Tôn nữ đã viết:@Phong Linh: >:D< em nhiều tâm sự hỉ? hạnh phúc chỉ là lời nói dối rùi bây giờ là chênh vênh. Chị cảm thấy em là 1 cô bé yếu đuối và thiếu dứt khóat. Chị đã từng mất đi nhiều thứ vì sự yếu đuối và thiếu dứt khóat của mình em ạ. Vui vẻ lên cô bé
Chị à, em là 1 cô bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, trước mặt mọi người em không bao giờ buồn được. Em luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện, được cười, nhưng cũng chính vì thế mỗi khi có khoảng lặng 1 mình, em lại cảm thấy buồn và chênh vênh. Chị nói đúng, em là một người yếu đuối, luôn cần có 1 điểm tựa... Hạnh phúc của em như cỏ, cây, hoa, lá, đất, trời xung quanh, mọi thứ đều có thể làm em trở nên yêu đời, yêu cuộc sống hơn... Nhưng... chỉ 1 từ nhưng thôi, đó là khi em trở về với con người của chính mình, đối diện với sự thật, với những khó khăn, những chênh vênh trong cuộc sống, em lại là em.....
sao tụi em chị chẳng thấy đứa nào sống thật với chính mình thía? Vô nghĩa !
Ko mà chị, tất cả những gì em cảm nhận được đều là thật, không một chút giả dối.
Chỉ là em là người dễ vui, dễ buồn, dễ chới với, nhưng cũng dễ tìm cho mình 1 điểm tựa dù nhỏ nhoi để đứng lên thôi.
Bạn em gọi đó là hội chứng chân không bao giờ chạm đất, phi thực tế.
Tôn nữ đã viết:@Phong Linh: >:D< em nhiều tâm sự hỉ? hạnh phúc chỉ là lời nói dối rùi bây giờ là chênh vênh. Chị cảm thấy em là 1 cô bé yếu đuối và thiếu dứt khóat. Chị đã từng mất đi nhiều thứ vì sự yếu đuối và thiếu dứt khóat của mình em ạ. Vui vẻ lên cô bé
Chị à, em là 1 cô bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, trước mặt mọi người em không bao giờ buồn được. Em luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện, được cười, nhưng cũng chính vì thế mỗi khi có khoảng lặng 1 mình, em lại cảm thấy buồn và chênh vênh. Chị nói đúng, em là một người yếu đuối, luôn cần có 1 điểm tựa... Hạnh phúc của em như cỏ, cây, hoa, lá, đất, trời xung quanh, mọi thứ đều có thể làm em trở nên yêu đời, yêu cuộc sống hơn... Nhưng... chỉ 1 từ nhưng thôi, đó là khi em trở về với con người của chính mình, đối diện với sự thật, với những khó khăn, những chênh vênh trong cuộc sống, em lại là em.....
sao tụi em chị chẳng thấy đứa nào sống thật với chính mình thía? Vô nghĩa !
Nếu bọn em không sống thật với mình thì đã chẳng cảm thấy chông chênh đến thế
Cảm xúc là thật, tình cảm là thật chỉ có cách thể hiện là khó hiểu thôi. Nếu cảm nhận bằng trái tim thì mọi thứ đều có nghĩa ngay cả một câu nói vu vơ .
_ Phong Linh _ đã viết:Ko mà chị, tất cả những gì em cảm nhận được đều là thật, không một chút giả dối.
Chỉ là em là người dễ vui, dễ buồn, dễ chới với, nhưng cũng dễ tìm cho mình 1 điểm tựa dù nhỏ nhoi để đứng lên thôi.
Bạn em gọi đó là hội chứng chân không bao giờ chạm đất, phi thực tế.
bởi dzị nói chuyện với tụi em giống như đang ở trên mây, bay bay, mơ mộng, lãng mạng. Mấy đứa còn nhỏ nên mộng mơ là phải. Tại bà chị này già rùi nên thực tế mới là chính mình, bay bay kiểu tụi em có ngày vỡ mộng, té đau
_ Phong Linh _ đã viết:Chị à, em là 1 cô bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, trước mặt mọi người em không bao giờ buồn được. Em luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện, được cười, nhưng cũng chính vì thế mỗi khi có khoảng lặng 1 mình, em lại cảm thấy buồn và chênh vênh. Chị nói đúng, em là một người yếu đuối, luôn cần có 1 điểm tựa... Hạnh phúc của em như cỏ, cây, hoa, lá, đất, trời xung quanh, mọi thứ đều có thể làm em trở nên yêu đời, yêu cuộc sống hơn... Nhưng... chỉ 1 từ nhưng thôi, đó là khi em trở về với con người của chính mình, đối diện với sự thật, với những khó khăn, những chênh vênh trong cuộc sống, em lại là em.....
sao tụi em chị chẳng thấy đứa nào sống thật với chính mình thía? Vô nghĩa !
Nếu bọn em không sống thật với mình thì đã chẳng cảm thấy chông chênh đến thế
Cảm xúc là thật, tình cảm là thật chỉ có cách thể hiện là khó hiểu thôi. Nếu cảm nhận bằng trái tim thì mọi thứ đều có nghĩa ngay cả một câu nói vu vơ .
sai rùi, nếu sống thật thì không chông chênh cô bé ạ. Sống giữa mơ và thực mới làm tụi em chông chênh và chới với. Cảm xúc thật nhưng hoàn cảnh là mộng, thía nên khi về với chính mình thì thực thực ảo ảo chông chênh
Tôn nữ đã viết:
sai rùi, nếu sống thật thì không chông chênh cô bé ạ. Sống giữa mơ và thực mới làm tụi em chông chênh và chới với. Cảm xúc thật nhưng hoàn cảnh là mộng, thía nên khi về với chính mình thì thực thực ảo ảo chông chênh
Em nghĩ trên đời này không ai có thể sống thật sự với chính mình được , chỉ ở một chừng mực nào đó thôi . Chúng ta đều có lý trí nên sẽ điều chỉnh được những cảm xúc của mình để có một cách sống sao cho hài hoà nhất. Còn nếu cứ buông mình theo những cảm xúc , những ham muốn bản thân thì em ko rõ mọi thứ sẽ trở nên thế nào nữa .
