________________________
Có một người chị kể với mình thế, một câu chuyện truyền tai thôi. Anh với mình chỉ là bạn cùng một tổ chức, mình chỉ chơi thân với các em của anh chứ không phải anh.
Hôm nay tình cờ đọc được lời mẹ anh ý viết chúc anh ấy, đúng in như những gì bố cũng thường nói với mình

________________________
Xin lỗi con vì không cho con một gia đình trọn vẹn.
Cảm ơn con vì luôn cố gắng.
Con là đứa trẻ đặc biệt.
Chẳng biết anh cảm giác như nào nhỉ? Còn mình thì không thích được cho là đặc biệt chút nào, thật sự đấy. Thật ra chắc cũng chính vì thế mà mình cũng hạn chế cảm thán, nhiều lúc những lời "khen" nó chẳng hay ho đối với người được khen đâu ấy mà. Thôi, bỏ qua.
Mình chỉ băn khoăn sao anh lại đối xử với thế giới ấm áp được như thế? Liệu bên trong anh có lạnh không nhỉ? Đọc những dòng của mẹ anh ấy làm mình rất muốn biết được thực sự anh ấy cảm thấy như nào... Giờ mình hiểu vì sao anh lại quan sát tốt và rất tinh tế rồi. Thật chứ nếu không vì có tác động hoàn cảnh chắc con trai tuổi này ít người được như thế lắm.
Con người có nhiều mặt nhỉ? Cũng chẳng hiếm lần mình nhìn thấy anh ngồi ở một góc nhỏ của trường, nhắm mắt và đeo headphone. Trái hẳn với con người xởi lởi, hài hước của anh trước mọi người. Một góc riêng, một khoảnh khắc riêng không để ai bước tới. Nhìn vào anh mình lại thấy thật đáng trách cho những người đàn ông Drama King, những người luôn cảm thấy nỗi buồn của mình lớn hơn của người khác, những người muốn người khác phải buồn vì nỗi buồn của mình, những người không handle nổi cảm xúc của chính mình. Mình biết mà, anh sẽ chẳng để những người anh yêu thương buồn bởi những cảm xúc của anh đâu. Anh sẽ "tự xử" nó ở một nơi kín đáo và sẽ quay về với thế giới kia bằng một tinh thần khác. Cô đơn với anh nhưng ấm áp với người xung quanh anh.
Có một lần duy nhất mình khóc trước mặt bà và đó là lần cuối cùng. Bà nhìn mình khóc, mình cảm thấy bà còn đau gấp 10 lần mình vậy. Thế nên không bao giờ, không bao giờ được phép như thế nữa. Chắc anh cũng thế, vì bên cạnh anh là mẹ nên anh chẳng bao giờ muốn buồn vương lên mắt của người phụ nữa đấy đâu. Anh biết anh là niềm vui và cũng là nỗi buồn của người phụ nữ ấy.
Nhưng anh thật dũng cảm. Mình thấy anh cho đi yêu thương rất nhiều cho dù anh có cảm thấy lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa. Anh chẳng bao giờ phớt lờ những gì anh cảm nhận được, anh sẵn sàng đưa tay ra với rất nhiều người.
Lại một chàng trai tháng 10, chúc mừng sinh nhật anh vậy. Dù những lần anh yêu thương hết mình lại trao tới những người không trân trọng anh nhưng mình tin "Ms Right" sẽ đến sớm thôi, anh xứng đáng mà. Mong rằng anh tiếp tục funny với đời và với người như anh đã từng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.