0981324132 đã viết: 19:46, 18/07/24
Nói hồi em hết biết nói gì luôn kkkk thôi em chọn hướng đi từ từ , tại em trí tuệ củng ko được thông minh , mà còn đa nghi nên đi từ từ cảm nhận từ từ keke
- em tắm ăn cơm kkkk bửa khác Hàn Huyên
Em phải lập trình lại tiềm thức. Phải tin rằng mình là người thông minh. Mình có trí tuệ sáng suốt giúp mình nhận ra đâu là người đáng để mình đặt niềm tin, và đâu là người không đáng tin.
Có lẽ do ngày sinh căn cước của chị có 1 con số 3. Và bộ tên có tận 3 số 3. Nên hai ông gần đây làm quen chị, cả ông chủ đạo 5 và ông Trung Quốc đều khen chị rất thông minh. Kiểu chị hiểu rất nhanh ý của người khác, hai ông ý đều dạy chị cách kiếm tiền, chị đều rất nhanh nhẹn để học được những điều đó và đôi khi là hai ông ý không phải nói chị cũng đoán được ý đồ, suy nghĩ của hai ông ý.
Họ khen chị thông minh, thì chị tin là họ khen thật và chị tự thấy mình là người thông minh.
Rèn được khả năng của số 3 là đơn giản thôi, chị thường tưởng tượng, hình dung ra những điều gì đó mà nó mơ hồ, chẳng thể chứng minh nổi. Mình cứ tưởng tượng cái này, mình mộng mơ cái kia, và mình tin nó sẽ trở thành sự thật.
Gọi là để cho trí tưởng tượng, cái bộ não của mình nó được bay bổng. Thì mình sẽ kích hoạt được cái trí tuệ của mình, khi mà mình có sự lạc quan rồi ý, có sự tích cực rồi. Thì mình sẽ có được sự minh mẫn để phân biệt đúng sai.
Giống như việc xem phim hài, cười rồi vui vẻ rồi, thông suốt rồi, làm gì và quyết định gì cũng đúng.
Chứ nào xem phim tiêu cực, à rồi, ám ảnh toàn mớ tiêu cực, nghi ngờ thằng nọ, sợ thằng chai kia nó y trong phim.
Thằng Trung Quốc nó bảo với chị là, nó sang Việt Nam nó sẽ trả ơn cho chị bởi chị giúp đỡ nó. Trong đầu chị sẽ không nghi ngờ, mà chị sẽ nghĩ là:" ờ mày trả ơn cho tao bằng một bữa ăn ngon nè." Chị đang hình dung và chị đang tưởng tượng, cái cảnh mà chị đi ăn với nó, ăn cái gì nè, mà uống cái gì nè. Tôi đang mơ và mơ thì có mất phí đâu à. Một mai giấc mơ nó không thành hiện thực thì vẫn chỉ đơn giản là tôi đang mơ. Mơ mà mất cái gì đâu mà không mơ.
Cái hồi chị học cấp 2, chị suốt ngày xem idol kpop, xong chị mơ một ngày nào đó sẽ đẹp như idol kpop. Và chị tin vào điều đó.( Mà hồi đấy xấu, gầy đét, mặt đầy mụn)
Giờ chị đã 30 tuổi, mọi người hay khen dáng chị đẹp. Rồi điều mình tin thì nó thành hiện thực rồi em.
Ý chị muốn nói là để trí tuệ mình phát triển hãy để cho tâm trí được bay bổng, được mộng mơ, được sáng tạo, từ đó tâm trí của mình được tích cực, được lạc quan mình sẽ dễ đưa ra quyết định đúng, nhận thức đúng về người khác.
Khi mà nội tâm toàn rác, buồn, chán , thất vọng và lo âu... Mình nhìn người khác cũng toàn rác, không thể tin nổi ai.