PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 057


Khi chúng ta “dụng công” tập trung vào cảm giác (thọ) cực lạc, chúng ta bắt đầu phát hiện ra vấn đề: Chúng ta có thể may mắn sơ nhập vào trạng thái sơ thiền ở 1 lần nào đó để kiếm chứng thứ nhất và những gì từ đầu tới đây. Tuy nhiên, không phải chúng ta cứ muốn (tuỳ tâm sở tác) là chúng ta có thể hành công vào được trạng thái này. Lý do?

- Đơn giản là chúng ta chưa thực chứng, chưa trú nên cũng chưa thể tuỳ tâm vào, tuỳ tâm ra khỏi trạng thái này.


Việc chúng ta cố gắng (tập trung dụng công) để vào trạng thái này, có thể không đem đến kết quả rốt ráo khi chúng ta chưa thấu đáo thấy lý tánh nhân duyên ở đây.


Từ đầu tới giờ, chúng ta thấy chúng ta mới chỉ đang trọng tu những pháp tu “tinh thần”. Dù việc tu thân đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và trong giới cơ bản cũng như trong hành cơ bản, có những yếu tố của sắc thân được đề cập đến với vai trò quan trọng, nhưng chúng ta chưa thấy “mối liên hệ” lớn lao khăng khít giữa việc tu thân và tinh thần.


Bây giờ, đến vị trí này, nhờ việc hành công để vào trạng thái cảm giác sơ thiền, chúng ta mới phát hiện ra: Dù chúng ta đã cố gắng nhiếp tâm (tinh thần) về để xâm nhập mơn trớn toàn thân và dù chúng ta rất rõ, tinh thần của chúng ta tại thời điểm hành công rất tinh tịnh, không tạp nhiễm niệm, chánh niệm, tỉnh thức và thuần nhất niệm tinh thần mơn trớn bao bọc thấm nhuần toàn thân..v.v. Nhưng cảm giác có vẻ như chưa thực sự đúng với cảm giác “kỳ vọng” - hay một cảm giác lạc đủ để chúng ta “ tự thấy”: - Đúng! Đây chính là cảm giác lạc và cực lạc.


Tại sao “tinh thần nhất niệm” thuần nhất, không tạp nhiễm, được nhiếp lại, được cô đọng lại trên thân lại khó kích phát giác quan xúc chạm trên thân rung động mở ra và rung cảm cao để tinh thần thấm vào từ ngoài vào trong, khắp toàn thân?


- Bởi vì, thân của chúng ta đang RẤT CẤU NHIỄM, Ô UẾ.


Một sự thực: Thân của chúng ta đâu có thanh tịnh, đồng nhất. Nó cấu nhiễm bởi đủ các tạp chất và tạp uế, đủ các dạng, đủ các sắc tướng, hình thái… - chính nó là thứ làm xúc giác mê mờ, giác quan này mới vẩn đục, không tỉnh, mới đem đến những cảm giác điên đảo mộng ảo, không chân.


Khi thân của chúng ta đồng nhất, thanh tịnh và nhẹ nhàng, tươi mát, tinh thần mới có khả năng thấm vào sâu bên trong, khắp toàn thân.

Vì lẽ này, chúng ta đã biết: Chúng ta phải tu thân là vậy. Chúng ta không tu thân, chúng ta không bao giờ đạt được sơ thiền viên mãn, bởi thân cấu uế thì tinh thần không thể hợp nhất thân thành tâm. Dù tinh thần của chúng ta đã tới cấp nhất niệm nhiếp tâm, tập trung cao độ… nó vẫn không thể xâm nhập và hợp nhất với thân, làm giác thân tỉnh giác hoàn toàn. Không thể viên mãn.

Bởi vậy, phải tu thân.


Chúng ta hoàn toàn có thể dùng phép quán tứ niệm xứ - bây giờ chúng ta mới rõ ràng Quán tứ niệm xứ tác dụng lớn lao ra sao. Chúng ta quán thân trên thân cho về đồng nhất. Rất rõ, thế giới vô thường, chúng ta quán tất cả mọi chi tiết trên thân về đồng nhất. Chúng ta không quán bất tịnh. Chúng ta quán mọi chi tiết trên thân hay thân của chúng ta (dù hình dạng gì, sắc tướng gì) thì rồi nó cũng biến đổi về một thứ đồng nhất (thứ gì thì khi Đắc Đạo ở sau này chúng ta đều biết: Các lượng tử năng lượng/ nhỏ hơn vi trần).


Phép quán này thể hiện: Thân và tinh thần là đồng nhất. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ quán tinh thần đến cuối cùng cũng là 1 thứ “ánh sáng”. (Khi chúng ta hoàn thành viên mãn quán tứ niệm xứ).


Tuy nhiên, bây giờ chúng ta chưa đạt được sự tận cùng trên. Chúng ta chỉ có thể tối đa dùng văn trí để hiểu biết như vậy (tức trong quán tưởng niệm).


Thân của chúng ta không phải chỉ có vậy. Hàng giờ hàng phút hàng ngày, chúng ta luôn luôn làm tạp nhiễm thêm thân qua việc: trao đổi chất. - Chính là ăn uống, hít thở.


Thường tưởng rằng: Ăn uống hít thở sẽ cung cấp năng lượng cho thân cho tinh thần. Sao giờ lại thấy nói những điều này làm thân thêm cấu uế, tạp nhiễm?


Chúng ta biết: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Có trao đổi năng lượng là có vận động. Có vận động là có thời gian. Có thời gian thì không phải là “CHỈ” hay định hay bất động..v.v.

Nhưng ngay bây giờ bảo “không động” thì chỉ có “chết”. - Bởi thế mới phải tu. Tu để không động mà không chết, cũng chẳng sanh gì nữa. Lúc này, không phải trao đổi chất nữa mà chỉ còn “có hấp thu/rắc rối với các lượng tử năng lượng nữa hay không”.


Tựu chung lại, chúng ta chưa có khả năng để định diệt thọ tưởng, chưa có khả năng tích thực chỉ cốc, dừng ăn, dừng uống nhưng nếu cứ ăn, uống đều đều, hít thở đều đều…. Thì chẳng bao giờ chúng ta định nổi vì… lúc nào cũng có trao đổi vận động.


