hay ai tạo nên.



Chúng ta có thể thất bại 1 lần hoặc 100 lần hoặc 1000 lần và hơn thế nữa ở 1 hành nào đó ở thế nhưng việc lựa chọn “chúng ta” sau 1 lần thất bại, 100 lần, 1000 nghìn lần mới là “chúng ta” của chính chúng ta giây phút hiện tại này. Không phải do 1 lần thất bại khiến chúng ta…, hay 100 lần, 1000 lần đã khiến chúng ta như chúng ta giây phút hiện tại (bây giờ).



Trong Đạo Đức Thế Tôn: Những điều trên là cốt lõi để thấy rõ con đường giải thoát. - Đức Thế Tôn, về mặt chân như thường hằng - Rất đơn giản, NHƯ NHƯ. Không hề rối rắm, lắm lời, lắm Pháp.v.v.



Vô lượng lựa chọn, dù không lựa chọn vẫn phải lựa chọn - Đây chính là yếu tố: Vô minh niệm hành. Về mặt lý tánh đó là: Danh sắc - Thức.

Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta lựa chọn giải thoát hay không - cũng chính là do chúng ta. Không do Phật, Chúa, Thánh, Thần hay bất cứ ai, bất cứ vật việc gì, tác động, níu kéo, đưa đẩy.


Sự thật này, đơn giản đến mức: Hầu như chúng ta rất khó chấp nhận vì cảm thấy bất khả tư nghì. Y như việc: Vì đơn giản quá, đơn giản đến mức “không thể chấp nhận nổi”, lý do chỉ vì nó đơn giản đến mức, không thể chấp nhận nổi bởi: Bởi nếu chấp nhận sự thật đơn giản đến mức đơn giản không chấp nhận được này: Cái tôi sẽ sụp đổ, cái ngã tôi sẽ sụp đổ.




Phật Tánh, minh tâm kiến tánh…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Điều đơn giản này, không hề dễ chấp chận và chúng ta cũng không cần “ép tâm” phải chấp nhận, phải tin một cách mù quáng, cũng không cần phải tìm lý do để chứng minh nó “chưa đúng”. Vì nó là chân lý ở thế dù chúng ta có tin hay không và có tìm được lý do nào cho mình để chứng minh rằng: Không phải vậy! - Thì nó vẫn tồn tại vậy, khi tiếp cận đến vô hạn cửa Đạo - chúng ta sẽ bỗng thấy điều hiển nhiên về chân lý ở thế này. Và chỉ có thấy được vậy, chúng ta mới tự biết rõ: Chúng ta không đi lạc đường.


- Vậy phủ nhận số mệnh? Phủ nhận sự “tiên tri” - hay dự đoán trước tương lai? -Không! - Nếu phủ nhận số mệnh, phủ nhận những dự đoán trước về sự kiện xảy ra ở tương lai… khác gì thừa nhận “thuyết đoạn”, và phủ nhận nghiệp phước nhân quả.



Ở trên, nói về một sự đơn giản không thể đơn giản hơn: Chúng ta như thế nào là do chúng ta lựa chọn. - Nhưng sự đơn giản này là đơn giản cấp Đạo. Nó không phải là sự đơn giản kiểu: Ừ! Đúng vậy, rồi để đấy… - vì nếu chúng ta đủ minh để lựa chọn cho đúng cái chúng ta muốn thì chúng ta đã không còn ở thế nữa.

Giống như: “Mỗi ngày tôi chọn những bông hoa/ Chọn những niềm vui những nụ cười”. Nhưng đời đâu như là mơ? - Nói một cách chính xác: Chúng ta đâu có minh, chúng ta ở trong sự vô minh. Nên thành: “ Mỗi ngày tôi chọn những niềm vui/ Chọn mãi không ra tôi lại buồn”.

Vì vậy, chúng ta dù có “niềm tin” không cần minh thì cũng sẽ không thể chọn được tất cả “những niềm vui, những nụ cười”… vì chúng ta không đủ minh để chọn, dù đã cố, đã tận lực, tin và tâm.



Sự lựa chọn của chúng ta luôn xoay quanh 1 thứ cơ bản đó là: Thói quen. - Không phải những cơ sở đã kể phía trên ảnh hưởng quyết định sự lựa chọn của chúng ta, mà sự ảnh hưởng quyết định đến kết quả lựa chọn của chúng ta là: Thói quen của chúng ta.

Bởi thế mới có câu: Thói quen hình thành tính cách, tính cách hình thành số mệnh.


