Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Chị em mình kể chuyện bị nhấp nhé!
Anh chị mất đúng rằm tháng 7, ông ấy tự dưng đau bụng, mệt nên đi ngủ! Sáng dậy thì đã..ra đi rồi! hichic, trước đó mấy tiếng chị với ông ấy cãi nhau vì cái bệnh ông ấy phóng nhanh vượt ẩu, chị càu nhàu, ông ấy mắng chị! Thế là chị làm cho câu nhà có độc 1 thằng con trai, anh cứ liệu đấy làm ông ây tức lắm!
Hôm 49 ngày, các cụ già tụng kinh Phật xong bảo chị cầm cành phan, bắt chị nhắm mắt! Đang nghe các cụ cũng thì bỗng dưng chị thấy kiểu như là mình bị chóng mặt ấy! Cảm giác giống như là bị thiếu máu, đang ngồi mà đột ngột đứng lên ấy! Xong thì tự dưng chị khóc rống lên! Rồi cành phan trong tay chị quay! CHị thấy chị tỉnh táo, ai nói gì cũng nghe thấy! Chỉ không hiểu sao mình lại khóc to thế! Chị cứ mặc kệ, vì sợ là mình cử động mạnh thì ...anh chị sẽ tan đi mất! Anh ấy không nói gì, chỉ khóc thôi, rồi lắc đầu, rồi thở dài...rồi nói với 1 chị rằng ..anh ấy chán lắm! Lúc đó hễ cứ ai chạm vào người chị, là tự dưng chị tỉnh hẳn người, cảm giác rất khó chịu. Không chạm vào người nữa thì phải một lúc sau mới trở lại trạng thái đau đầu như lúc trước, và cành phan lại quay, mắt chị vẫn nhắm.
Lần thứ 2 là ngày 100 ngày anh chị. Các cụ già cũng tụng kinh Phật! Chị xuống mộ anh chị, có cảm giác là lạ lúc đi..xe máy của ông ấy! Đến nơi, cô chị đang khấn ở mộ, chị chắp tay thì bỗng dưng chị thấy choáng, cảm giác nhẹ hơn hôm trước, rồi khóc rống lên! CHị gái chị ko hiểu, mắng chị, chị ko nói được! Cô chị hỏi THuấn à? Chị gật như búa bổ! Dù chị rất tỉnh, nghe thấy cô gọi, nhưng không hiểu sao mình lại gật! Bạn thân anh ấy gọi, chị lại càng khóc to hơn, rồi gọi tên bạn bè, nói rằng: Tao khổ quá Trường ơi! hic hic, lúc đó chị vẫn nhắm mắt. Cô chị khấn bảo anh chị thoát ra để cho chị về, rồi đi theo mọi ngươi về nhà! hic hic. Chị nghe ai đó nói là nên thắp 7 nén nhang đốt trên mộ, rồi cầm nó khi nó đang cháy dở thì người âm sẽ theo mình. CHị làm như thế và mang về.
Về tới ngõ, thấy bà thông gia bế con anh ấy, trời ơi, mắt chị mở nhé! Mà tự dưng chị rú lên khóc như chưa bao giờ khóc ấy! Chưa bao giờ chị gào lên như thế! Không làm sao kìm nén được! Chị khóc như thế cho tới lúc vào tới ban thờ, cắm nhang xong.... Các cụ vẫn đang tụng kinh... Chị lại khóc, rồi quay gọi bố ơi, mẹ ơi, gọi hết mọi người, nhưng hỏi thì không nói đuợc gì nhiều. Chỉ có, không, buồn, chán, thương con, thương vợ, thương bố mẹ. Rồi anh ấy ra ngắm nghĩa chị dâu chị cắm lẵng hoa (nghề mà, anh chị rất khéo tay), bĩu môi chê, nhưng ko nói gì. Mọi người đùa bảo..mày thiêng, cho anh chị xin con đề... hic hic, anh ấy chỉ cười! Mà hôm sau thì anh con bác chị, anh hỏi anh ấy ấy..trúng đề thật!
