PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 058

Thập thiện pháp (Kinh Thập Thiện)

1. Không sát sinh
2. Không tà dâm
3. Không trộm cắp (lấy thứ mà người khác không/chưa cho)
4. Không nói dối
5. Không nói hai lời (chỗ này người này nói mặt này, chỗ khác người khác lại nói khác)
6. Không nói lời ác ngữ (nói mạt sát, chửi bới, quát tháo, to tiếng)
7. Không nói lời phiếm ngữ (nói các chuyện phù phiếm)
8. Không tham
9. Không sân
10. Không si


*****



Hoá ra, tu hành thiện là “không hành gì”

- Thoạt đầu, ai cũng sẽ nghĩ hành thiện là phải hành thế này, hành thế nọ, hành thế kia.v.v.v Nhưng nếu hiểu về Kinh Thập Thiện và Thiện Pháp của Đạo Đức Thế Tôn thì “chân trời quan điểm mới” lại mở ra… khác thường.


Chỉ cần chúng ta hành 1 pháp thiện trên (trong thập thiện) trở thành 1 “thói quen” … chúng ta tự thấy tu hành là gì… còn viết nhiều như tập luận này, cũng chỉ là để … phục vụ văn trí cho việc quán tu hành Đạo Đức Thế Tôn mà thôi.




Đơn giản, chính vì đơn giản quá nên con người chúng ta không chịu thừa nhận … việc đơn giản như này mà chúng ta lại không thể làm được.

Chúng ta bỏ gần tìm xa, chúng ta không đi đoạn đường ngắn 1 bước chân nhưng luôn hướng ánh mắt và ý muốn tới chân trời xa (giải thoát).


Thập thiện, đọc thì quá đơn giản, nhớ cũng đơn giản không kém. Nói ra, giảng giải đạo lý của 10 thiện, ai cũng có thể nói được. Hành bất kỳ 1 trong 10 pháp này… lúc nào cũng hành được, pháp nào cũng hành được… ai cũng hành được. - Thế mới hay… nhưng lại chẳng mấy ai tu hành được thập thiện thành kết quả nhiệm màu ngay thiết thực hiện tại.

Vì sao?

- Vì: 1 lần hành 1 pháp nào đó (trong 10 pháp) hoặc nhiều lần hành những pháp nào đó trong thập thiện nhưng… Nó không thành thói quen với chúng ta - người thực hành.

Chúng ta vẫn dùng ý để hành. Nên chúng ta không thấy nhiệm màu của tu là gì.




Ví dụ: Chúng ta có thể có ý thức không sát sinh và ý thức không sát sinh - cho là tỉnh thức. Điều này đúng không? - Đúng. Nhưng ở 1 lúc nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó, chúng ta đang “chú ý” làm điều gì đó và chúng ta “tét 1 cái” vô thức - sao hôm nay lại có muỗi đốt ta… rồi mới lại sực nhớ.v.v.v - Hoặc khi chúng ta đang làm gì đó và nhìn thấy con kiến đã chết vì việc chúng ta vừa làm.v.v. - Như vậy, không sát sinh đâu đã thành thói quen thực chất?


Chúng ta cần rõ: 6 giác quan của chúng ta thấy hết cả. Khi từng nút được cởi ra thì cái thấy càng rộng, lớn và vi tế, thô tế… thấy cả. Không phải chỉ có căn ý mới thấy, chỉ có căn ý mới thức… Bởi vậy, ví dụ pháp thiện không sát sinh được thành thói quen. Sức tỉnh thức của tâm hay của các căn nó lớn lắm, không phải chỉ dựa vào con mắt với cái ý. Khi con muỗi nó đốt, chúng ta đang chú tâm làm việc khác nhưng cái xúc thức nó vẫn thấy. Cái tâm nó vẫn thấy. Thế mà chúng ta vẫn vô thức tét thì… điều này chỉ phản ánh 1 sự thực: Chúng ta chưa thấy, chưa tỉnh thức… các căn chưa có sự viên thông để thấy. Còn khi các căn viên dung thông nhau, cái tâm chúng ta thấy thì dù đang chú tâm làm việc gì… chúng ta cũng biết “không sát sinh con muỗi”.

Cũng vậy, khi chúng ta làm việc gì đó, không có con kiến hay con gì sẽ bị chết (bị ta giết) vì hành của chúng ta nếu như chúng ta tu được thành thói quen không sát sinh… các căn nó viên dung, nó có thức, nó thấy hết… nên cái tâm thấy, vì lẽ đó khi chúng ta hành làm việc gì đó, chúng ta thấy chúng sinh và chúng ta tránh ra. Có cần mắt và ý nghĩ thấy hay suy nghĩ khi này không? - Không.