Theo quen - nói theo ngôn ngữ trọng hệ thống giới kinh là: Huân tập khí. - Thói quen, không chỉ giới hạn ở 1 đời. Thói quen được tích tập nhiều đời mới là thứ thói quen “toả ra” vô minh.

Thói quen này đã được Đức Thế Tôn định hình rõ, tập hợp rõ ràng, chi tiết, mạch lạc cho chúng ta, chính là: Tham, sân, si, mạn, nghi.


Số mệnh 1 người ở thế sẽ xoay quanh 5 thói quen này mà 5 thói quen này đã được người đó huân tập (nghiệp phước) nhiều đời kiếp. Và mỗi người đều có thể có những thói quen nổi trội, hình thành những tính cách nổi trội và tiếp tục thay đổi, tích tụ ảnh hưởng tiếp kết quả (y=fx) ở đời hiện thế, cùng những đời sau … cứ như vậy luân hồi trôi nổi mãi không thôi. Cho đến khi “học xong” bài học.



Tham sân si mạn nghi dù đã phức tạp hơn sự đơn giản đến giản đơn bên trên - nhưng nó vẫn là những ngôn từ đơn giản mà con người chúng ta khó tin và luôn tin rằng: Mình không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi..v.v. - Khi nhắc đến một vấn đề (sự) nào đó, đặc biệt, cụ thể trực tiếp và phản ánh chân thực.. - Chúng ta lại không tin về chính chúng ta. Chúng ta dễ dàng chấp nhận điều này hơn khi thấy 1 sự không thuộc chúng ta, chúng ta sẵn sàng chấp nhận: “- Đó, do nó tham quá mà, nó sân si thế được gì, nó ngã mạn tự cao tự đại.v..vv - Chúng ta có xu hướng chấp nhận điều đơn giản này với “bên ngoài” hơn là chính chúng ta.


Tuy nhiên, ở thế mà, ai chả như ai. Không có ai hơn ai được cái gì đâu. Đặc biệt là ở chỗ triển khai “Đạo Sự” này. - Nếu như có hơn - chắc chắn chỉ có hơn ở chỗ hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc mạn, hoặc nghi… - Không có hơn ở chỗ: Ít tham hơn, ít sân hơn, ít si hơn, ít mạn, nghi hơn.

- Sao nói như vậy?

- Vì lý ở đời thế là vậy. Đây là lý đời thế, tức cũng là chân lý. Dù chân lý này đã được triển khai xuống cấp độ thấp hơn, vẫn là chân lý.

Khi thực sự nhận ra những chân lý này, chúng ta cũng mới thấy chúng ta đang đi đúng con đường tiến vô hạn cửa Đạo, không lầm lạc.



Vì 5 triền cái là một trong những khía cạnh lớn trong Đạo Đức Thế Tôn nên nhiều người chúng ta có thể từ “tín lực” mà tin tuyệt đối những điều trên - tuy nhiên, có khi chưa thực sự chứng thấy. Chúng ta sẽ thúc đẩy sự chứng thấy điều này ở đây.


Thứ chúng ta thấy rõ nhất, lòng tham như lửa, sự sân như đất, sự si như kim, sự mạn như mộc, sự nghi như nước.


Khi tham lam làm chủ, chúng ta sẽ sân hận - dù chúng ta có thừa nhận những điều này hay không, chúng ta hãy tự Quán thật sâu. Chúng ta không có tham lam gì liên quan sự đó thì chúng ta không bao giờ thấy sân hận nổi lên ở sự đó.

Khi sân hận chúng ta sẽ tự “mất trí”, chúng ta không còn “thông minh” như vốn dĩ. Nên người ta gọi là “si” đó.

Khi đã ở trong si thì làm gì còn đầu óc mà phân biệt, mà thấy. Bởi thế chúng ta rơi vào nghi. Chúng ta không thể nhận ra chân lý (dù là chân lý đời - chưa nói chân lý Đạo). Chúng ta ở trạng thái lo sợ do chúng ta không biết, không biết được điều gì sẽ xảy ra. Lo lắng, sợ hãi là biểu hiện, hiện tượng của nghi. Chúng ta rất rõ ràng, chúng ta không nghi, đứng trước sự gì chúng ta cũng sẽ không hề lo lắng sợ hãi.