Nhưng vấn đề chị không biết có phải anh chị hay không là ở chỗ...khi chị dâu chị hỏi lần đầu tiên chị bị nhập là anh chụp anh với cái Thúy đứng cạnh cây gì, lúc đó lại bảo là cây dừa! Mà chị biết thừa là cây chanh, anh ây cũng biết! Hai anh em chụp lúc đó chị 6 tuổi, bế chó và mèo chụp chung với nhau! Chứ cả xóm có 1 cây dừa, xa lắc lơ! Lần thứ 2 bị nhập, chị dâu chị hỏi hôm trước em với anh đi mua áo, anh thích cái áo đó sao anh lại ko mua nữa? ANh ấy chỉ lắp bắp trong miệng, nói cái gì không ai nghe thấy...
sau đó chị dâu chị có nghe người ta, đi gọi rí anh chị! Chờ mấy tuần chả thấy anh chị về, còn chị thì hình như chỉ khi nào nghe thấy tiếng Kinh của Phật, và cúng ở nhà chị thì chị mới ..bị thế! Có 2 lần thôi! Chứ khấn hoài mà ông ấy chả bao giờ nhập vào lần nữa cá!! Tuyệt nhiên không! Được 1 lần gọi rí, có người âm khác dẫn anh chị về....anh chị bảo anh chị mất ở gần biển, bị cảm rồi đau bụng, sau đó bị đứt mạch máu não nên giờ không làm sao nhớ được hết mọi thứ! Cố gắng đợi 3 năm. HỎi thì 60% đúng, 40% sai. Tại chị chị đi nhiều lần, chị cũng chứng kiến..thì chưa thấy gọi rí ở đó nói sai cái gì...hichic, vì mình không cung cấp thông tin. Mọi người đến đó, để tiền lên ban thờ...vong ai linh thì nhập vào bà đồng bà cốt ở đó! Nói như ma trong nhà ấy! hic hic,
Thế nên chị thực sự muốn tìm hiểu...Giả như biết là anh chị vẫn còn...Giả như chị biết rằng ông bà chị vẫn còn...
Có nhảm nhí không nhỉ? Nhưng thực tế xảy ra ở nhà chị đúng như thế! Trước chị ko bao giờ tín Không bao giờ gặp! Chị lại theo khoc học, có duyên tâm linh, luôn tự thấy thế! Nhưng tin vào mấy chuyện đó thì không...nhưng đến khi nhà chị có việc thì ...không thể không tin được! hichic
Anh chị mất đúng rằm tháng 7, ông ấy tự dưng đau bụng, mệt nên đi ngủ! Sáng dậy thì đã..ra đi rồi! hichic, trước đó mấy tiếng chị với ông ấy cãi nhau vì cái bệnh ông ấy phóng nhanh vượt ẩu, chị càu nhàu, ông ấy mắng chị! Thế là chị làm cho câu nhà có độc 1 thằng con trai, anh cứ liệu đấy làm ông ây tức lắm!
Hôm 49 ngày, các cụ già tụng kinh Phật xong bảo chị cầm cành phan, bắt chị nhắm mắt! Đang nghe các cụ cũng thì bỗng dưng chị thấy kiểu như là mình bị chóng mặt ấy! Cảm giác giống như là bị thiếu máu, đang ngồi mà đột ngột đứng lên ấy! Xong thì tự dưng chị khóc rống lên! Rồi cành phan trong tay chị quay! CHị thấy chị tỉnh táo, ai nói gì cũng nghe thấy! Chỉ không hiểu sao mình lại khóc to thế! Chị cứ mặc kệ, vì sợ là mình cử động mạnh thì ...anh chị sẽ tan đi mất! Anh ấy không nói gì, chỉ khóc thôi, rồi lắc đầu, rồi thở dài...rồi nói với 1 chị rằng ..anh ấy chán lắm! Lúc đó hễ cứ ai chạm vào người chị, là tự dưng chị tỉnh hẳn người, cảm giác rất khó chịu. Không chạm vào người nữa thì phải một lúc sau mới trở lại trạng thái đau đầu như lúc trước, và cành phan lại quay, mắt chị vẫn nhắm.