Chính vì thế, chúng ta tự thấy một thứ hiển nhiên: Như kiểu, từ ngày tu, các con vật nó cứ tự tránh ta mỗi khi ta làm gì đó như thể nó biết ta sẽ không sát sinh nó và nó tránh ta để ta không phạm vào lỗi vô tình sát sinh…

Có phải không?

- Phải mà cũng không phải. Chúng ta ở đây mới chỉ đang tu 1 nửa, chưa tu định pháp (thần thông) nên chúng ta chưa rõ rằng khi các căn nó bắt đầu thông nhau thì không cần mắt nhìn, không cần ý chỉ huy… chỉ cần thói quen tu hành (ở đây đang nói pháp thiện)… thì cái tâm nó tự khiển cái thân tránh các hành (như ví dụ đang kể là sát sinh) thì chính chúng ta tự tránh… mà từ đây chúng ta thấy hiện tượng trên và… từ đây chúng ta thấy: Dương như thế giới, hoàn cảnh, chúng sinh… thật đang cùng hoan hỉ với sự tu hành của chúng ta, vì những điều thật tự nhiên như vừa ví dụ… chúng ta không làm hại chúng sinh thì chẳng chúng sinh nào làm hại ta…. Từ tâm bắt đầu tự phát ra…


Chúng ta không tu nên không thấy nhiệm màu thôi.

Các pháp khác cũng vậy.


Và chúng ta phải rõ: Thực hành thiện, pháp thiện… rốt ráo nhất chính là “không hành”.

Không hành thì nghe “khủng bố” và “siêu thực” quá. Lời nói đem đến sự không tưởng. Nên lui lại, chúng ta hiểu gần hơn: “Không hành pháp ác”.


Còn pháp ác là gì thì lại phải căn cứ pháp thiện là gì. Cái gì làm tăng trưởng dục như ý túc là thiện. Cái gì làm tăng trưởng (câu hữu) với dục lạc là không thiện. Không thiện thì hoặc ác, hoặc không thiện.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Những sự thực chân như về từ tâm - chỉ có ở người thực tu - chúng ta mới tự chứng thấy. Còn dùng ý để văn trí, để vẽ thì vô vàn.


Chúng ta đang nói “chuyện trước tác luận” tới cấp độ rất sâu của sự tỉnh thức. Khi các căn bắt đầu có sự viên dung, thông nhau.

Ở cấp độ phía trước, các cấp độ nông của sự tỉnh thức… chúng ta thấy, sự tỉnh thức không khác gì sự chú tâm, chú ý làm một việc gì đó. Cái ý của ta nó mạnh, nó tỉnh táo (không mê mờ, say rượu), nó khiển tất cả 5 căn còn lại và cái thân để thực hành tỉnh thức..v.v. - Nhưng đây là cấp độ nông của phía trước luận thôi.


Khi ở phía đầu luận, chúng ta đã nói về rất nhiều Pháp tu Phật trong đó có thập thiện. Và ở đây, đến đây, chúng ta mới chỉ chớm quay trở lại Quán kết quả tu hành thực chất (tu thực ở đời thực) - chứng thấy.


Chúng ta nhận ra sự tỉnh thức đã bắt đầu tiến vào cấp độ sâu hơn khi những hành (hành là tu, tu là hành, tu sửa, thực hành, hành động) của chúng ta về thiện pháp bắt đầu thành những hành thói quen (nghiện), theo thói quen mà hành (thiện pháp). Nó tự nhiên đến mức như kiểu con kiến và mọi con vật nó đều tránh ta mỗi khi ta đi, bưng bê, làm những hành động chạm vật… mà lại không gây hại cho nó.


Vì không phải chỉ mỗi cái mắt thấy và cũng không phải chỉ mỗi cái ý mới tỉnh thức (trong ý nghĩ là nghĩ: Không sát sinh)… mà bây giờ là các căn đều đang bắt đầu tỉnh thức, nó hơi vượt ra khỏi mê mờ và bắt đầu viên dung tỉnh thức, cùng với cái thân tạo thành tâm thấy.



Với tâm thấy, chúng ta đâu cần ý nghĩ gì về việc “không sát sinh” nữa? - Mà chúng ta đã chứng thấy: Tự nhiên không sát sinh - do nó đã được Cơ Ký thành như một thói quen (hơi thở).


Có như vậy tu thì sau này chúng ta mới thấy “vô niệm” là gì chứ.


Chúng ta đâu cần ý niệm nữa khi pháp đó đã được cơ ký và tự nhiên hành bởi cái tâm thấy.


Chỉ người thực tu mới chứng thấy!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 078


Chúng ta đang đợi chờ thời khắc lịch sử…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Năm giới luật. Đây là cấp bậc giới hạnh nhiệm màu. Nghe đọc nhớ tưởng nói thì dễ, ai cũng có thể làm được (nghe viết đọc nói nhớ tưởng).