Quán niệm hơi thở là pháp căn cơ để định niệm hơi thở. Chúng ta đã sớm thực tập.


Bây giờ, nếu còn ăn uống đều đều (chưa nói vô độ, mà chỉ là đều đều như bình thường trước đó) thì… thì chúng ta bao giờ mới tu?


Bởi vậy, tu thân chính là làm cho thanh tịnh thân, làm thanh tịnh thân chính là tu: Tu ăn, tu uống.


Lưu ý: Thân hành, khẩu hành… chúng ta đã giới. Giới thế nào sau này sẽ ra hạnh giới thế đó. Nên những giới của thân là phạm trù để ra giới hạnh. Còn ở đây là tu thân để ra đạo hạnh, cùng với tu tinh thần, tu thân và tinh thần để nhập vào làm 1 để có đạo hạnh.


Như vậy, đường vào là ăn uống hít thở, xâm nhập. Đường ra là bài tiết, vệ sinh. Đây chính là tu thân. Khác thân giới (cái này thuộc giới). Nhớ!




Ăn uống vô độ thì: Chẳng tu được cái gì..
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Thân vô thường, không thật và chẳng bao giờ có thân trường sinh trẻ mãi không già.v.v. - Sớm muộn chúng ta bỏ thân này, nhưng không tu thân, chúng ta không bao giờ đến được bước thân tinh thần hợp nhất.

Chúng ta sống ở đời đã được Đức Thế Tôn ví: Thân như hạt ngọc có lỗ và thức như sợi dây xuyên qua. Chặt dây thì tan thức, đập ngọc thì dây luân hồi… muốn giải thoát: Phải là 1.


Vì đã có giới thân cơ bản nên việc tu thân lại càng dễ. Không có giới thân thì.. tu thân sao được.


1/ Ăn chay, ăn ít, càng ít càng tốt (nhưng không được đày đoạ theo cực hành xác). - Thực tập dần dần chúng ta sẽ làm được.


Khi ăn ít, ăn chay: Thân chúng ta sẽ dần dần bớt nạp tạp nhiễm sắc.


2/ Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ: Điều này không phải là chát phấn bôi hương và tô xà bông kỳ cọ. Nguyên bản là nước trắng tinh khiết. Chúng ta không tô hương, tô mùi và chà xà bông.


- Khi chúng ta thực hành đúng Chánh Pháp như từ đầu đến giờ, chúng ta sẽ thấy: Sau mỗi lần hành công dường như cơ thể của chúng ta bốc mùi (rất tốt). Chúng ta cảm giác thân chúng ta dường như rất bẩn và cấu uế, nên chúng ta cần vệ sinh. - Không biến điều này thành tự kỷ ám thị, một ngày tắm chục lần.

Cái chúng ta thấy ở đây: Chúng ta sạch từ ở bên trong (sắc chứ không nói tinh thần, lương tâm). Trong thân chúng ta chứa rất nhiều tạp nhiễm (các loại sắc) tạp do chúng ta ăn uống hít thở tích tụ. Khi chúng ta hành công khi này, chúng sẽ dần được tẩy sạch thoát ra bám bên ngoài da. Nên bốc mùi. Chúng vệ sinh cho sạch sẽ thôi. Chứ lỗ chân lông bị bịt kín tạp bẩn thì hành công sẽ vừa nóng vừa nhột vừa rơi vào trạo cử, hôn trầm do không đẩy được tạp chất ra.


3/ Khi 1/ và 2/ được thực hành rốt ráo. Một ngày chúng ta thấy mùi hương của cơ thể chúng ta khi chúng ta hành công xong và thấy thoảng thoảng - có nghĩa tạp bẩn đã được loại bỏ đi đủ.

4/ Mùi hương chỉ đến từ 3/. Còn nếu chúng ta tự bôi hương, bôi mùi, tự thoa phấn để “giả”… - những thứ này, chỉ là để người đời làm thôi. Chúng ra rất rõ: Bôi bao nhiêu thì nó càng bít lại cấu nhiễm bấy nhiêu.


Có thể: Hít hương trầm. Hoặc các loại hương: Cái này có tác dụng kích thích sự thanh lọc cơ thể. Nhưng không dùng nó để giả tạo và nó không phải là yếu tố cơ sở cho việc cơ thể được thanh lọc. Cơ thể được thanh lọc nhờ chế độ ăn uống và hành công đẩy tạp.


5/ Chúng ta sẽ không có bệnh, đặc biệt bệnh về tạp nhiễm như ung nhọt, ung thư, uể oải, ngoại lai xập nhập: Chúng ta phải thấy được, cùng với quá trình tu thân thì các chứng bệnh về thân phải giảm dần cho tới chỗ hết, không còn xuất hiện: Đây là tu đúng đường, không lầm.


Với thân thanh tịnh, ngọc khiết, ít cấu uế như trên, sự khinh an của thân mới không giả. Chúng ta kết hợp thấm tinh thần vào thân mới đạt được viên mãn.



Tu đúng Chánh Pháp đừng sợ bệnh chết. Tu đúng mà lại khoẻ ra, trẻ ra, hương thơm ra, thần ra, từ ra (trường từ bi). Vẻ đẹp đến từ “ánh sáng” không đến từ những thứ vô thường. Chúng ta sẽ tự chứng thấy thôi. Không phải do hình tướng béo, tròn, đẹp… mà cái “ánh sáng” cái thần khi ta tu thân nó làm cho “xung quanh” - tất cả thấy cái 32 tướng 80 vẻ…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta cần nhớ: Hương là một đặc trưng của thân. Vị cũng vậy.

Với hương: Thân tạp nhiễm, không bao giờ có hương thanh tịnh. Cơ thể luôn luôn “bốc mùi” dù chúng ta, con người có ngửi được hay không.

Ví dụ: Con chó nó có thể phân biệt một số hương từ con người. Người mà làm nghề thịt chó, bắt chó, ăn thịt chó… nó sẽ phát hiện ra và người mà không ăn lại có tâm từ bi, giới không sát sinh. Nó sẽ phân biệt được. Bằng chứng là cứ ra thực tế đời mà kiểm chứng.