Lần thứ 2 là ngày 100 ngày anh chị. Các cụ già cũng tụng kinh Phật! Chị xuống mộ anh chị, có cảm giác là lạ lúc đi..xe máy của ông ấy! Đến nơi, cô chị đang khấn ở mộ, chị chắp tay thì bỗng dưng chị thấy choáng, cảm giác nhẹ hơn hôm trước, rồi khóc rống lên! CHị gái chị ko hiểu, mắng chị, chị ko nói được! Cô chị hỏi THuấn à? Chị gật như búa bổ! Dù chị rất tỉnh, nghe thấy cô gọi, nhưng không hiểu sao mình lại gật! Bạn thân anh ấy gọi, chị lại càng khóc to hơn, rồi gọi tên bạn bè, nói rằng: Tao khổ quá Trường ơi! hic hic, lúc đó chị vẫn nhắm mắt. Cô chị khấn bảo anh chị thoát ra để cho chị về, rồi đi theo mọi ngươi về nhà! hic hic. Chị nghe ai đó nói là nên thắp 7 nén nhang đốt trên mộ, rồi cầm nó khi nó đang cháy dở thì người âm sẽ theo mình. CHị làm như thế và mang về.
Về tới ngõ, thấy bà thông gia bế con anh ấy, trời ơi, mắt chị mở nhé! Mà tự dưng chị rú lên khóc như chưa bao giờ khóc ấy! Chưa bao giờ chị gào lên như thế! Không làm sao kìm nén được! Chị khóc như thế cho tới lúc vào tới ban thờ, cắm nhang xong.... Các cụ vẫn đang tụng kinh... Chị lại khóc, rồi quay gọi bố ơi, mẹ ơi, gọi hết mọi người, nhưng hỏi thì không nói đuợc gì nhiều. Chỉ có, không, buồn, chán, thương con, thương vợ, thương bố mẹ. Rồi anh ấy ra ngắm nghĩa chị dâu chị cắm lẵng hoa (nghề mà, anh chị rất khéo tay), bĩu môi chê, nhưng ko nói gì. Mọi người đùa bảo..mày thiêng, cho anh chị xin con đề... hic hic, anh ấy chỉ cười! Mà hôm sau thì anh con bác chị, anh hỏi anh ấy ấy..trúng đề thật!
Nhưng vấn đề chị không biết có phải anh chị hay không là ở chỗ...khi chị dâu chị hỏi lần đầu tiên chị bị nhập là anh chụp anh với cái Thúy đứng cạnh cây gì, lúc đó lại bảo là cây dừa! Mà chị biết thừa là cây chanh, anh ây cũng biết! Hai anh em chụp lúc đó chị 6 tuổi, bế chó và mèo chụp chung với nhau! Chứ cả xóm có 1 cây dừa, xa lắc lơ! Lần thứ 2 bị nhập, chị dâu chị hỏi hôm trước em với anh đi mua áo, anh thích cái áo đó sao anh lại ko mua nữa? ANh ấy chỉ lắp bắp trong miệng, nói cái gì không ai nghe thấy...