Có đức giới hạnh này thì thấy định, thấy tuệ, thấy giải thoát.


1/ Không sát sinh
2/ Không tà dâm
3/ Không nói láo
4/ Không lấy của không cho
5/ Không dùng chất kích thích


Khó…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta tu bao nhiêu năm, cuối cùng thành công cốc. Tu cả đời, vẫn luẩn quẩn loanh quanh… không thoát ra được.

Người có pháp thì không tu, người có tu thì không pháp. Điên đảo!

Tu cả đời, có nhất thời ngộ đạo. Tu nhất thời, có cả đời đoạ đạo. Mộng tưởng hão huyền!

Ta ma chính là ma. Đạo tu cao một thước, ma tự cao một trượng. Ma chính là ta, ta chính là ma. Càng tu càng đoạ hãm sâu dày. Thế gian là giới gian. Điên đảo mộng tưởng!


Diệt ma hay ma diệt? - diệt được? - Không sinh không diệt, không diệt không sinh. Đạo tu cao một thước, ma tự cao một trượng. Càng tu ma càng lớn. Làm sao để không đoạ/điên/hỏng?

Vậy nên, giới hạnh là vậy. Giới là giới ta, tự giới ta. Tự giới ta tức là tự giới ma. Ma được giới (giới hạn/nhốt) trong giới.


Không giới đủ đầy. - Đạo tu cao một thước, ma tự cao một trượng. Ai là ma? - Người tu!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Đạo Đức Thế Tôn đã trình bày đủ đầy: ma Ba Tuần, Thiên ma, ma… có đầy đủ Đạo hạnh như người tu. Cấp nào ứng cấp đó, tầng nào ứng tầng đó: Người không tu có ma cấp người không tu. Người vừa tu có ma cấp người vừa tu. Người tu càng cao có ma cấp càng cao.

Đạo hạnh của ma không khác Đạo hạnh của người tu. Không khác.


Thứ duy nhất ma không tu, đó là: Thần thông “lậu tận minh” - Thần thông giải thoát.

“Bỏ xuống đồ đao - lập tức thành Phật” - Đồ Đao ở đây, không phải là đao lấy máu người, không phải đao xúc chạm thân sắc.


Tại sao ma Ba Tuần, Thiên ma lại ở thiên cung - thiên giới. Còn ta thì lại ở thế gian (luận hồi). Ta là ma, ma là ta. Ta tu Đạo hạnh được một bước, ma hạnh Đạo tự cao một trượng. Tại sao ma ở thiên giới, ta ở giới gian. Ta tu cho ai?


Ta tu cho ma hay ta tu cho ta?




Lậu tận minh là gì? - Ta và ma khác nhau cái gì? Khi mà ta tu ma hưởng, ta đoạ ma vui, ta giới gian, ma giới thượng, ta tu một bước, ma tự tăng một trượng…?


Ta tu cho ai? Khi ta là ma, ma là ta… ta tu cho ai - Đạo cao một thước, ma tự cao một trượng…


Tia từ bi là gì?

Mọi cảm tình chỉ là ma chướng
Nó với từ bi là 2 thứ TA-MA
Khi thấy rõ “cảm tình” với “từ bi”
Là thấy rõ Ta Ma và Ta Phật.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Vào định xứ là (vào) tam muội. Vừa vào là không còn cơ hội để tu (sửa) tia từ bi.


Vào định xứ là vào xứ của Ma. Không có tia từ bi, bước vào đó rồi. Ta còn để cho ta cơ hội “loé” ra tia từ bi? (Ta là ma, ma là ta).



Nên, người tu, phải tự đốt đuốc lên mà đi là vậy. Trước khi đi, phải có đuốc.


Vào định xứ, nơi này, cơ hội thắp đuốc khó như “cầm trăng dưới nước”. - Đâu có phải vào định xứ để tìm minh? - Cũng không phải cấp giáo sư, tiến sĩ, văn trí là tuệ.


Vào định xứ, cơ hội loé tia minh của tâm - nhỏ như cơ hội “cầm được trăng dưới nước”. Vào nơi Ma xứ, há ma lại để yên cho ma tự minh để ma tự tiêu?


Ma ở thượng giới, ta ở gian giới. Vào định xứ là vào ma xứ. Không có tia minh, khác gì ma tu?


Tia từ bi chỉ có thể loé ra ở nơi gian giới - nơi thế giới này.


- Các Chư Tôn cũng rất rõ, tại sao các Chư Tôn hạ phàm - Không phải vì giới kinh truyền ngôn Đức Thế Tôn rằng Ngài Di Lạc sẽ chỉ giảng pháp ở gian giới… mà bởi vì, chỉ nơi đây mới có từ trường. Đó là lý do, Ngài Di Lạc chỉ xuất hiện giảng pháp ở giới này. - Đây là một phát hiện thú vị!


