tintucqua9x đã viết:Vô tư vô lo như bản thân mình có khi lại lành
chưa chắc đâu
Mình cũng tin vào thuyết nhân quả :
CUỘC ĐỜI NÀY CÓ VAY CÓ TRẢ
LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG TRỪ 1 AI
Nhưng cuộc đời mà, không có gì là trọn vẹn cho tất cả mọi người cả. Cho nên bản thân mình sống theo phương châm :
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.
nam2610 đã viết:hành động là reo nghiệp nặng. suy nghĩ là nghiệp nhẹ. ko ai ko có nghiệp. vấn đề là những nghiệp nào sẽ phải trả. nghiệp nào được giảm trừ qua những việc phúc khác mình làm
Nhưng nhiều khi quá vô tâm tới cả nửa năm chẳng suy nghĩ việc gì , chỉ có nghĩ tới ăn với ngủ thì có tạo thành nghiệp gì k nam nhỉ?
vô tâm và lười :v cơ mà chắc được xếp vào nghiệp nhẹ
nam2610 đã viết:hành động là reo nghiệp nặng. suy nghĩ là nghiệp nhẹ. ko ai ko có nghiệp. vấn đề là những nghiệp nào sẽ phải trả. nghiệp nào được giảm trừ qua những việc phúc khác mình làm
Nhưng nhiều khi quá vô tâm tới cả nửa năm chẳng suy nghĩ việc gì , chỉ có nghĩ tới ăn với ngủ thì có tạo thành nghiệp gì k nam nhỉ?
vô tâm và lười :v cơ mà chắc được xếp vào nghiệp nhẹ
Thì đành chịu thôi , kiểu gì cũng vẫn có nghiệp , khéo cả đời không ăn hết quả >.<
À mèo vẫn còn thắc mắc , Theo mèo nghĩ thì có lẽ tội ác lớn nhất trên đời là giết người . Vậy thời chiến tranh người ta bắt buộc phải chiến đấu . Không chiến đấu , không giết người thì người sẽ giết lại mình ,đời con cháu của mình sẽ mãi lâm vào cảnh khổ sở lầm than . Vậy nghiệp này thì tính ra sao? Chẳng nhẽ họ vẫn phải nhận quả nặng hoặc chuyển tiếp sang đời con cháu? . Hay là chúng ta cứ phải mặc kệ người tới giết ta? đàn áp , trà đạp dân tộc mình? để ra đi trong sạch không dính máu? mong rằng kiếp sau ta lại được đầu thai vào chỗ khác tốt đẹp hơn chăng? Vậy nhân và quả này biết phải tính sao ạ?
Meomunkd đã viết:À mèo vẫn còn thắc mắc , Theo mèo nghĩ thì có lẽ tội ác lớn nhất trên đời là giết người . Vậy thời chiến tranh người ta bắt buộc phải chiến đấu . Không chiến đấu , không giết người thì người sẽ giết lại mình ,đời con cháu của mình sẽ mãi lâm vào cảnh khổ sở lầm than . Vậy nghiệp này thì tính ra sao? Chẳng nhẽ họ vẫn phải nhận quả nặng hoặc chuyển tiếp sang đời con cháu? . Hay là chúng ta cứ phải mặc kệ người tới giết ta? đàn áp , trà đạp dân tộc mình? để ra đi trong sạch không dính máu? mong rằng kiếp sau ta lại được đầu thai vào chỗ khác tốt đẹp hơn chăng? Vậy nhân và quả này biết phải tính sao ạ?
họ giết mình rồi mình giết họ. nói chung là cân bằng dân số thôi mà
Nếu bạn không giết giặc thì nó sẽ giết hàng ngàn dân mình. Như vậy tránh giết một người mà làm hàng trăm người khác phải chết, tội sẽ rất nặng.
Nếu bạn giết giặc để cứu dân thì bọn giặc không có lý do gì oán bạn cả, do đó nghiệp sát sẽ nhẹ, hoặc thậm chí có công vì giết một người mà cứu nhiều người. Nhưng mình cũng thương xót chúng nó, chỉ giết khi bất đắc dĩ mà thôi, không giết một cách vô cớ.
Cũng như thấy con rắn độc ở khu dân cư thì phải giết, nếu để nó lộng hành cắn chết người thì đó là có lòng từ bi nhưng thiếu trí tuệ, không khuyến khích.
Thân mến
trên đời này có số phận, mà số phận tức là ẩn ý của luật nhân quả, nhân quả ko thể hiện rõ ràng ra bởi vì muốn thử thách con người, chứ thể hiện rõ ra mồn một thì nói làm gì nữa, nên kiếp này làm kiếp sau hưởng hoặc chịu, là đúng oy, cháu hiểu vậy phải ko bác?