Khi nghi sinh ra, chiếm hết chúng ta. Chúng ta sợ quá nên tiếp tục “tưởng” ra cái “dũng vũ phu” - cái dũng anh hùng anh bá của ta ở thế - chủ yếu là để che lấp cái lo lắng sợ hãi từ “sâu thẳm trong tâm hồn”. Cái này chính là ngã mạn dâng lên.


Khi chúng ta vị kỷ, ngã mạn - chắc chắn rồi: Chúng ta sẽ tham.


Đây là lý. Là chân lý ở đời thế. (Thế là thế giới, vũ trụ này đó)



Chúng ta, học cao, hiểu rộng, có trí đa văn hữu lậu, thông minh, tài giỏi và … ( rất nhiều), nên:


Đứng trước những món lợi, chúng ta chưa rõ được phía sau kết quả, hậu quả thế nào, chúng ta với sự “thông minh” chúng ta nghi (vì không rõ phía sau), vì lẽ nghi đó, chúng ta không (thủ, hữu) cầm nắm món lợi: Bởi vậy cái tham bị khắc chế.

Khi chúng ta nổi sân hận vì một cái sự nào đó thì nhiều khi “ông trời cũng bằng cái vung”. Chúng ta sân lên, chúng ta không bao giờ lo sợ vì lúc đó chúng ta làm gì còn trí mà nghĩ đến cái nghi nữa. Chúng ta vứt nó đi rồi. Đó là do sự sân hận thôi. Sự ghen ghét thôi, nó khắc chế cái nghi.


Khi chúng ta là một người có “văn hoá, học thức” - cái tôi to đùng. Đứng trước cái sân hận, ghen ghét, đố kị… chúng ta ép tâm một cách “ép bằng được tâm” thể hiện ra là người có văn hoá - thực chất, ở trong tâm hồn một bồn sân đố nhưng chúng ta áp chế lại nhờ “cái tôi”. Cái tôi, sao có thể kém văn hoá đến vậy, tôi đâu có thèm đố kị, tật đố với ai, với sự gì.v.v. - bởi thế, cái tôi khắc chế cái sân.


Đến lượt, cả đời không có biết nói một lời dễ nghe với bố mẹ, chưa biết quỳ gối lạy cha mẹ, thầy, Phật, Chúa… nhưng vì si mê, đam mê, vô minh mê… sẵn sàng quỳ gối trước những “ái tình”. Nên cái sự si mê nó khắc chế cái ngã mạn.


Và cuối cùng, dù mê muội và ù lỳ ra sao, đứng trước cái lợi… con người ai cũng có thể bỗng trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, thông thái.v.v. Hơn. - Cái si lại bị khắc chế kiểu đó.



Đây là lý, là chân lý ở đời thế.


Đừng vội đi chứng minh những chân lý sai, vì nó vốn là chân lý (trong tập xác định đời, thế).



Vì chân lý ở đời thế như trên nên, chúng ta thấy: Rất nhiều người nghĩ: Tôi không tham, hoặc tôi không sân, hoặc tôi không si, mạn, nghi. - Chúng ta nghĩ: Chúng ta vượt qua, chỉ có người khác mới có tham thì thâm, sân si, mạn và nghi.



Cũng thế: Chúng ta rõ: Làm sao mà chỉ “chặt” một thứ đi được?

- Vì nó là 1 vòng kim cô đời!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Khi tiếp cận tới vô hạn cửa Đạo, mọi thứ đã không còn nằm ở “giới hạn” văn trí do chúng ta văn tu từ ở đời nữa. Có nghĩa, sự “trí” có được - đã không theo lẽ thường. Rồi ai cũng sẽ thấy điều này cả. - Nếu cứ phải nhồi nhét thông tin như kiểu đọc, nghe, học, nhìn - chúng ta nhồi nhét cả đời cũng không bao giờ thấy rõ.



Vậy, cái định là gì và không gian, thời gian, thế giới?


Đến đây, chúng ta chưa vào chánh định, còn cách định chân chánh tám vạn bốn ngàn ức số cát sông Hằng năm ánh sáng. . . ?

Định là dừng, đứng im tuyệt đối, vậy thời gian có dừng? - Tất nhiên, thời gian dừng rồi, nói thời gian thực tế không chính xác, lúc đó không còn thời gian.


Khoa học hiện nay đã tiến tới chỗ: Không thời gian tương đối.

Thế giới hiện tại, được xác định bởi 4 chiều với 3 chiều không gian, 1 chiều thời gian. Về mặt chân như, Đạo không có phân biệt chiều nào là chiều không gian, chiều nào là chiều thời gian. - Nếu phải gọi - Chúng đều có tên gọi là các chiều “không thời” gian.