sau đó chị dâu chị có nghe người ta, đi gọi rí anh chị! Chờ mấy tuần chả thấy anh chị về, còn chị thì hình như chỉ khi nào nghe thấy tiếng Kinh của Phật, và cúng ở nhà chị thì chị mới ..bị thế! Có 2 lần thôi! Chứ khấn hoài mà ông ấy chả bao giờ nhập vào lần nữa cá!! Tuyệt nhiên không! Được 1 lần gọi rí, có người âm khác dẫn anh chị về....anh chị bảo anh chị mất ở gần biển, bị cảm rồi đau bụng, sau đó bị đứt mạch máu não nên giờ không làm sao nhớ được hết mọi thứ! Cố gắng đợi 3 năm. HỎi thì 60% đúng, 40% sai. Tại chị chị đi nhiều lần, chị cũng chứng kiến..thì chưa thấy gọi rí ở đó nói sai cái gì...hichic, vì mình không cung cấp thông tin. Mọi người đến đó, để tiền lên ban thờ...vong ai linh thì nhập vào bà đồng bà cốt ở đó! Nói như ma trong nhà ấy! hic hic,
Thế nên chị thực sự muốn tìm hiểu...Giả như biết là anh chị vẫn còn...Giả như chị biết rằng ông bà chị vẫn còn...
Có nhảm nhí không nhỉ? Nhưng thực tế xảy ra ở nhà chị đúng như thế! Trước chị ko bao giờ tín Không bao giờ gặp! Chị lại theo khoc học, có duyên tâm linh, luôn tự thấy thế! Nhưng tin vào mấy chuyện đó thì không...nhưng đến khi nhà chị có việc thì ...không thể không tin được! hichic
Sửa lần cuối bởi nobfebbig vào lúc 23:11, 07/04/10 với 1 lần sửa.
- tinhyeu_cuagio
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1519
- Tham gia: 08:33, 13/04/09
- Đến từ: IRaq
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Bóng đè cũng na ná như vậy. Nhưng quan trọng cái bóng đó là Bóng Nam hay Bóng nữ. Bị bóng đè hay Bóng bị đè???Vạn Hoa Tiên đã viết:ơ, mình tưởng bóng đè cũng là 1 dạng bị ma trêu chứ, có phải hông zậy?
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Mà chưa hết đấu! Trước khi anh chị mất...chị toàn nằm mơ thấy bát nhang câu đối! CHị sợ lắm!
xưa nay rất hay mơ thấy người đã mất! Ông bà, cô bác, bạn bố... rồi thậm chí mơ cả chị mất, anh chị mất, chị chị mất! Không hiểu sao mình mơ kinh dị thế!
Vào nhà bạn chị, anh nó mất rồi, nhưng luôn có cảm giác anh nó ở trong nhà, chị sợ lắm! Thực lòng không phân biệt được mình thần hồn nát thần tính hay là cảm giác của mình đúng nữa!
Nhưng việc anh chị thiêng thì chị tin! Từ hôm anh ấy mất....những người không phải với anh ấy đều vào nhà chị thắp hương cho anh ấy đấy! Vì ai cũng mơ thấy...hic hic
NÓi thế chứ ...chỉ có lúc đó thì cảm giác vậy! Sau lai thấy bình thường! Chị ít khi xem bói, ít khi chùa chiền! Chỉ đi vào dịp Tết! MÀ toàn chùa ở quê chị thôi! Năm nào cũng mấy chùa chiền...xin hoài chán, có xin xỏ gì nữa đâu! XIn thi quốc gia có giải mà vẫn trượt oành oạch!
Có ai có cao kiến gì với trường hợp của chị không? Thực ra thì chỉ có mỗi lần vừa rồi, đúng ngày ấy thế chứ còn lại thì ...cũng chả có gì đặc biệt! Chị tin vừa vừa!
xưa nay rất hay mơ thấy người đã mất! Ông bà, cô bác, bạn bố... rồi thậm chí mơ cả chị mất, anh chị mất, chị chị mất! Không hiểu sao mình mơ kinh dị thế!
Vào nhà bạn chị, anh nó mất rồi, nhưng luôn có cảm giác anh nó ở trong nhà, chị sợ lắm! Thực lòng không phân biệt được mình thần hồn nát thần tính hay là cảm giác của mình đúng nữa!
