Đời người như một giấc mơ thôi
Bao nhiêu cay đắng ở trên đời
Đã biết thế rồi sao không tỉnh
Hạc vàng thủa trước cưỡi mây chơi
Biết là huyễn hoặc ở trên đời
Hoa rơi nước chảy mặc kệ thôi
Ái ân trần tục thời buông bỏ
Thang dây tìm nẻo, bước lên trời
Ái chà, Lão Huyền Cơ này không đi xem bói, gieo quẻ, đoán chuyện chồng con cho thiên hạ, bon chen vào chốn văn trường làm chi... Hic... Lão hoạ lại thơ XY-XX của Nàng, ý thì tạm được, nhưng thật đáng tiếc, "hoạ" thơ "thất vận"....đáng tiếc...đáng tiếc.
Mừng Quán thơ của Nàng hôm nay lại mở cửa đón khách, tao nhân mặc khách lại dập dìu, thôi thì hãy tạm gác lại nhưng bon chen nghiêng ngả đời thường mà vui với Thơ, với Rượu... Đã mang danh là Khách Thơ, ai lỡ lòng nào hờ hững với "trăng nước Tần Hoài" như thế....
Lão cũng có đôi vần hoạ lại....
Chả tin.. chỉ biết có mơ thôi
Vật vã bao nhiêu với cuộc đời
Còn trách trần gian này bạc bẽo?
Xem ra chẳng khác cánh bèo trôi.
"Bi bô lý số
Tập tọe văn chương
Lại ra dáng Thầy bà mõ chuông
Cũng hoc đòi Tao nhân Mặc khách
Lý chưa thông, số chưa tỏ đã xí xa xí xớn
Văn chưa xuôi, vần chưa lọt đã bập bẹ ti toe
Thôi tiễn đưa Hoàng Hà đi
Quán Văn bớt xì tin em chã
Thương cho Thai lâm mệnh vị
Buồn cho mệnh ngộ Kiếp Đào.."
Khiếp thật thôi, Văn chương như thế này chả trách bôn ba chìm nổi....Nàng cũng nên cảm thông với đời, "chín bỏ làm mười, năm bỏ làm ba"....hạ bút cũng nên lưu tình...
Ngày xưa có bà Hồ Xuân Hương mắng học trò dốt nổi tiếng mấy trăm năm là kẻ "chua ngoa" mà cũng chỉ dám nói :
Dắt díu nhau lên đến cửa đền
Cũng đòi học nói, nói không nên
Ai về nhắn nhủ phường lòi tói
Muốn sống đem vôi quét trả đền....
Nay ĐỒ ta thấy Nàng hạ bút quá tay, thương chú Hoàng Hà, ngại cho khách văn mà có đôi lời trần tỏ, Nàng chớ để ngoài tai...
Thôi, thơ văn cần phải có tình, thương cho cây cỏ còn được huống chi là Mặc khách tao nhân...
Kính!
Hehe! Lã đoán trước thể nào cũng có trận thuỷ chiến của loài rồng...
Giống rồng chẳng lẽ chỉ mơ thôi!
Ẩn chốn huyền môn đã thế rồi
Bỗng thấy trần gian đời bạc bẽo
Đem tình ra buộc áng mây trôi.
Xin có đôi vần tặng Ông Đồ và Huyencodieuly!
Họ Lã đã thấy nhiều người...chua, nhưng tế sống HH thì cũng chả mấy ai có gan. Người có khiếu thế này chắc chắn số má tướng mạo có nhiều dị biệt. Ai có duyên phận được gặp thì kể cũng là một kỳ duyên....nhưng mà Lã đoán cái Lão cầm guốc đeo ô, tay phe phẩy quạt đã nắm chân mệnh của Nang rồi...haha!
Ha ha....Lão lái buôn này cũng đáo để thật, dạo này chán tiền bạc rồi hay sao mà lại sinh ra thói thích thơ văn...