Tôn nữ đã viết:
sai rùi, nếu sống thật thì không chông chênh cô bé ạ. Sống giữa mơ và thực mới làm tụi em chông chênh và chới với. Cảm xúc thật nhưng hoàn cảnh là mộng, thía nên khi về với chính mình thì thực thực ảo ảo chông chênh
Em nghĩ trên đời này không ai có thể sống thật sự với chính mình được , chỉ ở một chừng mực nào đó thôi . Chúng ta đều có lý trí nên sẽ điều chỉnh được những cảm xúc của mình để có một cách sống sao cho hài hoà nhất. Còn nếu cứ buông mình theo những cảm xúc , những ham muốn bản thân thì em ko rõ mọi thứ sẽ trở nên thế nào nữa .
Tôn nữ đã viết:@Phong Linh: >:D< em nhiều tâm sự hỉ? hạnh phúc chỉ là lời nói dối rùi bây giờ là chênh vênh. Chị cảm thấy em là 1 cô bé yếu đuối và thiếu dứt khóat. Chị đã từng mất đi nhiều thứ vì sự yếu đuối và thiếu dứt khóat của mình em ạ. Vui vẻ lên cô bé
Chị à, em là 1 cô bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, trước mặt mọi người em không bao giờ buồn được. Em luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện, được cười, nhưng cũng chính vì thế mỗi khi có khoảng lặng 1 mình, em lại cảm thấy buồn và chênh vênh. Chị nói đúng, em là một người yếu đuối, luôn cần có 1 điểm tựa... Hạnh phúc của em như cỏ, cây, hoa, lá, đất, trời xung quanh, mọi thứ đều có thể làm em trở nên yêu đời, yêu cuộc sống hơn... Nhưng... chỉ 1 từ nhưng thôi, đó là khi em trở về với con người của chính mình, đối diện với sự thật, với những khó khăn, những chênh vênh trong cuộc sống, em lại là em.....
sao tụi em chị chẳng thấy đứa nào sống thật với chính mình thía? Vô nghĩa !
Chị ơi ! em luôn thật với mình với mọi người ! nên mới trở thành chông chênh chị ạ ! Có thể chị hiểu theo 1 cách mà em thì cách khác đấy ! Nếu em cứ nói em quên dc người ta thì đó là em dối mình - dối người ! Còn đàng này em không thể quên dc thì mới thành ra chông chênh !
_ Phong Linh _ đã viết:Ko mà chị, tất cả những gì em cảm nhận được đều là thật, không một chút giả dối.
Chỉ là em là người dễ vui, dễ buồn, dễ chới với, nhưng cũng dễ tìm cho mình 1 điểm tựa dù nhỏ nhoi để đứng lên thôi.
Bạn em gọi đó là hội chứng chân không bao giờ chạm đất, phi thực tế.
bởi dzị nói chuyện với tụi em giống như đang ở trên mây, bay bay, mơ mộng, lãng mạng. Mấy đứa còn nhỏ nên mộng mơ là phải. Tại bà chị này già rùi nên thực tế mới là chính mình, bay bay kiểu tụi em có ngày vỡ mộng, té đau
Có lẽ là phải vấp ngã nhiều, nhiều lần nữa chị ạ, đến một lúc nào đó chai sạn rồi thì sẽ khác...
Đôi khi, lý thuyết chỉ là lý thuyết mà thôi, trải nghiệm mới là điều cần phải học
_ Phong Linh _ đã viết:Ko mà chị, tất cả những gì em cảm nhận được đều là thật, không một chút giả dối.
Chỉ là em là người dễ vui, dễ buồn, dễ chới với, nhưng cũng dễ tìm cho mình 1 điểm tựa dù nhỏ nhoi để đứng lên thôi.
Bạn em gọi đó là hội chứng chân không bao giờ chạm đất, phi thực tế.
bởi dzị nói chuyện với tụi em giống như đang ở trên mây, bay bay, mơ mộng, lãng mạng. Mấy đứa còn nhỏ nên mộng mơ là phải. Tại bà chị này già rùi nên thực tế mới là chính mình, bay bay kiểu tụi em có ngày vỡ mộng, té đau
Có lẽ là phải vấp ngã nhiều, nhiều lần nữa chị ạ, đến một lúc nào đó chai sạn rồi thì sẽ khác...
Đôi khi, lý thuyết chỉ là lý thuyết mà thôi, trải nghiệm mới là điều cần phải học
Có ai nói trải nghiệm phải học không PL ? hay trải nghiệm để rút ra bài học vậy? Đúng là lý thuyết và sự trải nghiệm khác xa nhau lắm ! Càng khác nhau hơn khi đứng trên phương diện tình cảm ! Tình cảm nó mong manh và dễ vỡ ! Đôi khi 1 người càng muốn vun còn 1 người thì muốn lánh xa chứ đâu cần cả 2 cùng lánh xa ! Nó chỉ vững chãi khi cả 2 cùng muốn vun đắp