Nhưng việc anh chị thiêng thì chị tin! Từ hôm anh ấy mất....những người không phải với anh ấy đều vào nhà chị thắp hương cho anh ấy đấy! Vì ai cũng mơ thấy...hic hic
NÓi thế chứ ...chỉ có lúc đó thì cảm giác vậy! Sau lai thấy bình thường! Chị ít khi xem bói, ít khi chùa chiền! Chỉ đi vào dịp Tết! MÀ toàn chùa ở quê chị thôi! Năm nào cũng mấy chùa chiền...xin hoài chán, có xin xỏ gì nữa đâu! XIn thi quốc gia có giải mà vẫn trượt oành oạch!
Có ai có cao kiến gì với trường hợp của chị không? Thực ra thì chỉ có mỗi lần vừa rồi, đúng ngày ấy thế chứ còn lại thì ...cũng chả có gì đặc biệt! Chị tin vừa vừa!
-
- Hội viên CLB
- Bài viết: 1159
- Tham gia: 20:57, 06/10/09
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Hic, nghe chị kể sợ quá
. em thì chỉ là đang nằm, thấy ù ù và cảm thấy có cái gì đó đang vuột ra, đẩy mình ra, nhưng em biết rõ là em vẫn đang nằm, nhưng có 1 cái gì khiến em quay cuồng, cảm giác như có ai muốn đẩy em ra khỏi....."xác". Chính xác phải nói câu đó vì đây là lần đầu tiên em cảm nhận được rõ rệt nhất là có 2 phần "hồn" và "xác" trong con người vậy. Em nghĩ ngay đến việc có thể mình bị..... gì đó như ma quỷ.... hic, nghĩ vậy nên em lập tức trấn an mình rằng chỉ cần ý chí mạnh sẽ ko sao cả, lúc đó tự dưng em thấy nên nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng, thanh thản hơn thì sẽ ko bị sao cả. 1 lúc giằng co như vậy, em để buông luôn mọi thứ và tập trung để tâm an, lúc đó em cảm giác giằng co lắm, từ khi em làm vậy thì đỡ hơn, chưa được 1,2s sau lại bị tiếp, 1 vài lần như thế rồi tiếp tục bị liên tục..... nhưng vẫn ko làm gì được. CUối cùng là hết hẳn, khoảng 5' sau lại bị lại, và em vẫn dùng cách cũ, buông hết nhưng đầu óc phải luôn tỉnh.... Cảm giác như ai đang cố gắng đẩy mình ra ý chị ạ! Thực sự có nhiều người bảo bị bóng đè hoặc bị choáng, nhưng ko phải, cảm giác này rất khác.
Có 1 điểm là em rất nhát, nhưng khi đã trải qua được việc mình rất sợ, sợ đến cực độ thì em lại bình tĩnh đến lạ lùng. Càng đáng sợ nhưng nếu vượt qua được thì em càng bình tĩnh hơn. Ko biết độ "lì" này là do sao nào nữa...

Có 1 điểm là em rất nhát, nhưng khi đã trải qua được việc mình rất sợ, sợ đến cực độ thì em lại bình tĩnh đến lạ lùng. Càng đáng sợ nhưng nếu vượt qua được thì em càng bình tĩnh hơn. Ko biết độ "lì" này là do sao nào nữa...
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Hồi mình đi tập Quận sự trên Xuân Mai, ở bên cạnh cái phòng có ma. Đêm nghe tiếng ngáy, tiếng khóc... Có lần cả phòng đi tập hết, khoá nước hết rồi về lại thấy nước chảy lênh láng...hu hu sợ lắm.