Khi xưa, họ Lã viết kinh Xuân Thu, treo giải năm vạn lạng vàng cho người nào sửa được một chữ, Đồ ta vốn nghèo nón lá áo tơi nên rất hám tiền, nay mạn phép sửa 1 chữ, hy vọng Họ Lã kia không phải là tay ...thất hứa...
Bài hoạ của Lã, câu cuối ngang lắm, dụng từ trùng nhau mà ý lại không thoát ...Đồ ta xin sửa thành :
Giống rồng chẳng lẽ chỉ mơ thôi!
Ẩn chốn huyền môn đã thế rồi
Bỗng thấy trần gian đời bạc bẽo
Cái tình đem buộc áng mây trôi.
Hihi...cám ơn ông bạn già....vàng đã chuẩn bị đầy đủ.....haha!
Lão đồ già ranh lắm!...có câu...ngàn vàng khôn chuộc nụ cười mỹ nhân. Lão có trong tay bao nhiêu là số phận mỹ nhân.....tài sản lớn lắm đó...vào tay Lã thì biến hết ra vàng...há Lão đồ lại cần vàng của Labatvi này??? Labatvi sẽ cho mang đến tận nhà...để khỏi mang tiếng thất hứa.
Dạo này Lã văn thơ ẩu tả lắm....cũng không đáng ngồi vào chốn tao nhân. Biết vậy, nhưng cũng nhớ bạn văn chương....
Sao Tuệ không bật mí cho Lã....số phận người ta thế nào??? đươc thế..lã này vô cùng cảm tạ....haha!
Bóng hồng không lẽ chỉ mơ thôi.
Một khắc là thương đến thế rồi
......
hê hê...đem khuya rồi, Lã đi ngủ đây...Tuệ làm nốt hai câu cuối nhé! BB.
Chết thật, sao đang ông Đồ lại thành ra Tuệ...Bé cái nhầm!
Thấy quán văn chương tấp nập, ta viết bài phú tặng chủ quán, nói là tặng, nhưng cũng là để than cái tình riêng...mong chủ quán đại xá .
Thiên hạ ngàn năm Đời sinh thú văn chương Người đem lòng luyến ái Một cõi văn chương, ai là Tao nhân mặc khách ? Trong chốn Hồng trần, thiếu gì Quân tử anh hùng ! Nay nhân lúc Tiết Thu chửa đến, rong chơi miền Lãng Uyển, nhìn đô hội tấp nập ngựa xe, cũng nhón chân muốn bước. Vừa cậy lúc Nắng Hạ đang thì, trú ngụ đất Bồng Hồ, thấy quán thơ dìu dặt văn nhân, cũng ghé mắt dòm ngang Quán tuy đơn sơ mà văn chương cao nhã Lời còn đạm bạc nhưng tình ý đậm đà Mới hay Chẳng phải cứ Tu mi Nam tử mới kiếm mã tung hoành Rõ ràng đây Liễu yếu đào tơ cũng bút nghiên sắc xảo Một tay chèo lái Quán văn chương, tự cổ kim như bà Hồ, bà Huyện cũng đến thế mà thôi Đôi ngả tung hoàng Trang lý số, điểm trước sau những ông Xương, Ông Khuyến nào có kém cạnh gì Nhưng xem ra Phận Hồng nhan, dấn thân miền cát bụi, trải bao thu, gương thủy nước mờ Thân Bồ liễu, lạc bước chốn phong trần, qua mấy hạ, phấn son màu nhạt Mang câu chữ mỉa mai nơi trần tục, cũng chỉ vì tâm vẫn chưa yên? Đem văn chương cợt nhả khách đa tình, chẳng phải do lòng còn mang hận? Thanôi ! Câu Trắc trở, đâu chọn người tài sắc Chữ Đa truân nào tránh kẻ hồng nhan Hỏi Ông Tơ sao khéo đa đoan, buộc chỉ đỏ sao quàng xiên đến vậy Trách Bà Nguyệt mải vui lơ đễnh, xe tơ hồng mà nghiệt ngã làm chi Trông người lại ngẫm đến ta… Non xanh nước biếc, ngày tháng tiêu dao, thả hồn trong sóng nước Ngũ Hồ Rượu ngọt chè tươi, xuân thu nhàn nhã, gửi lòng cõi phù vân Tam Đảo Thương để mà chi, tiếc để mà chi, nhân tình thiên thu kim cổ lụy Buồn chẳng làm gì, vui chẳng làm gì, thế thái bách lộ bắc nam sầu Nghìn năm sau trước ai là kẻ tri âm? Một thủa dọc ngang đời không người tri kỷ. Thời thôi ! Tình nàng : Văn chương một quán, ngày hạ đêm thu, vui cùng Phong nguyệt tình hoài Phận ta : Lý số một chương, cơ trời vận đất, tỏ mặt Giang hồ khí cốt.