Đứa trẻ con 2 tuổi. Nó có thể bỏ bố mẹ nó mà chạy ra cầm tay, cầm quần 1 người bên cạnh gần đó. Kiểm chứng điều này khó hơn nhưng nếu muốn kiểm chứng thì có thể tự trở thành người nhân chứng (tu được đúng các kết quả tự thấy như từ đầu luận đến giờ) và đến các khu vui chơi trẻ em tập trung bây giờ đầy ở thành phố nào cũng có đó. Kiểu gì cũng chứng thấy trẻ em nó có nhận ra “mùi” hay không. Không cần nói, hành gì.v.v.


Về vị: Khi tinh thần thấm nhuần vào thân: Sẽ thấy vị này. Rõ ràng: Vị “cam lồ” à?. - Chúng ta đều có thể tự chứng và phải tự chứng trên bước đường tu để luôn luôn biết rõ: Không bị chệch đường.



Dù vậy, cần phải luôn luôn tỉnh thức. Chúng ta dục như ý túc. Những điều “kết quả” gì gì đó… chỉ là những cái chúng ta cần chứng thấy chứ không phải là để ôm ấp, chìm đắm vào và hưởng dụng dục lạc đời. Muốn tỉnh thức: Chỉ có tia minh - tia tâm từ. Không có tia này, thực tế chứng minh: Chẳng có ai còn tỉnh thức trên đường tu. Đều sớm muộn lầm mê chệch đường hết.


Tia này không phải tia tưởng. Ai từ đầu tới giờ tự tưởng ra tia này thì sẽ đều dần dần thấy: Bản thân bị mê mờ dần với các kết quả trên đường tu.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Để chuẩn bị cho phép quán thứ 2 của Quán Vô Lượng Thọ Phật. Quán nước thành bảo địa, chúng ta cần văn trí về nước.


Trong kinh Sa Môn Quả đã trích nhiều thì ai cũng đã thấy: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đều liên quan tới nước. Đến Quán Vô Lượng Thọ thì đã quán nước thành bảo địa.


Điều này rất rõ: Như ở nhị thiền là hồ nước, tam thiền là mầm sen mọc trong hồ nước. Rất rõ, nước phải như là bảo địa thì sen mọc trong nước mới như “phôi chúng ta được nuôi”.


Ở đâu lại có phôi? - Có lẽ do khi “CỰC LẠC”.

Điều này có vẻ “hoang đường” với người thường ở đời chúng ta. Chuyện tinh thần và thân tự hoà quyện đã được ví như “bệnh hoạn”. Thì chuyện trồng chủng tử (ở thiền 2, thiền 3) - càng hoang đường hơn nữa…


Nhưng chúng ta không tập trung vào chuyện “biện thuyết” đúng sai thực hư ở đây. Chúng ta chỉ biết tu thôi.


Tại ví trí của chúng ta ngay tại lúc này:


Chúng ta bắt đầu “tập” quán tưởng như Kinh Sa Môn thiền 1: Tinh thần của chúng ta là nước. Được co rút về, thấm vào thân (thứ vô thường và sớm bị bỏ đi sau này nhưng lại rất quan trọng khi này). Giống như vỏ quả trứng gà ý: Ai nói vỏ quả trứng gà vô giá trị, khi mà không có nó liệu có con gà hay quả trứng để cho các nhà “hiền triết” tranh luận ngàn đời nay?????



Nước là một thứ “diệu kỳ”. Tánh của nước vừa mềm dẻo vừa thấm. Nó ở giữa tánh khí - sự tan tác với tánh rắn - sự bít đặc ngăn trở. Nước là tánh ở giữa nên được Đức Thế Tôn trọng đề quán tưởng là vậy.



Dù sao, việc tu thân cũng lâu như hành sự (6 phương tâm). Nên chúng ta đã dần thấy: Thời gian là có đủ và mọi thứ đều sẽ được lần lần giải quyết.





Đến đây, pháp tu căn cơ tinh thần, thân đã được trình tương đối và có thể đưa vào guồng hành công. Chúng ta sẽ có thể cần phải dành thời gian xử lý sự, trang nghiêm đủ 6 phương tâm và giới.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 067: Lý thuyết “sự lựa chọn”


Đạo Đức Thế Tôn không có cái gọi là “nhân thừa”, “thiên thừa”. Chỉ có Đạo. Những Kinh Pháp như thập thiện, giới thọ ca la thi việt.v.v. - Đều là những kinh pháp cơ bản về lý của Đạo dành cho người đi từ đời vào Đạo giải thoát (chủ yếu phục vụ phương tiện cho hàng Bồ Tát) và đều nằm ở nikaya-pali cả.


Tuy nhiên, không có các phương tiện cụ thể cho “sự ở đời”. Mà sự ở đời thì vô lượng sự và chúng ta cơ bản chỉ nhìn thấy sự ở đời chứ nào có mấy ai rõ lý tánh Đạo?


Về lý tánh, chúng ta đã biết sự ở đời là ảo mộng và đã thừa văn trí về lý tánh Đạo. Tuy nhiên, chả có mấy ai đủ duyên “hết sự ở đời” để rồi rảnh rang đi tu Đạo cả.

Phía trước chúng ta đã biết về lý: Trang nghiêm tâm cực lạc để cho hết sự ở đời.

Tuy nhiên, nói lý thì ai chả dễ hiểu dễ nhớ, cho thuyết lại có khi còn thuyết hay hơn. - Hết sự thì hết dính mắc thì nhiếp được tâm thì vào định được thôi. Chả cần ai giảng giải lắm cũng dễ dàng biết rõ điều này. Dù “Giới đàn trang nghiêm tâm” với tia từ bi, an trú tâm, chánh niệm, tỉnh thức, 6 phương tâm, dục như ý túc.v..v - Có vẻ như là cái lý để dứt sự. - Nhưng đời không như là mơ. Dứt thì sẽ dứt được rồi. Chả cần những phương tiện thần diệu trên, một người không Đạo chỉ cần có ý chí quyết tâm dứt sự thì sự gì họ cũng dứt được, kể cả sự sống. Tuy nhiên, bao nhiêu lâu?



Chúng ta không thể “tu” 3 vô lượng đời chỉ để dứt “sự” ảo mộng thế gian. Thân người khó lắm. Nên phải có pháp dứt sự.


