Mỗi làm nghe 2 tiếng "gia đình" mà lòng cảm giác quặn lại. Tưởng như không bao giờ phải khóc vì 2 từ đó nữa giờ đến 30 tuổi mà giờ nghĩ lại nước mắt lại rơi.
Là con trai duy nhất trong gia đình có của ăn của để, gia đình gia giáo có học. Tôi lớn lên cùng với sự nhiếc móc chửi bới của bố. Ông gia trưởng, hà khắc. Ông vẫn nói với mọi người là ông nhìn tôi bấy lắm, tôi có lẽ bị tự kỉ.
Bao nhiêu tôi năm sống không 1 điều tiếng gì nhưng đến bây giờ tôi vấn không hiểu tại sao ông lại hà khắc với thằng con trai duy nhất của ông như thế. Ông chửi mắng tôi bằng tất cả những câu mà xã hội họ dành cho nhau, ông sẵn sàng dập tắt niềm vui nho nhỏ hàng ngày của tôi. Ông chuyển 1 kênh tivi không có tín hiệu đợi cho qua chương trình tivi đến quảng cáo tôi thích. Cho dù quảng cáo đó chưa đến 30s. Ông tắt tivi đi lênh phim, chương trình tôi thích, đợi tôi đi ông xem 1 mình.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác trốn trui trốn lủi ông trong chính căn nhà mình ở để tránh ông. Cảm giác ăn cơm cố gắng xong trước khi ông ngấm hơi rượu. Cảm giác hàng ngày phải tránh né ánh mắt của ông nhìn tôi. Tôi sẽ không quên cái lúc ăn cơm không muốn khóc mà nước mắt cứ giản giụa ra. Mỗi lần ông hỏi chuyện tôi là tôi biết ông đang cố tình tìm cách kiếm lý do cho việc mắng chửi tôi.
Mẹ tôi, bà thương tôi. Nhiều lúc bà hùa cùng bố tôi mắng nhiếc tôi. Đời bà chỉ biết đến tiết kiệm tiền. Bà đi may cho tôi cái quần sắn lên vài quấu, cái áo dài đến quần đầu ngối để rồi vài năm sau tôi mặc vẫn còn trùng. Bà không bao giờ muốn tôi đi đâu vì sợ tôi tiêu tiền. Bà thương tôi, nhưng bà không hiểu tôi. Bà muốn mọi thứ tôi phải làm theo bà.
Tôi luôn muốn đi đâu đó thật xa, nhưng tôi lại không làm được vì không muốn ông bà lo nghĩ về tôi. Tôi không bao giờ tâm sự được chuyện gì đó với bố mẹ tôi. Những lúc tôi về nhà rất ít nói chuyện với bố mẹ, lầm lì và có nói cũng chỉ là nhấm nháy. Tôi biết đó là sai nhưng vết thương kia quá lớn tôi không thể vượt qua được.
30 tuổi tôi mới mất việc. 1 lần nữa tôi lại biết gia đình không phải là chỗ dựa cho tôi. 1 lần nữa lại rơi nước mắt vì 2 tiếng “gia đình”. Lần này tôi muốn đi xa!
Chẳng hay ho gì khi mang chuyện gia đình lên đây, nhưng dù sao ở đâu cũng không ai biết tôi là ai.
Buồn vì 2 tiếng "gia đình"
- calypsoptt
- Chính thức
- Bài viết: 93
- Tham gia: 14:29, 15/03/12
TL: Buồn vì 2 tiếng "gia đình"
Viết cái này chút ít mong anh đừng buồn nữa! Không biết là anh có quay lại diễn đàn để xem nữa hay không nhưng cũng hi vọng anh đọc được vài dòng này.
Anh đã có rất nhiều quyền quyết định cho bản thân. "Tôi luôn muốn đi đâu đó thật xa, nhưng tôi lại không làm được vì không muốn ông bà lo nghĩ về tôi" cơ bản anh cũng rất thương cha mẹ, ông bà. Nhưng anh có thể sống tự lập để không phải bị kiềm chế. Anh sống rời gia đình thì sẽ mang lại cho anh sự thoải mái, giải thoát, không còn ức chế. anh vẫn có thể thường xuyên về thăm mẹ, thăm bà. không phải sống riêng là hoàn toàn tách biệt.
Anh có thể đi du lịch một vài ngày để cân bằng trở lại và tiếp tục cuộc sống. Quan trọng là anh có chấp nhận nó hay không.
Mong anh sẽ có nhiều niềm vui hơn.
Anh đã có rất nhiều quyền quyết định cho bản thân. "Tôi luôn muốn đi đâu đó thật xa, nhưng tôi lại không làm được vì không muốn ông bà lo nghĩ về tôi" cơ bản anh cũng rất thương cha mẹ, ông bà. Nhưng anh có thể sống tự lập để không phải bị kiềm chế. Anh sống rời gia đình thì sẽ mang lại cho anh sự thoải mái, giải thoát, không còn ức chế. anh vẫn có thể thường xuyên về thăm mẹ, thăm bà. không phải sống riêng là hoàn toàn tách biệt.
Anh có thể đi du lịch một vài ngày để cân bằng trở lại và tiếp tục cuộc sống. Quan trọng là anh có chấp nhận nó hay không.
Mong anh sẽ có nhiều niềm vui hơn.