Tỳ bà hơi kén người nghe chú nhỉ? Nhất là lớp trẻ cỡ cháu. Bài "Thập diện mai phục" nghe phê thật, giống như đang lạc vào trận đánh của các đại cao thủ nhưng không ai thăm dò được đối phương sắp ra chiêu gì. Cháu nghĩ nếu tiếng trống to hơn và dồn dập hơn xíu thì nghe càng hồi họp nữa. Không nhớ cháu đã nghe nó trong phim kiếm hiệp nào nữa.Hà Túc Đạo đã viết: 11:32, 06/09/19 "Thập diện mai phục" là 1 trong 10 đại danh khúc Trung Hoa cổ đại còn lưu truyền, nó được sáng tác riêng cho Tỳ bà
Tác phẩm diễn tả lại trận đánh cuối cùng giữa Hoài Âm Hầu Hàn Tín và Sở Bá Vương Hạng Võ.
Vì vậy mà nó còn có tên là “Hoài Âm bình Sở”
https://www.youtube.com/watch?v=0zZHgxONduA
“Khúc nhạc Sở Hán, kể lại trận chiến giữa đôi bên mà âm thanh chấn động đất trời, ngói bay nhà đổ; với tiếng chiêng trống, tiếng cung kiếm, tiếng người ngựa chen nhau, rồi bổng chốc lặng yên. Hồi lâu, lại vang lên giai điệu ai oán mơ hồ của bài ca nước Sở; bi tráng như nỗi niềm lúc Hạng Vương biệt Ngu Cơ; tiếng vó ngựa dập dồn truy đuổi Hạng Vương đến Ô Giang và đột ngột chấm dứt bất ngờ khi Hạng Vương tự vẫn. Khiến người nghe từ phấn khích, đến kinh hoàng, cuối cùng bật khóc. Khúc nhạc cảm động lòng người đến như vậy
Mỗi lần nghe bản nhạc này mình lại nhớ đến hạn Thiên ko ( địa không trong tử vi tàu thời cổ). Vận đen liên tiếp ập tới, đánh vào tất cả các mặt![]()
Hạng Võ anh hùng, ngộ Địa Không nên táng Quốc
Thạch Sùng hào phú, phùng Địa Kiếp phải vong gia![]()
Về trận đánh thành danh của Hoài Âm hầu Hàn Tín này, wikipedia có đoạn viết
Sau hoà ước Hồng Câu, năm 202 TCN, Hán vương theo kế của Trương Lương, bội ước mang quân đánh úp Hạng Vương, nhưng vẫn bị Hạng Vương quay lại đánh cho đại bại ở Cố Lăng. Lưu Bang lo sợ, bèn theo kế của Trương Lương, triệu Hàn Tín cùng Bành Việt mang quân về giúp, hứa sẽ phong cho nhiều đất.
Hàn Tín cùng Bành Việt nghe theo, đem binh họp nhau với Hán Vương ở Cai Hạ. Hạng Vương thấy quân Hán ngày càng đông, gần 100 vạn, mà quân mình chỉ có 10 vạn lại ko có tiếp tế, biết không thắng được, bèn hạ lệnh quay về phía đông rút về Bành Thành.
Hàn Tín đem quân tập kích quân Sở giữa đường, Hạng Vương tức giận đem quân đuổi theo. Hàn Tín rút lui, trên đường đã đặt sẵn quân mai phục khắp các mặt. Hạng Vương không biết là bẫy, đi đến đâu cũng bị quân Hán đổ ra tập kích, không sao thoát được, cuối cùng thì phải rút vào Cai Hạ. Mấy mươi vạn quân Hán siết chặt vòng vây.
Quân Sở bị vây kín mười mặt. Thập diện mai phục vì thế mà thành tên của ca khúc
Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Theo kế Trương Lương, Lưu Bang cho quân Hán bốn phía cùng ca bài ca nước Sở (tứ diện Sở ca). Bài ca có đoạn
“Đêm thu mù mịt trời sương,
Có người thiếu phụ quê hương lạnh lùng.
Sa trường vó ngựa,
Trẩy gót binh nhung.