Thế chưa hết, khoá sau khoá mình tập có một cậu bé cũng tập trên đó, bị ma nhập. Đầu tiên co ma cho số đề mấy đưa đánh trúng, bé kia còn đủ tiền mua xe. Nhưng tập gần hết 1 tháng chuẩn bị về thì con ma nó nhập vô, khóc lóc không chịu đi. Bố mẹ cậu đó phải mời thầy đến cúng, bán cả xe đi mà vẫn ẩm ẩm ương ương. hic. Không biết có ai ở diễn đàn này biết cái nhà C6 trường SPTDTT Xuân Mai không nữa chứ mình từng ở đó, nghe bao truyện kinh ơi là kinh.hic
Thế chưa hết, khoá sau khoá mình tập có một cậu bé cũng tập trên đó, bị ma nhập. Đầu tiên co ma cho số đề mấy đưa đánh trúng, bé kia còn đủ tiền mua xe. Nhưng tập gần hết 1 tháng chuẩn bị về thì con ma nó nhập vô, khóc lóc không chịu đi. Bố mẹ cậu đó phải mời thầy đến cúng, bán cả xe đi mà vẫn ẩm ẩm ương ương. hic. Không biết có ai ở diễn đàn này biết cái nhà C6 trường SPTDTT Xuân Mai không nữa chứ mình từng ở đó, nghe bao truyện kinh ơi là kinh.hic
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
hichic, chị thì chưa gặp thế bao giờ! Nói là anh chị nhập nhưng chị chỉ đau đầu thôi chứ không lose my mind! Vẫn tỉnh táo, ai nói gì vẫn nghe, vẫn hiểu! Thậm chí muốn nói, nhưng để mặc kệ thì nói toàn những cái gì chả hiểu nữa....
Chị hay sợ ma nên đi buổi tối chị sợ lắm! hic hic, chị toàn phải hát, hoặc là nghĩ tới cái gì đó đỡ sợ, nếu là gần nhà thì khấn anh chị hoặc là ...ma đừng có hiện ra không thì chị sợ chết mất! hic hic,
Em bị thế thì sợ nhỉ? hic hic, có khi nào là tại tinh thần mình yếu nên vậy không nhỉ? Như chị hay muốn gặp ông ấy quá nên tưởng tượng ra...sao giống con bé tâm thần bị hoang tưởng vậy chứ?
Ối giời ơi, chị ko nói chuyện ma nữa đâu! Mọi người đi ngủ rồi, còn mỗi chị thức thôi! hichci, không đọc nữa đâu! Ai đó kể gì vui vui đi, đừng kể ma quỷ nữa nhé!
Chị hay sợ ma nên đi buổi tối chị sợ lắm! hic hic, chị toàn phải hát, hoặc là nghĩ tới cái gì đó đỡ sợ, nếu là gần nhà thì khấn anh chị hoặc là ...ma đừng có hiện ra không thì chị sợ chết mất! hic hic,
Em bị thế thì sợ nhỉ? hic hic, có khi nào là tại tinh thần mình yếu nên vậy không nhỉ? Như chị hay muốn gặp ông ấy quá nên tưởng tượng ra...sao giống con bé tâm thần bị hoang tưởng vậy chứ?
Ối giời ơi, chị ko nói chuyện ma nữa đâu! Mọi người đi ngủ rồi, còn mỗi chị thức thôi! hichci, không đọc nữa đâu! Ai đó kể gì vui vui đi, đừng kể ma quỷ nữa nhé!
-
- Hội viên CLB
- Bài viết: 1159
- Tham gia: 20:57, 06/10/09
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
Cái top này chuẩn bị trở thành top kể chuyện ma đêm khuya rồi........
Hic, nếu tinh thần em yếu thì ko biết là đã sao rồi nữa. Em chỉ biết là lúc ý lý trí em cũng rất tỉnh, chỉ có ko nhìn thấy gì dù em biết rõ em đang mở mắt. À, tuy biết đang mở nhưng em có cảm gíac lúc ý có cái gì đang đi sâu vào trong mắt mình ý. Kiểu như mắt mình lúc ý đúng là 1 cái gì đó hun hút sâu thăm thẳm và có ai đó đang cố gắng tấn công vào ý.