Tuy nhiên, Đạo Đức Thế Tôn là Đạo. Không trình bày sự đời. Bởi vậy, với sự đời, chúng ta phải căn cứ vào tánh lý đời đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng đủ mọi loại rồi. Chúng ta căn cứ vào đây để tự phương tiện ra pháp dứt sự phù hợp.



Thế giới đời, nói về sự thì vốn dĩ đời là giải quyết sự mà nên đã có tới số lượng hàng tỷ đầu sách viết về sự đời và giải quyết sự đời. Từ hạt giống tâm hồn tới tiểu thuyết, tới giả thuyết tới các lý thuyết đắc nhân tâm tới đọc lòng người tới kpi tới xúc tiến cải tiến công việc tới mục tiêu, kế hoạch tới kỹ năng giao tiếp tới học làm giàu dạy làm giàu tới tháp nhu cầu tới trường lớp thuyết kỹ năng mềm tới “truyền mồm” hay văn hoá bằng ca dao tục ngữ ngạn ngữ phương ngữ tới truyện cổ tích, ngụ ngôn tới 12 loại học (y, toán, võ, thần, triết, lý, văn…) tới tam giáo cửu lưu.v.v. Tới tiểu học, trung học, đại học, cao học.v.v.. - Dù sao phương tây sẽ vô lượng hơn… nhưng bây giờ thế giới phẳng nên ở Việt Nam chắc chắn không thiếu.





Vì vậy, chúng ta giới thiệu một “lý thuyết” trước tác ra từ Đạo Giải Thoát để phục vụ cho sự đời có vẻ: Vẽ rắn thêm chân và chắc chắn các đề mục nội dung sẽ nôm na với rất nhiều các thuyết tác khác đã có nhan nhản ở đời và khả năng ai trong chúng ta cũng đã được biết qua.


Tuy nhiên, chúng ta sẽ giới thiệu 1 hệ thống ở đây. Không phải là “sáng tác” của chúng ta. Chúng ta không làm được những điều này. Mọi thứ, mọi người khác đều đã làm - kể cả Pháp Phật - Đức Thế Tôn cũng đã nói hết, chúng ta đâu có “sáng tác” được gì. Chuyện trước tác lại đã là ngã mạn lắm rồi, dù sao chúng ta là người viết/nói ra những từ ngữ ở đây, không thể nào phủ nhận.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Lý thuyết sự lựa chọn vắn lược:

Chúng ta sẽ không chứng minh lý thuyết. Việc chứng minh lý thuyết là vô ích và chúng ta dù có chứng minh được hay không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai áp dụng thấy đúng thì lý thuyết đúng, áp dụng không được thì lý thuyết trên mây, vậy thôi. Chúng ta không trước tác, vẽ lý thuyết trên mây để văn trí ngạo nghễ với đời. Người vẽ cũng như vậy, mà người ngắm cũng như vậy. Chúng ta không lấy vắn trí để khoe với đời. Áp dụng được thì nó đúng, không áp được thì vứt chứ để làm gì?



1/ Thế giới 4 chiều đồng nhất là thế giới không có thời gian, không gian riêng lẻ. Không có khái niệm thời gian, không gian. Thế này chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai biểu hiện cho sự vận động (khái niệm thời gian mà mọi người đang hiểu), cùng tồn tại với nhau.

Trong thế giới này, mỗi trạng thái nhất định của “giây phút hiện tại” trôi qua là một ảnh đối với người quan sát (hay đối với mỗi người chúng ta).

Như vậy, quá khứ có vô lượng ảnh, tương lai cũng có vô lượng ảnh. Về mặt hiện hữu: Thế giới này là thế giới tồn tại với vô lượng ảnh, vô lượng, vô lượng. (Lim) của vô lượng này là “không thể mường tượng được” - nhiều như số vi trần cần phải có để lấp đầy thế giới này - bao gồm lấp đầy cả hư không.


Chỉ có giây phút hiện tại là có duy nhất 1 ảnh đối với người quan sát (chúng ta). Tuy nhiên, giây phút hiện tại luôn luôn trôi qua nên các ảnh cũng luôn luôn được thay đổi (dù na ná nhau nếu như xét trong 1 khoảng thời gian tiến tới 0).


Chúng ta là người lựa chọn ảnh cho giây phút tiếp theo (giây phút liền ngay sau giây phút hiện tại) - không phải Phật, Chúa, Thành Thần hay định số hay “ai đó” lựa chọn cho chúng ta.

Chúng ta lựa chọn ảnh và chúng ta ở trong ảnh. Chứ không phải chúng ta là người ngắm tranh - Đây là cấp cảnh Đức Thế Tôn.



2/ Giây phút hiện tại, chúng ta chỉ ở trong 1 ảnh gọi là ảnh giây phút hiện tại. Ngay sau giây phút hiện tại là giây phút tiếp theo (tương lai). Ngay trước giây phút hiện tại là giây phút vừa qua (quá khứ).


Giây phút tiếp theo có “vô lượng ảnh” đã luôn sẵn sàng hiện thế (hiện thực). Chỉ cần chúng ta lựa chọn bất kỳ 1 ảnh nào thì ngay lập tức chúng ta sang ở vào trong ảnh đó. Giây phút hiện tại thành giây phút đã qua và giây phút tiếp theo lúc này lại trở thành giây phút hiện tại. Chúng ta chỉ được lựa chọn 1 ảnh bất kỳ nhưng lựa chọn rồi là không có cơ hội thay đổi nữa, nó chú định chúng ta vào ảnh đó.


Cuộc đời chúng ta, thực ra chỉ là hành động liên tục lựa chọn ảnh và đưa mình vào trong khung ảnh đó. - Không có gì khác khi nói trên góc độ lý thuyết này.


3/ Các ảnh trong thế giới có thể lặp đi lặp lại và nó vốn không thừa không thiếu, không tăng không giảm, không cũ không mới, vốn vẫn luôn như vậy chỉ khác nhau là: Ảnh giây phút hiện tại thì có “chúng ta” đóng đinh ở trong đó và chúng ta có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn lại ảnh. Có nhiều người lựa chọn ảnh này rồi qua nhiều lần lựa chọn nữa (thời gian trôi theo khái niệm có thời gian) lại quay lại lựa chọn ảnh na ná đã lựa chọn khi xưa… theo 1 thói quen, theo những thói quen. Có người thì họ phát hiện ra “tình huống” na ná quá khứ, họ lựa chọn khác vì họ muốn kết quả khác… ví dụ vậy.



4/ Quy tắc lựa chọn: Giống như phác thảo 1 bức tranh cuộc đời. Khi đã có những nét đầu tiên thì những nét này sẽ tồn tại mãi, trừ khi nó được xoá thật kỹ và ảo diệu hoặc bôi màu lên che lấp cho không còn nhận ra. Việc lựa chọn ảnh ở đây cũng vậy:

Từ giây phút xuất hiện trên đời, trong “vô thức” lựa chọn những bức ảnh đầu tiên trôi qua thì “tập ảnh” của giây phút tiếp theo luôn dựa trên ảnh hiện tại mà vẽ thêm những chi tiết khác nhau. Việc lựa chọn 1 ảnh của giây phút tiếp theo với chi tiết nào đó - người này đã vẽ vào bức tranh cuộc đời thêm những nét vẽ “nào đó” mà tập ảnh của giây phút tiếp theo xuất hiện cho người này lựa chọn đều sẽ căn cứ trên những nét vẽ đã lựa chọn đó.


Tất nhiên, tập ảnh là tập không gian 4 chiều đồng nhất nên tập ảnh của giây phút tiếp theo sẽ cũng ở không gian 4 chiều đồng nhất mà biểu diễn trực quan trên một hệ quy chiếu 3 chiều nó như là 1 hình cầu vô số vector hướng từ tâm ra kín bề mặt cầu với tâm cầu là người lựa chọn. Người lựa chọn theo hướng vector nào thì sẽ theo hướng vector đó ra ảnh của giây phút hiện tại tiếp theo.

Vì lẽ trên, người lựa chọn có thể lựa chọn 1 vector quay ngược trở lại so với hướng vector đã lựa chọn khi trước (lựa chọn ở những giây phút trước). Việc lựa chọn “trở lại” có thể là để “xoá nét vẽ trước” hoặc làm lại. Và không chỉ vậy, người lựa chọn có thể luôn luôn lựa chọn 1 vector hướng bất kỳ mà cũng không cần quan tâm hướng vector ảnh của những lần lựa chọn trước.



Cuộc đời con người ở thế, chính là lựa chọn vô số vector ảnh như vậy liên tục, liên tục….


Ở đây, chúng ta chỉ giới thiệu vắn tắt thuyết vì chúng ta không có mục tiêu trước tác 1 thuyết sự đời, nên sẽ không đi sâu vào các chi tiết vector cũng như tính toán vector và “kỳ vọng” của mục tiêu cuộc đời hay mục tiêu, kết quả công việc, sự nghiệp cuộc đời.v,v, - Chúng ta không vẽ đường, lắp biển báo và quy tắc giao thông để “đi trong đời”. Mục tiêu của chúng ta ở đây là hiểu lý thuyết để áp dụng dứt sự đời của chúng ta để “rảnh” hết dính mắc mà tu Đạo giải thoát thôi.


….
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

(Tiếp)

5/ Với chúng ta, những người từ đầu luận đến giờ sẽ tập trung vào những đề mục của lý thuyết này mà nó phục vụ chúng ta:


Một “ảnh” của giây phút hiện tại hay ảnh của giây phút tiếp theo (những ảnh trong tập để lựa chọn “trú xứ của ngã tôi ở giây phút tiếp theo”) - đối với người tu Đạo chúng ta cần xác định rõ phạm trù khía cạnh của chúng sẽ phục vụ chúng ta bao gồm:

Ảnh bao gồm:

Có thọ: Thọ là cái chúng ta sẽ nhận về. Thọ có 2 loại chính là thọ cảm giác (khổ, lạc, không khổ không lạc) và thọ danh sắc (vật). Ảnh nào cũng có thọ.

Tại hình cầu vector ảnh của giây phút tiếp theo. Mỗi ảnh sẽ có đặc trưng về vô lượng thọ khác nhau trong vô lượng ảnh khác nhau. Chúng ta muốn thọ danh sắc nào thì chọn ảnh đó, muốn thọ cảm giác nào thì chọn ảnh đó.

Mỗi danh sắc luôn đặc trưng bởi 1 thọ. Tiểu sự nằm trong nó cái thọ cảm giác. Không có 1 cảm giác thọ mà ở ngoài danh sắc. Nên thọ vật, thọ danh sắc nào thì có thọ cảm giác đó.

Tuy nhiên, chúng ta đã giới đàn trang nghiêm tâm vô lượng thọ Phật Cực Lạc nên: Chắc chắn chỉ lựa chọn thọ cảm giác hỉ lạc. Phải là cảm giác thọ hỉ lạc (dù nó là dục hay Đạo) thì ở xung quanh chúng ta không có ảnh khổ, không có khái niệm khổ, không có pháp khổ. Chỉ có pháp hỉ lạc, chỉ có thọ cảm giác hỉ lạc. Mặc kệ danh sắc (tiểu sự ảnh đó) là gì.

Chỉ có ảnh với thọ hỉ lạc mới xuất hiện cho chúng ta chọn. Chúng ta phải bỏ hết, tự bỏ hết mọi “suy nghĩ, đắn đo, tính toán”lựa chọn những ảnh có chút tý ty khổ hay không hỉ lạc. Ảnh nào mà thấy có là loại hết - nó tự biến mất. Vì là ảnh mà. Ảo ảnh mà. Cả thế giới là ảo ảnh mà. Khi chúng ta không có khả năng chọn ảnh thọ cảm giác khổ… những ảnh này sẽ không có trong tập xác định chọn của chúng ta.



Ảnh có danh sắc hay gọi tắt là sắc hay tiểu sự hay sự. - hay sự vật, hiện tượng, sự việc: - Đúng rồi, mỗi ảnh đều phải có cảnh trần của thế giới - và sự gì gì đó.

Vì chúng ta đã đập tan ảo ảnh thọ cảm giác khổ (do chúng ta không chọn) vì đã trang nghiêm tâm tu Đạo nên - mọi ảnh của sự khi này thì thuần tuý là danh sắc. Chúng ta muốn sự diễn tiến theo ý thế nào thì chọn như vậy. Nhưng phải nhớ là đã loại hết ảnh có thọ cảm giác khổ, thọ không khổ không lạc. - Chỉ còn ảnh thọ cảm giác hỉ lạc.