Đa tình tự cổ không dư hận Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ Thăng Long, Mùa Hạ, năm Kỷ Sửu
Chúc chủ quán cùng các Tao Nhân Mặc Khách thân tâm an lạc.
Trúc Phong
Chủ quán đa tạ lão chúa đất vân du qua đây, lại có Phú tặng... quả không hổ danh Sĩ phu Bắc Hà..
Nàng mở quán nơi đây lời lẽ tự thấy cũng hơi ngông cuồng, lời lẽ chua ngoa, văn chương còn bất tài, thế mà vẫn được 2 lão chúa đất để 1 chốn dung nick thật là cảm kích; Lại đọc lời phú cũng lấy làm xấu hổ với khách văn chương.
Kính lão chúa đất 1 đĩa bánh cuốn Thanh trì với ly sữa chua cà phê, chúc lão thân tâm an lạc, chong chóng tìm thấy tri âm tri kỷ...
Sửa lần cuối bởi Nàng vào lúc 17:16, 14/07/09 với 1 lần sửa.
Đi vắng 1 buổi, về cảm động đọc bài phú lão Chúa đất tặng.. lại tức đầy bụng thấy lão Đồ mấy họ Lã nhân lúc ta đi vắng mà múa chèo với nhau... Huyền Cô mới đến nhan sắc diễm lệ, lão Đồ chả thương lại trách ta không thương Hoàng Hà.
Đọc bài phú của Lão Tuệ mà thấy nhớ cụ Tú ngày xưa....văn thơ đi vào lòng chủ quán hay mọi nhẽ....cũng nên sưu tầm các bài của Lão Tuệ mà đóng thành quyển, gọi là : Thái bình tú khí đa tâm sự. Thực Bắc kỳ có nhân tài như vậy cũng đáng để tự hào lắm. Đọc bài phú....chủ nhân có cảm thấy 1 bàn tay lần mò len lén bóp trái tim lạc nhịp không nhỉ???? hihi ấy là đoán mò vậy.
@Lão khăn sếp, áo the, guốc mộc kia!...hai câu cuối của lão búa bổ lắm....người ngọc nghe được khác nào ngọc vỡ bình rơi.....nhung mà bài phú có câu:
Mang câu chữ mỉa mai nơi trần tục, cũng chỉ vì tâm vẫn chưa yên?
Đem văn chương cợt nhả khách đa tình, chẳng phải do lòng còn mang hận?
Lã này cũng phải ngả mũ kính chào trước 2 câu này.... ví như xưa Hồ Xuân Hương hận Chiêu Hổ mà thơ phú rặt toàn nòng nọc....tâm tư như vậy chẳng thể một chốc mà cảm được tình ý của Lã và của Đồ.
Lã có 1 kế mọn....mong Lão Đồ để tâm...hãy đợi đến đến ngày X, tháng Y, giờ Z khi đào hồng xương khúc kình đà thai phục hội họp....Hồn thơ cùng với sóng tình nổi dậy thì một lời bâng quơ của Đồ thôi....cũng thu cả vườn cực lạc....
Bông cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng bên suối hận ong bay!
hihi....Nàng hãy đánh chữ đại xá cho Lã này! Tâm Lã nhiều khi đen như thuỷ....có phải ý Nàng là thế không?