Đêm qua ... vô tình đọc một câu chuyện trên webtretho ... nỗi đau quá khứ lại tràn về, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, thế là nước mắt cứ tuôn, ướt cả gối, tôi không khóc, tôi không thích khóc, tôi ghét nhìn thấy ai khóc, khóc là biểu hiện của sự nhu nhược, yếu đuối. Vậy mà, nước mắt nó cứ tuôn, đã 6 năm qua, lòng tôi vẫn thấy nhói đau vì sai lầm của mình ... nước mắt cứ tuôn chán chê, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên với một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy, có 1 người phụ nữ lạ hẹn gặp tôi, tôi tìm đến nơi hẹn, nhưng lại lạc đường, đi ngang một ngôi chùa lộng lẫy sắc vàng nhưng tôi chỉ đứng nhìn, tôi lại hành trình lang thang tìm đường đến nơi hẹn, lại đi ngang một nhà thờ, nơi này tôi thấy nhiều người chuẩn bị làm lễ đọc kinh thánh. Rồi cuối cùng tôi cũng gặp được người phụ nữ đã hẹn tôi, nhưng tôi không nhớ mặt chị ấy, chị ấy dẫn tôi đến một khu vườn toàn cây dược thảo và giải thích gì đó, rồi lại đưa tôi vào sâu bên trong, tôi thấy một đồi cát có nhiều đứa trẻ đang nô đùa trên cát ... giấc mơ đến đấy thì chuông báo thức reo vang. Tôi tỉnh dậy uể oải, mệt mỏi trong sự tiếc nuối về một giấc mơ kỳ lạ. Tinh thần thể xác thấy mệt mỏi rã rời, đôi mắt sưng húp, chẳng khác gì một thây ma.