Khi ảnh chỉ còn thọ cảm giác hỉ lạc: Chúng ta chọn sự rất đơn giản, rất đỡ phiền não đau đầu suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.v.v. - Lúc này, chọn bừa cũng không sao. Nhưng tại sao chúng ta lại chọn bừa làm gì, phí.

+ Hãy chọn đầu tiên ảnh sự mà có thọ hỉ lạc nhất
+ Không được thì chọn sự dễ giải quyết nhất, nhỏ nhất.
+ Cuối cùng mới là: Sự thế nào thì mặc kệ, đến ảnh tiếp theo ta xử lý sau.



Ảnh còn có tưởng: Chúng ta sẽ lựa chọn loại ảnh chứa tưởng về Đạo Đức Thế Tôn và con đường giải thoát khỏi đời. Đây là phần tưởng của ảnh. Mặc kệ là thật hay giả, tưởng xa muôn kiếp không đạt được hay một tưởng ý hay ho mà có thể đạt được. Miễn sao nó chứa tưởng giải thoát, chứa tưởng Đạo Đức Thế Tôn.

Chớ chọn: Tưởng lạc. Chớ chọn tưởng ngã.v..v

Tưởng lạc: Là nhìn vào ảnh định chọn đó mà “thấy tương lai đời sáng ngời” - Đây không phải là tưởng sao?

Tưởng giải thoát: Là nhìn vào ảnh định chọn mà nghĩ rằng: Ở tương lai ta sẽ giải thoát nhờ những lựa chọn này, sẽ vào Đạo, xuất thế gian, giải thoát.v.v.v



Ảnh với chúng ta có 3 thứ trên. Người đời không thể nào có được và dù có ai đó viết ra những lý thuyết na ná lý thuyết này của chúng ta thì nó cũng là phi thực tế với sự thực hành của người đời. Vì sao?

- Vì, người đời không có giới đàn trang nghiêm tâm thọ cực lạc Phật. Nên, ảnh xuất hiện xung quanh họ (ảnh của giây phút tiếp theo) chứa đựng đủ thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Cái đầu tiên họ chọn theo là gì? - Là sự, là sắc, là hình ảnh vêg sắc và sự và cái “tưởng về tương lai đời họ”. Mà họ không biết, lựa chọn vậy… vô lượng ảnh họ chọn có chứa thọ khổ. Nên, đời khổ mãi không hết là vậy.


Chúng ta có giới đàn trang nghiêm tâm - dục như ý túc. Thọ vô lượng Phật Cực Lạc nên chúng ta: Trước tiên chọn cái thọ… nó sẽ loại hết mọi ảnh mà mang thọ khổ, không khổ không lạc… rồi mới căn cứ vào đây, chọn ảnh sự nào tiếp theo thì chọn.

Nhớ! - Chỉ có người tu mới sẽ thấy rõ lý thuyết sự đời đây, nhiệm màu về sự đời ra sao khi thực hành đúng. Ai cũng chứng thấy sau tối đa 100 ngày thực hành lựa chọn như này.



6/ Tiếp nữa, với chúng ta, cần phải nắm rõ:


Chúng ta là người tu Đạo Đức Thế Tôn từ đầu tập luận đến giờ nên rất rõ cái gọi là: Giây phút hiện tại. Người đời, không tu không hiểu đâu.


Nên: Họ chọn ảnh theo quy tắc gì nữa? - Họ chọn ảnh tưởng tương lai. Chính chúng ta lúc còn vô minh cũng toàn lựa chọn ảnh tưởng tương lai là chính.

Những thứ tưởng về tương lai chúng ta.

Hoặc: Có người chìm trong việc: Chỉ tìm lựa chọn chìm trong ảnh quá khứ. Họ tìm những ảnh tưởng về quá khứ. Đây gọi là chìm trong quá khứ.


Đây chính là lý do: Dù đời có những lý thuyết na ná nhưng chẳng ai áp dụng nổi vì: Họ lo suy nghĩ chọn ảnh cho tương lai họ, tương lai con họ, tương lai bố mẹ, tương lai thế giới, tương lai.v.v.v - hoặc quá khứ.



Nhưng thế giới 4 chiều này, lý thuyết này: Lựa chọn chỉ là: Sự lựa chọn cho giây phút hiện tại



Chúng ta hiểu Đức Đạo Sư Thế Tôn của chúng ta chứ…. Nên Đạo của ngài mới là Đạo: Hãy chỉ giây phút hiện tại là vậy.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Để giải quyết dứt mọi dính mắc sự đời của người tu chúng ta nhanh chóng khi còn thân người - Chúng ta chỉ tương tác trên lý thuyết này, nên nó được trình bày rất dài và chi tiết… nhưng sẽ chỉ nói về khía cạnh chúng ta. Chúng ta không có nghĩa vụ làm đời khổ thêm khi nói chi tiết rõ ràng lý thuyết cho người đời tranh nhau đi tìm dục lạc đời.


Chúng ta phải nhớ những thứ của chúng ta - nó là cơ sở cho việc chúng ta áp dụng thực hành được lý thuyết ra kết quả nhiệm màu mà ở đời: Muốn gì được nấy, cực lạc, cực hỉ, cực hạnh và xung quanh chúng ta.


Đầu tiên, hãy thử tự chứng. Còn tập luận này, còn chúng ta. Áp dụng đúng lý thuyết này, tối đa 100 ngày, bất kỳ ai cũng tự chứng thấy. - Chủ yếu có đủ niềm tin vào bản thân hay không… - Khi Chứng được sự đời như lý thuyết này rồi, chỉ cần hướng lên phía mặt trời, lạy Chư Phật. Xong!




Không có niềm tin và không đi từ đầu luận, thứ xem mấy ai:

+ Bỏ ảnh tưởng tương lai về đời xa xôi đâu đâu mà chỉ chọn ảnh ngay giây phút sắp đến?