Không thời gian 4 chiều: Mô tả 1 giới mà ở đó tất cả các “ảnh” quá khứ, hiện tại, tương lai đều xuất hiện.

Thế giới 3 chiều không gian, 1 chiều thời gian là thế giới chúng ta đang sinh hoạt đây. Nếu mỗi “giây phút hiện tại” là một ảnh thì sự tập hợp của tất cả các ảnh này từ quá khứ tới hiện tại tương lai của thế giới chính là 1 thế giới không thời 4 chiều hiện hữu.


Bởi vậy, phương tây có những “tà thuyết” - chuyện huyễn huyền: Thế giới này là một vũ trụ ảo ảnh.

Chúng ta đâu biết được rằng, thế giới này là thế giới “cấp độ thấp nhất” của định.



Định là gì? - Trước tiên, chúng ta phải “giải quyết” được vấn đề chiều thời gian ở thế (giới) này. Rất rõ, ai trong chúng ta cũng rõ rồi: Tại thế giới mà chúng ta đang hiện hữu đây, thời gian chính là trục chiều thể hiện hiện tượng “vận động phát triển” của thế giới.

Vì thế giới liên tục vận động từ khi khai sinh (xuất hiện) tới giờ nên thời gian mới được khái niệm để đo lường, mô tả sự vận động này. Từ vĩ mô tầm thế giới (vũ trụ) tới vi mô tầm sinh diệt của niệm (sát na, nano giây, hay nhỏ hơn) - tất cả chỉ để diễn tả bản chất vận động của thế giới.

Dù vận động này là vận động gì đi nữa (vận động luân hồi như của đời người hay của mặt trăng quanh trái đất, trái đất quanh mặt trời, thiên hà tự quay) hay vận động theo đường thẳng (theo trí tưởng tượng vì xét 1 cách chính xác - tất cả mọi vận động là vận động cong)…

Mọi vận động là vận động cong. Chúng ta thấy thẳng vì cái thấy đó “ngắn quá” mà thôi. Thấy đủ dài, đều thấy cong cả. - Bởi vậy, khoa học mới gọi thế giới chúng ta đang hiện hữu là thế giới hấp dẫn hay - Không thời hấp dẫn.


Dù vậy, khoa học chưa bao giờ tiến được tới chỗ: Thực nghiệm bằng sự chứng thấy của người quan sát (người thực nghiệm) rằng: Tiến tới vô hạn không thời hấp dẫn, khi sự vận động chiều thời gian bằng không và thay vào đó là sự vận động của 3 chiều không gian… là gì.

Chúng ta hiểu, lúc này thời gian đã chỉ còn là 1 điểm. Không biến động. Chính là giây phút hiện tại. Lúc đó, 3 chiều không gian vận động nên mọi ảnh của nó từ quá khứ, vị lai, hiện tại đều hiện và chùng lặp vào nhau nhưng không hoà tan nhau. Người quan sát thấy hết các ảnh nhưng “thời gian không trôi”.


Hơn 2600 năm trước. Người Đạo Sư của chúng ta đã tới đây (ít nhất là tới chỗ này) rồi quay về nói với chúng ta về cái gọi là ĐỊNH


Mọi thứ định khác đều là tà định hết.

Bởi vì chúng ta đến đây, đã tự thấy rất rõ lý tánh của rất nhiều thứ Đức Thế Tôn đã mô tả, nói. - Những thứ này, khi xem xét đối chiếu với tất cả các pháp khác và lý - chúng ta đều có thể xác nhận: Thì ra là vậy.


Khi thời gian, vô hạn tiến tới 0. Tại giây phút đó, người hành giả chúng ta: Thấy hết về quá khứ - y như Đức Thế Tôn đã nói - do ảnh của không thời 4 chiều đều hiện ra ngay trước mặt cho chúng ta thấy rõ ràng, chi tiết, không nhầm lẫn.


Cái định này là cấp định thấp nhất. Rất rõ, vẫn ở trong thế. Là đỉnh của thế này. Và cũng từ đây, rõ về mặt lý trong Kinh đã nói: Cấp A La Hán chưa phải là cấp cao nhất.


Chúng ta, dù có tại vị trí thời gian vô hạn tiến tới 0. Đạt được vị trí đỉnh của thế giới này, chúng ta vẫn không thể “mường tượng” nổi không thời 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều hay cao hơn thế nữa.


Điều chúng ta có thể khẳng định: Định tức là thời gian không trôi nữa - đối với người hành giả chúng ta. Lúc này chúng ta tiến vào một giới 4 chiều không thời mà 4 chiều này chỉ là các chiều mô tả ảnh của quá khứ, vị lai, hiện tại. Tất cả đều ở giai phút hiện tại. - Nó là tâm của thế giới?


Chúng ta cần phải chứng. - Đây mới chỉ là lý tánh của nhị thiền. Chúng ta còn chưa chứng trú sơ thiền ở hiện này.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 027


Thế giới này từ xưa đến nay vẫn như vậy, dù chúng ta ở đời hay Đạo. Không vì sự khác biệt về quan điểm và văn trí mà trở nên khác biệt, bởi vì: Nó vốn như vậy, đời không thể nhận biết hết.


Có câu nói được truyền lưu: “ Khi có 1 nhà khoa học bằng tài năng của mình, trèo lên tới 1 đỉnh núi nào đó, ở đấy, thường chào họ bằng “một số người” già khọm, không có hứng thú cảm xúc… - Đã bao nhiêu năm (…), lại có 1 người trèo lên, chúng ta ở đây đợi xem người tiếp theo đã thật lâu như vậy rồi…”


Khi thế giới này, là một thế giới “ảo mộng” được biểu diễn sai bởi “3 chiều không gian và 1 chiều thời gian” - nó làm cho sự luân hồi cứ như vậy… tiếp diễn…


Định luật bất định về vị trí và động lượng của 1 lượng tử năng lượng đã khẳng định sự yếu kém về nhận thức của “con người” đối với thực tại khi sử dụng hệ quy chiếu hấp dẫn và quán tánh mô phỏng chính thế giới này, từ cấp vi mô lượng tử tới cấp vĩ mô vũ trụ.

Rắc rối lượng tử đã đập tan nốt những ai vẫn còn đang nghi ngờ về việc con người chưa thể nào nhận biết được rõ ràng thực tại là gì.

Con người sẽ vẫn không thể nào nhận biết được rõ ràng về thực tại nếu vẫn chỉ là những lý thuyết khoa học như hiện nay.

Trong khi đó, thực tế, đã có người chỉ ra từ hơn 2600 năm trước. Một sự thật, một thực tại bất khả tư nghì.


Nếu như có một lý thuyết thống nhất của khoa học về nhận biết rõ ràng thực tại thế giới - lý thuyết này không thể rời xa thực tại về thế giới trong hệ thống giới kinh Đạo Đức Thế Tôn. - Vì thực tại đã được chỉ ra, rõ ràng, chi tiết, chân thực ở đây.




Một trường không thời gian 4 chiều đồng nhất (giới) là một trường định tĩnh ở giây phút hiện tại. Nơi, năng lượng là thứ duy nhất mà trường này mô tả, nó cũng có thể được gọi là trường năng lượng. Trường này không có thời gian đơn lẻ, không có chiều không gian đơn lẻ. Chỉ có 4 chiều đồng nhất giống nhau, chiều không thời gian. Thế giới này, chính là như vậy, chỉ có được mô tả trên trường này, con người mới có khả năng nhận biết về thực tại.


Một điểm trạng thái năng lượng chính là cái bây giờ chúng ta đang gọi là một lượng tử. Một điểm này được xác định bởi 4 điểm (quá khứ vị lai hiện tại và hướng) trên 4 chiều.


Với việc không còn thời gian, sẽ không còn định luật bất định, cũng dễ dàng thấy rắc rối lượng tử là điều hiển nhiên. Cũng rất rõ những thứ gọi là phản vật chất hay những thứ (âm dương - những cặp điểm) đi cùng nhau - thực ra là do dấu âm của chiều trường.

Tuy nhiên, kết quả lớn nhất ở đây, trường này có một tập xác định vô cùng cho từ vi mô tới vĩ mô. Mọi thứ đều nằm trong trường này. Trong đó bao gồm cả tự nhiên lẫn con người, con vật, hữu cơ, vô cơ.v.v.


Khi ở trong trường này, con người và tất cả chỉ có 1 “sứ mệnh” là: Lựa chọn. - Lựa chọn bằng sự hiểu biết về thực tại. Nhờ lựa chọn đó mà “mọi thứ” đến một vị trí khác trong trường… cứ như vậy.



Những điều này, thật bất tư nghì…
Đầu trang

Trả lời bài viết