Em cũng sợ ma, nhưng mà tuỳ lúc. Có lúc ý chí mình mạnh thì ai doạ gì cũng ko sợ, bơ được hết. Nhưng có lúc chẳng ai doạ cũng tưởng tượng vớ vẩn linh tinh được.
Như hôm qua, thì em sợ lắm, lúc nãy cũng sợ, nhưng tự dưng bây giờ lại thấy "trơ". Lạ thật

Hic, nếu tinh thần em yếu thì ko biết là đã sao rồi nữa. Em chỉ biết là lúc ý lý trí em cũng rất tỉnh, chỉ có ko nhìn thấy gì dù em biết rõ em đang mở mắt. À, tuy biết đang mở nhưng em có cảm gíac lúc ý có cái gì đang đi sâu vào trong mắt mình ý. Kiểu như mắt mình lúc ý đúng là 1 cái gì đó hun hút sâu thăm thẳm và có ai đó đang cố gắng tấn công vào ý.
Em cũng sợ ma, nhưng mà tuỳ lúc. Có lúc ý chí mình mạnh thì ai doạ gì cũng ko sợ, bơ được hết. Nhưng có lúc chẳng ai doạ cũng tưởng tượng vớ vẩn linh tinh được.
Như hôm qua, thì em sợ lắm, lúc nãy cũng sợ, nhưng tự dưng bây giờ lại thấy "trơ". Lạ thật

Sửa lần cuối bởi Vạn Hoa Tiên vào lúc 23:44, 07/04/10 với 1 lần sửa.
TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
hãi quá , không dám nhìn ảnh , không dám đọc mấy câu chuyện đó đâu !
để tối nay tớ ngủ 1 giấc ngon lành rồi sáng mai dậy đọc cho nó minh mẫn , sảng khoái ! ;)

TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
hihi, có ma hay không nhiều ý kiến khác nhau nhưng mình nghĩ có ma cũng hay. Chẳng phải lo mất những người mình yêu quý vì mình vẫn còn có thể gạp lại họ dưới coi âm.hehe. Với lại dù có hay không mình vẫn sống vậy mà, cứ vô tư yêu đời, sống khoẻ mạnh thì chẳng ai làm được j mình đâu 

TL: Có hay không chuyện chụp hình được "người âm"
uhm, nhưng nếu còn thì thử nghĩ coi nhé những người tự tử mong được giải thoát hóa ra chỉ là..lao từ một cái bụi rậm này sang bụi rậm khác!
Nhiều khi chị nghĩ anh chị mất, khổ thân! Xuống đó chả có ai chơi với! có gặp cũng chỉ có ông bà nhà mình, già nua.. Bố mẹ thì không chăm sóc được! COn thơ dại..vợ góa! Ông ấy ở ngay cạnh mà chả thể nào nói chuyện được! Thương ông ấy thôi!
Chị ko sợ chết, chết mà ko đau...thì chả sợ! Chỉ sợ đau, sợ mình mà đi thì nhà chị..loạn mất! Bố mẹ chị ko chịu được! Chứ ngủ mà chết được chị đồng ý chết thay ông ấy liền! Ít ra mình chưa có gia đình...ít người lụy vì mình...
Nhiều khi chị nghĩ anh chị mất, khổ thân! Xuống đó chả có ai chơi với! có gặp cũng chỉ có ông bà nhà mình, già nua.. Bố mẹ thì không chăm sóc được! COn thơ dại..vợ góa! Ông ấy ở ngay cạnh mà chả thể nào nói chuyện được! Thương ông ấy thôi!
Chị ko sợ chết, chết mà ko đau...thì chả sợ! Chỉ sợ đau, sợ mình mà đi thì nhà chị..loạn mất! Bố mẹ chị ko chịu được! Chứ ngủ mà chết được chị đồng ý chết thay ông ấy liền! Ít ra mình chưa có gia đình...ít người lụy vì mình...