Tự dưng nghĩ, thì ra yêu cũng phải học.
1.
Con người ta sẽ không được chữa lành cho tới khi chính chúng ta có ý thức tiếp nhận sự chữa lành.
Giờ mình đã có câu trả lời cho câu hỏi "Người này khác gì với những người trước đây?" của nhỏ bạn thân. Người này chẳng khác gì, chỉ có mình đã khác.
Thay vì chạy trốn mình đã đứng lại.
Thay vì vội vã mình đã nhẹ nhàng.
Tóm lại thì thay vì từ chối mình đã chấp nhận.
=> Mình đã nhận thức được rằng mình luôn chạy trốn, mình luôn sợ hãi và mình không có niềm tin vào các mối quan hệ tình cảm.
2.
Self-love là khởi nguồn của true love.
"Speaking without ego. Loving without intentions. Caring without expectation".
Trước đây mình không biết điều này và đến khi biết cũng chưa có hiểu điều này. Những hành xử sai đều xuất phát từ nỗi sợ, nỗi sợ làm cho mọi chuyện luôn trở nên tồi tệ hơn.
Một khi mình là phiên bản toàn vẹn nhất, hiểu được giá trị bản thân nhất rồi thì mới có thể yêu thương người khác một cách đúng nghĩa. Mình sẽ không mong chờ ở đối phương một sự lấp đầy, mình cũng không cần có ai chứng minh rằng họ yêu mình nhiều nhường nào. Khi đó chính bản thân mình tự biết rằng mình đang được yêu. Sự toàn vẹn ngay chính bản thân mỗi người mới chính là thứ làm cho con người ta biết cách yêu thương, chỉ khi người ta yêu thương chính mình thì người ta mới trân trọng chính bản thân mình, mới cảm thấy mình xứng đáng nhận được yêu thương và dễ dàng cho đi yêu thương mà không hề hi vọng nhận lại.
Thế nên phải nói thế nào nhỉ, mình nghĩ rằng từ 1 và 2 => mình cảm thấy mình biết lúc nào nên buông bỏ và lúc nào không. Chẳng ai có thể cố gắng kéo tay nhau đi cùng một nhịp độ khi người kia không muốn. Có những lúc phải hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta là để cho mình biết rằng mình đang ở đâu và mình nên làm gì. Giờ thì mình đã biết rằng "cố chấp" hay "hằn học" với những việc xảy đến với mình là điều không nên.
=> Mình đã nhận thức được rằng bản thân mình mới là trọng tâm. Một khi vẫn tìm kiếm những thứ bên ngoài để làm kín những thứ bên trong thì vẫn luôn là một hành trình tìm kiếm mệt mỏi.
3.
Con người luôn có sứ mệnh. Mỗi người ta gặp ta đều có một sứ mệnh phải hoàn thành.
Vì chính bản thân mình, hành trình này đều chính là vì bản thân mình.
Mình cũng đã từng không hiểu điều này. Tất cả những người ta phải gặp, những thứ ta phải trải qua đều không phải là ngẫu nhiên.
Giờ mình nhận ra nếu mình chạy trốn theo cách mình vẫn thường làm thì mãi mãi mình vẫn sẽ loay hoay với cái vòng lặp bất tận như trước đây mà thôi. Nếu mình không học được bài học, tình huống đó vẫn sẽ lặp lại. Mình gặp người tiêu cực, mình bỏ rơi họ. Mình sẽ tiếp tục gặp người tiêu cực, mình tiếp tục bỏ rơi họ... Cho đến khi mình học cách đối diện, học cách thay đổi cảm xúc vì chính mình thì mọi chuyện mới khác. Thay vì cảm thấy mình chính là nạn nhân, thay vì đòi hỏi họ thay đổi trước mình phải là người nhận trách nhiệm, người thay đổi trước tiên.
Nghe thật sáo rỗng nếu nghe lần đầu nhưng khi đã hiểu mình cảm thấy nó như là kim chỉ nam để sống một cuộc sống tốt đẹp.