+ Bỏ sắc, bỏ sự (dù nó là gì) không quan tâm. Trước tiên, dùng giới đàn trang nghiêm tâm vô lượng thọ Phật Cực Lạc để phá tan hết các ảnh không chứa thọ hỉ lạc. Chỉ còn lại ảnh thọ hỉ lạc - lúc này mới nhìn xem nên chọn sự nào cho mình, sắc danh nào cho mình. (Người đời bảo là Ngu đấy).

..

Nghĩ tưởng dễ, làm không dễ. Không có dục như ý túc, không Quy Y giải thoát: Không bao giờ dùng được TAM MUỘI PHẬT THẦN THÔNG.



Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

(Tiếp)


7/ Chúng ta cần phải nhớ điều này: Trong các bức ảnh của quả cầu vector ảnh giây phút tiếp theo luôn luôn chứa một hộp đen - hộp đen này chính là hộp đen trong thí dụ: Con mèo lượng tử


Cái hay của lý thuyết chúng ta là: Chúng ta sẽ thấy lý thuyết này như “Tam Muội Phật Thần Thông” chúng ta dùng được nhưng lý thuyết này lại: Làm người “nhỏ rãi”.


Thí nghiệm con mèo lượng tử mà thế giới loài vẫn đang “điên đảo” thực ra chính là một phần không thể thiếu của thế giới 4 chiều đồng nhất ảo ảnh.


Loài người - Không tu Đạo Đức Thế Tôn thì “muôn kiếp” không bao giờ sử dụng được lý thuyết này bởi vì ngoài những rào cản về tưởng ảnh đời tương lai, quá khứ lẫn thọ cảm giác hỉ lạc thì cái trở ngại lớn nhất đó là: Không bao giờ giải được bài toán thí nghiệm con mèo lượng tử - bởi sự rắc rối lượng tử của thế giới nên mãi mãi không bao giờ biết được thực tại là con mèo chết hay sống tại giây phút hiện sắp tới trong cái hộp (vì chưa mở hộp ra) nên chỉ khi chọn rồi thì mở ra mới biết được toàn cảnh bức tranh (một sự to uỳnh nào đó mà không đúng ý).



Chúng ta, không cần quan tâm cái hộp này trong bức tranh. Vì sao? - Vì chúng ra luôn chọn ảnh có tưởng Phật (giải thoát). Giải thoát là dục duy nhất nhưng lại sẽ đầy đủ như ý. Chúng ta đâu cần cái hộp mở ra có theo ý ta không.


Bất chợt: Ở trong hữu hạn lần chọn (100 ngày thực tập đầu) - cái hộp con mèo mở ra lại là ý: Dục như ý túc hay ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO

Còn nếu không, chưa… chúng ta có phụ thuộc vào cái hộp để đạt dục như ý túc: Không. Chúng ta tu Pháp Phật vào Đạo cơ mà.


Đó mới là những tam muội Phật thần thông. Ai đã đi từ đầu đến đây: XỨNG ĐÁNG!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

(067 tiếp)


Chúng ta cần hiểu rõ về thế giới điên đảo ảo mộng của chúng ta đang hiện thế đây. Hơn 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã nói thế giới này như vậy, cho đến giờ, với sự hiểu biết của khoa học và những bằng chứng thực tiễn, Một lý thuyết mô tả thế giới như lời nói của Đức Thế Tôn năm xưa hoàn toàn có thể được diễn giải mô tả lại bằng những ngôn từ hiện đại để con người hình dung chân lý chân như dễ dàng hơn.


Ở lý thuyết chúng ta đang nói, chúng ta phải nắm rất vững về “tri kiến” khoa học hiện đại - thành tựu mũi nhọn (không phải là những sách, những giả thuyết, những câu chuyện, những lý thuyết giả lập của các tác giả khác bển tây) - chúng ta đang xây dựng 1 lý thuyết cho chúng ta sử dụng chứ không phải đi diễn bày văn trí về những thứ thuyết nào đó.




Lượng tử chính xác là gì chúng ta không cần phải giải thích (Vì trên góc độ Đạo chúng ta đã rõ, góc độ đời thì phải đợi khoa học chứ chúng ta đâu có là nhà khoa học, nói ra bằng chém gió). Nhưng chúng ta cần phải nắm vững kiến thức: Rắc rối lượng tử.


Một cách trực quan: Các lượng tử luôn luôn tồn tại không độc lập. Nó luôn có 1 mối liên hệ (mà khoa học chưa biết bằng hình thức nào) với lượng tử khác. Người ta gọi hiện tượng này là “rắc rối lượng tử”.

Giả dụ: Có 2 lượng tử có rắc rối lượng tử. Dù 2 lượng tử này ở cách xa nhau hàng chục tỷ năm ánh sáng (tức ở bất cứ đâu trong thế giới bao la này), khi người quan sát xác định được trạng thái của 1 lượng tử thì lập tức có thể biết được trạng thái của lượng tử còn lại, điều quan trọng ở đây là: Để xác định trạng thái lượng tử thứ 1 thì không dùng được phép giả lập tiên đoán trạng thái mà chỉ có thể dùng phép đo trực tiếp tại ngay thời điểm đo (tức quan sát giây phút hiện tại). Dù lượng tử thứ 2 có đang ở bất kỳ trạng thái nào đi nữa thì ngay khi biết được trạng thái lượng tử 1 thì trạng thái lượng tử 2 cũng được xác lập (suy ra).


Đây là 1 bước tiến lớn của khoa học, dù giả thuyết rắc rối lượng tử đã được nêu ra từ lâu nhưng gần đây mới được xác nhận và công nhận rộng rãi và để trở nên quan trọng (như sánh sáng, sóng vô tuyến, điện) thì vẫn cần thêm chút thời gian nữa khi có ai đó của bển hoàn thiện lý thuyết về “lựa chọn lượng tử”. Nhưng chúng ta không quan tâm điều này. Chúng ta quan tâm, điều đang nói đây thì có giá trị gì với chúng ta:



Như vậy, một bức ảnh trong quả cầu vector ảnh của giây phút tiếp theo (những “khả năng”, những ảnh sẵn sàng cho chúng ta chọn an trú vào) sẽ bao gồm:

1/ Phần cảnh trần hay phần trần sắc, cùng với đó là thọ đi cùng những sự vật việc hiện tượng này. Phần này là phần hiện (chúng ta có thể nhìn thấy, lượng thấy, cảm thấy, ý thực được, suy đoán, suy luận được)

2/ Phần cảnh tưởng cho tương lai. Tức là khi chúng ta lựa chọn 1 ảnh của giây phút tiếp theo cho giây phút hiện tại, chúng ta có tưởng về những thứ chúng ta sẽ đạt được, ý được ở tương lai. Dù tương lai gần (qua 3 sát na chọn hay 3 vô lượng năm sau của cuộc đời). Gọi là cảnh tưởng bởi vì: Tại giây phút hiện tại (sau khi chọn ảnh này) - điều này không hiện hữu mà nó vẫn chỉ là “kỳ vọng” tương lai chúng ta sẽ gặp vậy.

