Đời có đạo của đời, mà văn nó cũng có đạo của văn. Chớ có nói rằng "đã qua rồi nên cảm thất nhạt", lý do ấy chẳng phải là lý do của kẻ văn chương. Bởi vì văn chương nó là tinh tuý của tâm hồn, được vắt ra từ trong tận xương tuỷ người viết, gọt dũa bởi cuộc đời tân khổ đắng cay, chìm nổi...có như vậy, mới có thể gọi là văn chương có hồn. Nàng đã từng trải, mà lại thấy nhạt nhẽo với văn chương...kể cũng lạ. Tại hạ chưa hiểu cái "từng trải" của Nàng nó ê hề đến đâu, mà lại đi ngược thế gian như thế...

Ta nghĩ, kẻ theo đòi cái nghiệp văn chương, giống như con chim Đỗ Quyên, mỗi tiếng kêu là một giọt máu, cho đến giọt cuối cùng. Càng không thể nhạt được
Kính.