=> Phải nhận trách nhiệm về mình. Mình học cách đón nhận tất cả trải nghiệm (dù tồi tệ hay vui vẻ) đều dưới con mắt "biết ơn". Cảm ơn đã xảy đến để mình có thể bước nhanh hơn trên hành trình của mình.
4.
Mọi quy luật đều thống nhất => Chỉ khi nhận mọi trách nhiệm về bản thân, chỉ khi yêu thương bản thân đủ nhiều, chỉ khi có niềm tin vào những điều thích cực mới có thể có một cuộc sống toàn vẹn tinh thần.
5.
Tình yêu là thứ đáng trải nghiệm.
Mình chưa thể biết được rằng đây có phải tình yêu hay không nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, đây là người kích nộ cho mình hiểu được nhiều nhất về tình yêu. Mình cảm ơn người vì đã xuất hiện, đã nói thẳng vào mặt mình về những điều mình cần nhận ra. Mình đã nhận được sự cảnh tỉnh từ người đó. Mình cũng mong rằng cho đến khi vẫn còn cạnh nhau, mình có thể giúp người đó có thể bước nhanh hơn trong hành trình của họ.
Mình vẫn còn mong chờ một sự khỏa lấp từ bên ngoài - cái này cả 2 đều đang vướng phải, chỉ rằng mình là biểu hiện dưới dạng insecurity bằng cách kiểm soát còn người đó biểu hiện dưới dạng từ chối commitment vì nỗi sợ muốn bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.
Người đó thì vẫn chưa có sự làm hòa với quá khứ - không nhắc đến được những điều đã qua chính là vì vẫn còn sợ hãi, vẫn còn trốn tránh. Mình thì có vẻ đã được nửa đường ở phần biết làm hòa với quá khứ - khi mà mình luôn cảm thấy những thứ xảy ra là những thứ không thay đổi được, cần học từ nó và sẽ thay đổi khi gặp lại cùng tình huống đó.
Cả mình và người đều gặp nhau vào thời điểm chưa tìm được self-love nên có vẻ mọi thứ còn nhiều va đập, dù cuối cùng có như thế nào thì mình chỉ mong rằng cả 2 đều có những ý nghĩa nhất định trong cuộc sống của nhau. Chỉ mới tới đây thôi mình đã cảm ơn sự xuất hiện của người đó rồi, thật sự rằng mình đã học được thật nhiều về con người mình, lí giải được những thất bại trong quá khứ và đã biết hướng tốt đẹp hơn cho tương lai.
- Giờ mình biết vì sao có câu "easy come easy go". Thì ra chemistry thì chưa đủ là tình yêu, nếu biết cách duy trì thì chemistry mới có thể thành tình yêu. Muốn thành tình yêu sẽ cần thời gian.
- Chẳng cần một lời cam kết nào cả => Đặc biệt trong tình yêu. Điều nên làm là cứ let it be, đến lúc nó sẽ là cái mà nó nên là như vậy

. Nghe khó hiểu vl nhưng mình đã biết rồi, sai nhất là một lời confirm thành anh yêu em yêu khi nó chưa đến thời điểm. Tóm lại cứ hành xử đúng thì mỗi giai đoạn sẽ có những cư xử phù hợp.
- Dấu hiệu của sự bất lực và không hiểu vấn đề: khi con người liên tục chất vấn bằng câu hỏi "Tại sao" "Sao lại thế" là lúc mà con người đang bế tắc. Giờ thấy mấy câu Tại sao không như vậy? Tại sao không như mình nghĩ? Tại sao Tại sao... bla blee chính là xuất phát từ việc mong đợi quá nhiều.
- Khi bế tắc thì hãy thả lỏng, đừng cựa quậy dằng xé để thoát ra. Khi có một sai số xảy ra điều nên làm là cố gắng thay đổi tốt cho chính bản thân mình, hành xử đúng thì đối phương sẽ từ từ chuyển hướng theo. Không áp đặt và đặt câu hỏi tại sao.
=> Mình đang học được rất nhiều thứ về hoàn thiện bản thân. Yêu chính là làm bản thân mình hạnh phúc.