Ổng hỏi mình sao không thể dịu dàng hơn với ổng, xưng hô là anh-em thay vì ta-ngươi.
Mình chưa đặt tên được cho hắn, mình vẫn chỉ gọi ổng là con lợn, con vượn hay con khỉ

Mình và ông ấy là hai trường phái gần như đối lập, nếu không vì tình huống này, gặp nhau ngay tại đây thì ở Việt Nam chúng mình chắc chắn bỏ qua nhau ngay từ lần nhìn đầu tiên.
Ổng là một người thi ca nhạc họa, sống với tiếng đàn và tiếng thơ, mình có thể tưởng tượng ra hình mẫu con gái mà hắn ta gọi là nàng thơ.
Mình thì một đứa khó tính khó nết lại thường nói lời chẳng dễ nghe, phong cách thời trang lúc này lúc kia chẳng theo thể thống nhất.
Chỉ là rồi chuyện nó vẫn cứ tiếp diễn một cách tự nhiên và ồ ạt theo chính như tính cách của những nhận vật chính của câu chuyện vậy. Mình chưa thể dừng lại vì mình đã lựa chọn bắt đầu. Cục tạ nói đúng, nếu mình là con trai mình sẽ được xếp vào hạng trai đểu và đòi đổ vỏ khi bắt đầu dính vào trách nhiệm.
Với những câu hỏi đã được đặt ra, liệu mình có thể từ bỏ sự hoàn hảo để chấp nhận một thứ kém hoàn hảo hay không? Điều gì khó hơn giữa việc phán xét sự thiếu hoàn hảo và việc dừng lại một sự hoàn hảo mà mình đã bước vào?
Mình nói với nó rằng mình phải cắt lỗ, và tất nhiên nếu là chứng khoán thì mình có thể nhưng nếu là tình cảm thì chắc là khó để làm được. Mình quên mất tình cảm là thứ một khi đã bắt đầu thì cần có thời gian để kết thúc, nó không phải là công tắc để có thể nhấn nút on off bất cứ lúc nào mình muốn.
Mình với hắn đi cạnh nhau, một kẻ sơ mi kẻ áo vest là lượt, một đứa mặc đồ sporty bó sát người chạy bộ. Đúng là nhìn chẳng thể là một cặp. Thế nhưng vẫn là một cặp.
Hôm nay rốt cuộc thì mình lại học thêm được một điều về việc xây dựng mối quan hệ. Học về cách xây dựng.
Hắn ta ghen vì mình trả lời tin nhắn của người thích mình, cả chặng đường đi về hắn chỉ trầm ngâm. Rồi hắn nói với mình hắn ghét cái cảm giác đó bởi nó làm cho hắn cảm thấy hắn nhỏ nhen và xấu xí đi trước mặt mình.
Mình đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể trả lời tin nhắn hay contact với các đối tượng khác giới khác kể cả khi đối tượng đó có ý tấn công mình, chỉ cần bản thân mình hiểu rõ rằng mình không hề có ý định gì khác. Nhưng thì ra đúng rằng đó là việc không nên, hắn nói nếu đã bước vào một mối quan hệ thì không nên cho bất cứ điều nhỏ nhặt nào trở thành điểm dần dần làm cho mối quan hệ đi xuống. Từ phía mình có thể không có ý gì nhưng có thể một ngày nào đó nó có thể trở thành vấn đề nên nếu mình là người nghĩ cho đối phương và mối quan hệ thì mình không nên mở cửa cho những việc "tiềm năng" đó.
Còn mình nói với hắn rằng hắn là đã làm rất tốt, vì hắn đã không nổi giận và biết cách nói cùng mình lí do tại sao không nên như vậy. Hắn không cần phải ngăn cho bản thân mình không có những cảm xúc như ghen tuông hay nghi ngờ, điều đó không phải xấu và không hề làm hắn trở nên tệ hại đi, đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Nó chỉ xấu xí đi nếu hắn chọn cách gầm gừ và không nói ra những gì hắn nghĩ, những thứ im lặng và không giải quyết mới là thứ tệ hại vì nó sẽ phá hủy mối quan hệ.
Thật may vì sau khi nói chuyện mọi thứ đã khá lên, mình với hắn đều đã biết được điều nên và không nên làm. Mình thấy vui cũng vì đã gỡ cho hắn được một ý nghĩ rằng ghen tuông là xấu xa và nhỏ mọn.
Mình cũng thấy vui vì hắn đã nói cho mình nghe việc nên làm để bảo vệ những thứ cần phải bảo vệ.
Dù sao thì chẳng phải đó là điều tốt hay sao? Ở với nhau bao lâu không thể đoán trước, yêu nhau được đến mức nào cũng chẳng thể hứa trước, chỉ có rằng nếu có thể nhìn nhận bạn thân rõ rệt hơn và trở nên tốt đẹp hơn thì giây phút hiện tại là giây phút đáng quý nhất.
Vẫn có thể điều chỉnh được, đúng không? Mình và hắn phải trở nên hoàn thiện hơn, nếu làm được thế thì còn cần gì hơn? Chẳng phải đó là yêu thương rồi sao, cùng nhau học về bản thân mình và cùng nhau tốt đẹp lên.
Củng cố bản thân mỗi ngày, expect nothing and appreciate nothing.
Hello December - I met you.
P/s: Ngày mình nói với hắn rằng mình biết rõ ràng mình cần điều gì, hình mẫu tình yêu mình muốn không là như hắn. Mình sẽ cắt lỗ chứ mình không muốn những cuộc đầu tư chắc chắn lỗ.
Hắn đóng phòng đọc hết cuốn "The Art of Love" đang dở dang mấy tháng trước.
Mình trốn tránh và cách li khỏi tầm nhìn của hắn và rồi hắn muốn mình phải đối mặt.
#Companionship
Em không còn về Hà Nội nữa, khi đó mình sẽ không còn cùng nhau.
Thì sao? Bây giờ mình đang có nhau.