Con thơ nheo nhóc mịt mùng dậm xa.
Cơ hàn, đau đớn mẹ cha,
Canh khuya vò võ tuổi già đợi con.
Chí trai vạn dậm,
Hồ thỉ bốn phương,
Nhưng con đi đã lầm đường,
Giúp người tàn bạo không thương dân tình.
Mơ màng nửa giấc ba sinh,
Một đi, một nhớ, một mình canh thâu.”
Quân Sở nghe tiếng hát, nghĩ là đất Sở bị Hán chiếm rồi, bèn đào ngũ trốn đi hết. Ái thiếp của Hạng Vương là Ngu Cơ tự sát, Hạng Vương cùng 800 thân binh phá vây, đến bờ Ô Giang thì chỉ còn 26 người. Có người đình trưởng chờ ở bờ sông muốn đưa Hạng Vương qua sông về Giang Đông nhưng Hạng Vương từ chối rồi cùng 26 kỵ binh bỏ ngựa tử chiến. Hạng Vương một mình giết mấy trăm người, chịu mười mấy vết thương, cuối cùng đâm cổ tự sát.
Hạng vương lên ngựa, tráng sĩ cưỡi ngựa ở dưới cờ chỉ còn hơn 800 người, đang đêm phá vỡ vòng vây xông ra phía nam, phi ngựa chạy. Đến tảng sáng, quân Hán mới biết, sai kỵ tướng là Quán Anh mang năm ngàn kỵ binh đuổi theo.
Hạng Vương vượt qua sông Hoài, quân kỵ theo kịp chỉ còn hơn trăm người. Hạng Vương đến Âm Lăng lạc đường, hỏi một cụ già làm ruộng. Cụ già nói dối, bảo ông đi qua bên trái. Hạng Vương rẽ qua bên trái, sa vào trong đồng lầy, cho nên quân Hán đuổi kịp. Hạng Vương lại đem quân đi về phương đông, đến Đông Thành, bấy giờ chỉ còn 28 kỵ binh. Kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn.
Hạng Vương tự liệu chẳng thoát được, bèn trổ tài oai dũng, phá vòng vây, chém tướng, chặt cờ. Hạng Vương phi ngựa xuống, quân Hán đều giạt ra một bên, ông mặc sức tung hoành trong quân địch, đi lại như chốn không người, giết một viên tướng Hán, một viên đô úy cùng vài trăm binh lính. 28 kỵ binh thấy vậy đều vô cùng khâm phục.
Hạng Vương đi sang phía đông. Người ngựa chạy đến bờ sông Ô Giang thì cùng đường. Có người đình trưởng Ô Giang cắm thuyền đợi, bảo Hạng Vương: “Giang Đông tuy nhỏ, nhưng đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn, cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua.”
Hạng Vương cười nói: “Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả chăng Tịch này cùng tám ngàn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về! Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa. Dù họ không nói, Tịch này há chẳng thẹn trong lòng sao?”
Rồi ông bảo người đình trưởng: “Ta biết ông là bậc trưởng giả, ta cưỡi con ngựa này, năm năm nay đi đến đâu cũng vô địch, thường một ngày đi ngàn dặm, ta không nỡ giết, xin biếu ông.”
Quân Hán đến, Hạng Vương sai kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, cầm khí giới ngắn để tiếp chiến. Một mình Hạng Vũ giết mấy trăm quân, thân bị hơn 10 vết thương. Ông quay lại thấy kỵ binh tư mã của Hán là Lã Mã Đồng vốn là tướng cũ của mình, bèn bảo Đồng: “Ta nghe vua Hán mua đầu ta ngàn vàng, phong ấp vạn hộ. Ta làm ơn cho nhà ngươi đây.”
Nói đoạn đâm cổ tự sát
Năm đó ông 31 tuổi, ở ngôi Tây Sở Bá vương được 5 năm (206 – 202 TCN).
Tích của Hạng Vũ Ngu Cơ cháu cũng đọc qua, tiếc thật, hồi trước xem phim cứ ngỡ thiên hạ nắm trong tầm tay, cuối cùng lại bỏ mạng dưới sông.