3/ Phần màu đen gọi là Hộp đen chưa thuyết “con mèo lượng tử”. Phần này chỉ hiện ra thực tại khi chúng ta đã nhảy vào an trú trong ảnh (tức là mở hộp đen ra mới rõ thực tại con mèo chết, sống). Hộp đen có thể không được mở. Dù mở hay không mở, nó vẫn là “hộp đen lượng tử”.

4/ Những cảnh tưởng khác về quá khứ hoặc là một vài dị đặc khác…




Như vậy, hộp đen lượng tử - con mèo nửa sống nửa chết là gì trong bức ảnh của vũ trụ ảo ảnh 4 chiều đồng nhất chân thực này?

- Nó là cái mà chúng ta đang gọi là: Những sự kiện ngẫu nhiên mà ta bất chợt gặp dù … không thể tìm được nguyên nhân kết quả vì sao nó lại xảy đến ập vào ta.

Đang nằm tắm nắng ngoài trời, tự nhiên “cục đá” lao xuống ngay bên cạnh chẳng hạn. (Tất nhiên đang nói “cục đá” ở ngoài trái đất cho ví dụ về sự kiện hộp đen thêm sức nặng)


Các sự kiện mà chúng ta sẽ không thể nào biết chỉ khi chúng ta an trú vào giây phút hiện tại thì mới ngay lập tức nhận thức được thực tại sự kiện. Không thể suy luận, không thể phỏng đoán, không thể nào biết trước (giống như phép đo lượng tử thứ nhất).



Thời Anh Tanh - cả thế giới “được” một nguồn trao lưu tri thức (do đâu thì hoặc hỏi Ngài Tesla, Anh Tanh.v.v) chứ chúng ta không quan tâm lắm, do đâu thì cũng tại ở trong cái vũ trụ này thôi. - Thời đó, khi giả thiết rắc rối lượng tử vẫn chỉ là giả thiết và bất định lượng tử đem đến câu hỏi: Liệu, điều bất định lượng tử như này có còn đúng với vật chất vĩ mô?

- Câu hỏi trên mới dẫn đến “thí nghiệm con mèo lượng tử”. Chính vì thí nghiệm con mèo lượng tử này mà chúng ta biết: Lượng tử quyết định vĩ mô. Chứ không phải chỉ đúng trong tập xác định lượng tử (hạt vi vi mô) mà đúng ở hạt vi mô, nó lqmf hạt vĩ mô, vật chất vĩ mô cũng trở nên bị quyết định.


Lượng tử bất định, quyết định thực tại vật chất bất định (con mèo bất định sống chết).

Như vậy, chúng ta rõ mỗi liên hệ giữa lượng tử và quyết định của lượng tử tới vĩ mô vật chất (hình dạng, sắc tướng, vật, sắc).



Vì lẽ đó nên cái phần đen của bức ảnh giây phút tiếp theo là phần được gọi là “hộp đen lượng tử” vì sao?


1/ Khi chọn nó (ảnh) đến giây phút hiện tại, nếu hộp mở, chúng ta lập tức biết thực tại (phần sự trong hộp là gì). Hộp đóng thì nó vẫn ở đó và chẳng ảnh hưởng tý gì tới giây phút hiện tại của chúng ta. - Thực tế là do chúng ta không nhận ra thực tại ở trong hộp đen nên: không cần quan tâm nó ở giây phút hiện tại đó..


2/ Hộp đen này được gọi là lượng tử vì nó có “rắc rối lượng tử”. Ý nghĩa quan trọng nhất của phần hộp đen trong vô lượng ảnh cuộc đời.


Mỗi một phần ảnh trong hộp đen (dù là sự gì, nhỏ như con mèo chết hay to như trái đất nổ tung) thì cứ khi nó bị mở ra nhận biết thực tại ở giây phút hiện tại đó thì đây chính là lượng tử thứ nhất trong rắc rối lượng tử. Ngay lập tức, tại giây phút này, tất cả các lượng tử thứ 2 có trạng thái có thể xác định.

Mà các lượng tử thứ 2 ở đâu: Ở trong vô vàn vô lượng các hộp đen của tương lai (tức là từ giây phút tiếp theo tới mãi mãi vô lượng tương lai sau này).

Lượng tử thứ 2 lập tức được xác lập dù chúng ta có chưa bao giờ tới, biết tương lai.



Ở ví dụ trên: Ngay tại sự kiện đang được loài người coi là ngẫu nhiên kia thì: Ngay ở giây phút người phơi nắng đó nhận biết được thực tại: Hòn đá ngoài trái đất rơi vào bên cạnh thì - thì trạng thái lượng tử thứ 2 được xác lập và cuộc đời anh ta sẽ chắc chắn có liên quan tới lượng tử thứ 2 - điều đã xác lập ở tương lai này.

Nó có thể bao gồm: Lần lần đi tới đổ nát hạnh phúc gia đình do tự nhiên giàu lên rồi đổ đốn. Cũng có thể là chết do hòn đá mang độc hay do cướp, cũng có thể tù tội do “thất phu vô tội, hoài bích có tội”. Cũng có thể chẳng là gì lớn vì anh ta ngay ở ảnh tiếp theo nữa đã lựa chọn ảnh “ném nó đi thật xa và quên đi” vì không nghĩ hòn đá là gì, mà đang nghĩ “đứa nào dám trêu mình”

… có vô lượng khả năng ở trạng thái lượng tử thứ 2 xác lập khi lượng tử thứ nhất được nhận biết là vậy.


….
Đầu trang

Trả lời bài viết