
***
"Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu kì thú với nhiều trạm nghỉ chân mà mỗi người khi nhập cuộc đều đã có trước một lộ trình đặt sẵn cho riêng mình. Ở những bến dừng - nơi giao nhau của các tuyến đường khác biệt, họ gặp gỡ thoáng chốc để rồi ngay sau đó lại nhanh chóng chia tay, bước đi tới những điểm đến mới trong cuộc hành trình dài vô tận. Nếu là định mệnh, con đường của số phận đã giao nhau ấy một lúc nào đó sẽ gặp lại ở ngã rẽ mới. Và cùng dẫn về đích hoặc mãi mãi chia đôi 2 ngả…"Nếu người ta có thể làm đau nhau vì tình cảm , thì ít ra … thứ tình cảm đó đã thực sự tồn tại và đáng trân trọng
Một người đàn ông chân chính không phải cứ nhất thiết tuân theo mọi chuẩn mực mà người đời chỉ nhìn nhận ở vẻ bề ngoài và cho là hiển nhiên . ví dụ như yêu một người … yêu như thế nào quan trọng hơn người đó là ai …
Trên con đường mình đang bước đi, anh mãi mãi là giấc mơ quá xa vời ở đầu kia của ngã rẽ …
Thế giới này tàn khốc là thế . Là có những lúc… buộc phải chấp nhận hi sinh yêu thương và lòng vị kỉ . Là tự nguyền rủa bản thân khi giẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình …
"Định mệnh… vốn là bánh xe quay tròn"
"Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt trong nỗi buồn tiếc nuối. Và có những cuộc chia tay không kết thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bằng một lời hẹn lấp lửng…"
"Ngày giá rét, tuyết rơi, giông bão, hay âm u xám xịt... mà không có ánh nắng ấm áp rực rỡ, thì không có nghĩa là mặt trời hôm đó không toả sáng. Người ta thường nhìn vào vẻ bề ngoài phiến diện nên dễ quên đi rằng ngay cả trong bóng tối, mặt trời vẫn luôn tồn tại..."
"Con người ta bản chất thật mâu thuẫn. Có những lúc đặt chân tới ngã rẽ, đứng giữa băn khoăn phải lựa chọn… Dù biết rõ con đường phía trước không hề dẫn đến cái đích tốt đẹp, dù biết không dễ dàng và sẽ nếm trải nhiều vấp ngã cay đắng, dù biết con đường ấy đến một quãng nào đó vẫn phải dừng lại… nhưng vẫn cứ cố chấp dấn thân bước vào. Chỉ bởi chút hi vọng mong manh trong tim muốn thế…"
Tại sao trời lại đổ mưa …?
vì trời có quá nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc…
nhưng rồi cuối cùng. mưa vẫn luôn trở về với bầu trời thôi…
Gió phóng khoáng, tự do bao nhiêu… thì mưa càng nặng nề, phù phiếm bấy nhiêu. Dễ dàng chạm vào nhưng lại không thể nắm giữ. Có lẽ vì thế mà mưa luôn chỉ mang đến cho người ta cảm giác mất mát, trống trải…
(trích "Choosey lover"
)vì trời có quá nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc…
nhưng rồi cuối cùng. mưa vẫn luôn trở về với bầu trời thôi…
Gió phóng khoáng, tự do bao nhiêu… thì mưa càng nặng nề, phù phiếm bấy nhiêu. Dễ dàng chạm vào nhưng lại không thể nắm giữ. Có lẽ vì thế mà mưa luôn chỉ mang đến cho người ta cảm giác mất mát, trống trải…
(trích "Choosey lover"
...Quay đầu bước đi trong hiên ngang và lòng kiêu hãnh như tôi đã từng, và sau này cũng sẽ là như thế. Hai từ “chia tay”… hay “kết thúc” trăn trở, đè nặng bấy lâu… sao khi buột ra thành lời lại vụt trôi nhẹ hẫng, thanh thản và yên bình đến thế…
Từng bước… từng bước tôi đặt chân xuống sàn âm vang thành tiếng ngân dài trong tiềm thức tĩnh lặng. Tất cả như thước phim quay chầm chậm thành kí ức đọng lại sâu thẳm, chôn vùi mãi nơi tận cùng trái tim… Đẩy cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài căn phòng, tôi đã không ngoái nhìn dù chỉ để thấy dáng lưng anh quen thuộc. Và bình thản khép lại cánh cửa ấy phía sau, cũng nhẹ nhàng như khi mở nó ra.
Một lần nữa nhìn xuống bàn tay mình trống rỗng…
Tự mỉm cười.
Có những lúc buông tay là để nắm giữ thứ khác chặt hơn…
"-Nếu một ngày đến cả khi anh đang ở ngay phía trước như vậy mà em cũng không nhìn thấy … thì phải làm sao đây … ?
- Đó là lúc anh hiện hữu trong em không phải bằng đôi mắt bình thường em vẫn dùng để nhìn ra thế giới bên ngoài... "
Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xóa mờ .nhưng có những cảm xúc không dễ dàng trôi đi theo năm tháng
Có một điều còn đau đớn hơn cả cái chết… đó là bị lãng quên
Pháo hoa rực rỡ nhưng chóng lụi tàn. Pha lê đẹp bởi nó mong manh, dễ vỡ. Tình yêu hạnh phúc thì càng e sợ chênh vênh giữa vô hình những ranh giới sụp đổ
Mảnh vỡ của quá khứ không thể cứ cố chấp đem ghép vào chỗ trống còn thiếu trong bức tranh hiện tại được.
Có những thứ hiển hiện phía trước chưa chắc đã là sự thật và cũng có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt …
Khi 2 ng lần đầu tiên cùng khóc …. Là lúc họ biết mình yêu nhau đến mức nào …
Hạnh phúc không chờ đợi đằng sau cánh cửa đóng …
“Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm
Nhưng nhờ đó ta biết được rằng…
Tình yêu chân thật giữa một biển người vẫn luôn tìm thấy nhau…”
“Phía cuối con đường… mỗi người đều sẽ tìm thấy một điểm dừng chân cho bến đỗ trong chuyến hành trình dài của cuộc đời mình…”[/color]