Định xứ là ma xứ. Chỉ có tự cầm “đuốc” tâm khi vào nơi đây, định xứ mới thành định xứ… - cũng là một phát hiện thú vị khi mà hệ thống giới kinh rất nhiều chỗ viết: (Đại loại): Người nào đủ dũng khí tự lấy thân làm hương, châm lửa đốt, thắp hương dâng Phật (cúng dường) thì sẽ được Đạo Pháp Phật. - Hương tâm thì ra là vậy.


Vào định xứ, không có hương này. Khác nào đầu nhập vào ma xứ?

Tia từ bi không phải là tình mà lại tình hơn mọi thứ tình. Thế mới khó thấy!




Vào định xứ là vào ma xứ, nên chúng ta đã sớm biết kết quả của các chư vị như đã nói từ đầu luận. Chúng ta chỉ còn đợi xem một thầy cuối cùng như đã nói, thầy đạp cửa Đạo lần này rồi thầy có trở ra “thuyết pháp” hay không. Thầy mà “biến mất” lần này được thì chỉ 10-15 năm nữa, e là “một đại thế” lại được mở ra. - Pháp Hoa thịnh hội, thật được trang nghiêm?


Khó!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận 129


Tớ vẫn “sống”, dù rằng trận đánh này hồn siêu phách lạc. Đã phải luân hồi chuyển kiếp.

Cảm ơn tất cả các chư vị! Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta chỉ là nhỏ hơn hạt cát khi đi vào nơi đó!

Thân ái, bình an!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Thời khắc đốt đuốc tâm của chư chúng sinh chúng ta đã đến. Ai ai cũng đã được trao một cơ hội “đốt đuốc tâm” lần này.

Đuốc tâm đuốc từ bi
Đuốc tâm đuốc tánh Phật
Tia từ bi loé, vé Pháp hoa hiện




Danh là dính mắc, phước chính là nghiệp. Danh Phước là vô minh. Đuốc tâm bừng sáng. Danh phước đến. Không cầm. Đẩy trở lại tương lai. An trú vào hành hiện tại đó. Đốt đuốc tâm. Nhất quyết đẩy danh phước lùi về tương lai. Không thủ hữu. Rời bỏ cả danh phước dội trở lại…. Đuốc tâm sẽ sáng.


Cơ hội tia từ bi loé ra lần này cho tất cả chúng ta chỉ mịt mù như vậy.



Khó! Khó! Khó! … hiểu…
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

PHẦN III: TỰ LUẬN

CHƯƠNG 1: Nan đề

Các Chư vị, các thầy đã thấy thế nào là “chánh định”?

Vừa đạp vào là “thiên rung địa chuyển”, vào càng sâu thì trời long đất lở càng nhiều… - rất giống như mô tả đã được Đức Thế Tôn chỉ ra ở “Lăng Nghiêm” - đã trích nhiều phía trước.

Một nan đề: Nhân ma yếu thế, nhân ma rút lui thì đến lượt thiên ma xuất trận. Có bao nhiêu tầng thiên ma? - lũ lượt không ngừng, vào càng sâu “ma sự” càng ngập trời.

Đức Thế Tôn đã chỉ rõ ở kinh đó. Quốc độ nhân ma, thiên ma sụp đổ - há có thể bình yên?

Nan đề ở đây: Theo 50 nhóm ma sự đã được chỉ rõ trong đó thì qua đoạn này sẽ đến đoạn sâu hơn phía sau chính là: Các Chư vị Thiên Ma cấp cao có thể “xuất trận” và lưu nhập vào các thân hữu tình mà các hữu tình này lại không thể tự biết.

Thế sự lúc này mới thực sự là….. “ma sự”.

Sẽ có thiên kỳ bách quái các “huyền nhiệm” … mọi thứ sẽ cứ như kiểu là: “Thái bình thịnh vượng…” vì ai ai cũng đạt “dục” và chạy theo “dục”. Nào là giàu sang phú quý, nào là danh quyền tiếng tăm, nào là đạo pháp thần thông.v.v.v.


Ở tình thế này, chúng ta chỉ có thể ngồi - tất cả đều tản hết rồi vì làm gì có đấu tranh, làm gì có phân biệt nọ kia (ai là Ma ai là Phật), cũng có làm gì có thắng thua…. Bởi thế chúng ta trước tác “mua vui” các “chuyện huyền huyễn” “giả tưởng ở cảnh giới cao siêu tưởng, siêu thực” về các “chuyện hoang đường không có thật”.




Đây chỉ là chuyện trước tác!
Đầu trang

Trả lời bài viết