Hồi cấp ba thầy thể dục của Suỵt kể một câu chuyện cười giờ giải lao. Có hai cậu bé Tý và Tèo rủ đi chăn trâu, cậu Tý có hai hào đem khoe với Tèo. Tèo rất muốn được chia một hào nên năn nỉ. Tý yêu cầu Tèo ăn một cục phân trâu sẽ cho và Tèo ăn thật. Tý sau đó tiếc tiền nên xin lại bằng cách chủ động ăn một cục phân trâu khác để Tèo trả lại. Cuối cùng tự dưng hai đứa đều ăn phân một cách vô nghĩa.
Mọi người nghĩ lại xem dù ném đá cỡ nào thì đối phương vẫn vậy, không hề thay đổi được họ (tất cả mọi người thực ra không ai xấu xa cả, chỉ là cứ nhìn vào cái xấu xa của người khác mà ghét nhau). Có chăng ai cũng phải mất thời gian gõ chữ, cũng thấy bực dọc vì bị nặng lời. Nếu hả hê vì khiến người ta tức đi chăng nữa thì cái hả hê đó cũng chỉ trong khoảnh khắc và nó không hề tốt đẹp. Thêm nữa việc này cũng khiến các thành viên khác ngại vào diễn đàn bàn luận và hỏi han tử vi, là gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả bầu không khí xung quanh. Tìm kiếm những điều tốt đẹp khác để làm vui chính mình thì hơn, cuộc sống vô thường này không biết ngày mai xảy ra chuyện gì thì hà cớ gì phải lãng phí thời gian và tâm tư cho những người mà ngay cả tên thật còn mơ hồ.

Rất xin lỗi đã nhiều lời ạ.