- Thơ Bùi Tuyết Nhung
Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.
Yêu đã khó, gìn giữ càng khó hơn, ra đi rồi thì níu kéo lại càng không được.... đến với nhau lại còn phải có duyên có phận. Bây giờ khác xưa rồi, không thể nhắm mắt bước bừa được... lấy ai cũng phải suy nghĩ nhiều lắm vì là gửi gắm cả đời mình cho họ mà. chưa gặp được ai làm mình thấy an tâm, thấy vững tin thì làm sao lấy chồng được.
Hay là đòi hỏi tiêu chuẩn cao ... :-o ko phải đâu. Tình yêu thì làm gì có tiêu chuẩn ...

Hay là tại ham hố công danh nên chưa muốn lấy chồng ... ít người như này lắm, người con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần chỗ dựa, cũng muốn hết 1 ngày trở về với tổ ấm của mình, có 1 người đàn ông chăm sóc cho mình và cả những đứa trẻ nữa, làm mẹ làm vợ là khát khao của những người phụ nữ.
Hay là.... Ko có người phụ nữ nào mà lại ko muốn lấy chồng cả

Chưa lấy chồng vì chưa gặp được người có duyên có phận với mình thôi. giống như đi tìm 1 nửa của đời tôi ý hihihi tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy.