Con cảm ơn Mẹ...!!!

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi.


Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi.


Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.


Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.
Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối.


Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng.


Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng.


Tình yêu của mẹ là không vụ lợi.


Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.


Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng, mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn.


Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập chùng của cuộc đời.


Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Chuyện về Mẹ những ngày khốn khó

Tôi không nhớ mình cảm nhận được tình yêu dành cho mẹ từ khi nào. Có thể từ hôm có một bà sang đánh ghen, gào ầm ĩ trong khi mẹ đi chợ. Tôi hèn nhát loanh quanh trong nhà rồi lại len lén ra sân trong khi cả khu tập thể chạy ra dòm ngó.

Người đầu tiên bao giờ cũng là Mẹ, người có thể cho tôi tất cả các cảm xúc mà một người có thể có được: vui, buồn, giận hờn, chán nản, hạnh phúc... nhưng lớn hơn cả vẫn là tình yêu thương. Với hầu hết mọi người, tôi chỉ có thể thực sự cảm thấy sự yêu thương khi đã lớn, nhưng với Mẹ thì từ lâu lắm rồi. Từ khi nào đó, tôi không còn nhớ nữa, tôi đã cảm nhận được sự yêu thương trong lòng mình dành cho Mẹ.

Có thể là từ ngày tôi lên 5, mẹ dẫn tôi về Bắc. Trên chuyến tàu chợ từ Nha Trang về Vinh cực kỳ đông, người ta xếp chồng biết bao nhiêu hàng hóa gạo thóc mang ra Bắc để bán. Hành trang của mẹ là mấy bao gạo và tôi. Đến ga Diêu Trì, tàu nặng quá không chạy được, thế là xuất hiện mấy ông đại loại như quản lý thị trường ấy, trèo lên tàu và không cần biết hàng hóa của ai, cứ thế vứt xuống. Mẹ con tôi cũng bị vứt xuống 2 bao gạo. Mẹ dặn tôi ngồi trông bao gạo còn lại để mẹ chạy xuống xin xỏ người ta.

Tôi ngồi trên tàu, nhìn xuống sân ga sáng rực lửa đuốc đầy những đàn ông trần trùng trục khuân gạo chạy ngang chạy dọc, đầy những đàn bà hò hét gào thét để giữ hàng, mà lo cho mẹ. Không biết mẹ làm gì mà lâu ơi là lâu, mãi không thấy lên. Tôi sợ mất mẹ lắm. Tôi không sợ cho tôi, chỉ sợ nhỡ mẹ không lên kịp, tàu chạy thì làm thế nào mà về được nhà. Hồi đó đâu biết người lớn giỏi thế nào đâu.

Cứ như thế mãi, cuối cùng thì mẹ cũng lên tàu, áo mẹ mặc ướt sũng mồ hôi. Có hai ông bê hai bao gạo lên vứt vào chỗ chúng tôi ngồi, vừa khuân vừa càu nhàu bảo cái bà bộ đội này rách việc thế. Mẹ thì đứng sững, nhìn tôi một lúc và ôm tôi vào lòng, bật khóc. Sau này mẹ kể, lúc đó nhìn thấy mặt tôi tái xanh, hai mắt tròn xoe hoảng hốt ngồi trên bao gạo, hai chân hai tay ôm chặt lấy bao gạo sợ người ta lấy mất. He he, thần giữ của từ nhỏ, nhỉ? Hôm đó mẹ con tôi lãi to, vì hai bao gạo mà người ta trả lại to hơn hai bao bị vứt xuống ban đầu...

Có thể là từ hôm nhà tôi bị mất trộm, trời mưa gió, mẹ đạp xe lên trường đón tôi về, mẹ khóc. Hôm đó nhà tôi mất hết, từ cái bật lửa. Mẹ biết ai là kẻ trộm, nhưng không nói gì. Đó là lúc tôi bắt đầu biết tức giận và thương mẹ vô cùng. Lúc về nhà mẹ đi nằm luôn, các cô chú trong khu tập thể sang thăm và động viên, còn mẹ thì cứ khóc. Tôi nhìn thấy trên bàn có cái gì đó giống như bánh quy Hương Thảo, loại bánh tròn tròn cứng cứng mà mỗi khi ăn tôi thường phải nhúng vào nước cho mềm ra. Thoạt tiên tôi thấy thèm lắm, và có tí tủi thân khi nghĩ mẹ có bánh mà không cho mình. Nhưng sau đó tình thương nổi lên thì phải, tôi nghĩ mẹ đang buồn và mệt lắm, phải nhường cho mẹ ăn. Thế là tôi đến gần, cầm cái bánh lên định đưa cho mẹ. Té ra không phải, đó chỉ là miếng mút đánh phấn của cô nào đó sang chơi để quên. Tôi thấy ân hận vì trót ghen tị với mẹ. Cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn.

Cũng có thể là từ hôm có một bà nào đó sang tận khu tập thể đánh ghen, gào ầm ĩ trong khi mẹ đi chợ. Tôi hèn nhát loanh quanh trong nhà rồi lại len lén ra sân trong khi cả khu tập thể chạy ra dòm ngó. Từ xa, nhìn thấy mẹ xách mớ rau về nhà, tôi hoảng sợ chỉ muốn chạy ra bảo với mẹ hãy tránh đi, mà không dám. Tôi sợ gì không biết nữa. Quá bé để có thể hiểu hết những việc mà người lớn đang làm, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra hậu quả của nó. Hic, trái với sự hèn nhát của tôi, mẹ bình tĩnh không ngờ và đã xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Té ra bà kia ghen nhầm, và xin lỗi mẹ tôi sao sao đó (tôi không biết vì bận trốn vào một góc ngồi khóc vì hổ thẹn cho mình và thương cho thân người phụ nữ nuôi con một mình như mẹ)

Có thể là từ hôm trời bão to, cả khu tập thể đã sơ tánlên nhà bảo tàng hết, chỉ còn nhà tôi chưa lên vì tôi sốt cao quá không đi được. Nửa đêm bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm và thấy trời sáng hẳn. Té ra tường mấy nhà đầu hồi đã sập hết, gió đang đà lùa đến nhà tôi. May mắn làm sao, đến lượt nhà tôi thì tường lại đổ trở ra chứ không đổ vào nhà nên mẹ con tôi thoát nạn.

Mẹ quấn chăn chiên vào người tôi, ôm tôi lần theo bờ tường để đi lên khu nhà trưng bày. Gió mạnh làm hai mẹ con ngã xiêu vẹo, cứ đứng lên lại ngã xuống. Khi lên đến nhà trưng bày, mọi người đã ngủ hết nên không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Mẹ đưa tôi chui vào góc đằng sau tượng Bác Hồ để đứng đợi và đi tìm cây gỗ để đập vào cửa. Tượng Bác Hồ bây giờ không còn như xưa nữa, cái góc mà tôi chui vào bây giờ cũng không còn nữa. Nhưng cái đêm bão bùng đó thì không bao giờ quên được, nhất là khi giở lại những cuốn sách rách nát sau trận bão mà mẹ tôi còn thu lại được và giao cho tôi ngồi phơi mất mấy ngày trời..

Có thể là từ những đêm giao thừa tôi ở nhờ nhà cậu, còn mẹ một mình đốt pháo và cúng sang canh trong căn nhà tập thể bảo tàng...
Mẹ lấy chồng, sinh con và chia ly khi bằng tuổi tôi bây giờ. Từ khi về Vinh, cuộc sống của mẹ gắn với cái bảo tàng, biết bao buồn vui, bao thất vọng và cả vinh quang đến với mẹ từ nơi đó. Bây giờ mẹ đã già, nhiều lúc nhìn mặt mẹ mệt mỏi và già nua thấy thương quặn trong lòng. Thế nhưng tính nết ương bướng giống nhau nên nhiều khi khắc khẩu.


Tôi hay cãi mẹ, vừa cãi vừa thấy mình quá đáng. Thế mà mãi không sửa được. Những đứa bạn biết cả tôi và mẹ đều yêu quý mẹ, và bảo với tôi rằng mẹ có một tình thương kỳ lạ dành cho tôi, vừa yêu thương vừa sợ. Có lẽ mẹ sợ mất tôi, cũng như tôi luôn sợ mất mẹ. Hic! Mẹ ơi, có phải tại mẹ thương con nhiều quá không?

Dạo này mẹ già và hay đau ốm. Tôi thì lại chẳng thể ở gần :(
Sửa lần cuối bởi pinky vào lúc 17:03, 08/08/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời !
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi :(


Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi :(
Ðể dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...


Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời :((
:((
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Chỉ mình bố


Đến lượt con đi thi đại học, bố dẫn con lên Hà Nội, chực chờ ngoài cổng địa điểm thi, hỏi han, động viên con khi thi xong. Nhìn giọt mồ hôi trên mặt bố, con tự nhủ: "Con sẽ đỗ, bố à!"


Ngày bé, bố dẫn con đi chơi, mải mê với sắc màu, đồ chơi trên phố, con bị lạc. Lang thang chập chững đến gần khu chợ, được các cô các bác tốt bụng dỗ dành cho bánh cho kẻo, con vẫn nước mắt nước mũi tèm lem.

Rồi bất chợt con ngẩng mặt lên, đã thấy bố đạp xe đến, đứng bên đường, cười hiền gọi con.

Bố, mẹ và hai chiếc xe đạp phượng hoàng, chở con và chị đến nhà ông bà ngoại. Con ngồi sau bố, cứ được một đoạn đường lại hét lên: Nhanh lên bố, thua mẹ rồi kìa.

Ngày chị trượt đại học năm đầu, bỏ vào nhà người thân mà không nói với ai. Bố cuống cuồng đi tìm, ngoài miệng cứ liên tục mắng, nhưng con biết, nửa đêm trở mình tỉnh dậy, xuống gác, con thấy bố ngồi một mình ôm đầu và khóc.

Đến lượt con đi thi đại học, bố dẫn con lên Hà Nội, chực chờ ngoài cổng địa điểm thi, hỏi han, động viên con khi thi xong. Nhìn giọt mồ hôi trên mặt bố, con tự nhủ: "Con sẽ đỗ, bố à!"

Những ngày tháng học xa nhà, về thăm bố mẹ, rồi bố lại chở con ra bến xe để lên Hà Nội học. Nhìn dáng bố đứng trong mưa, chờ cho đến khi xe chuyển bánh mới an tâm quay về... Con bật khóc.

Đi làm, nghỉ phép về với bố mẹ. Ngày con đi, lại bố là người chở con ra bến xe, chờ đến khi con lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi vẫy tay chào, nở nụ cười hiền như ngày nào bố tìm thấy con thuở bé bị lạc...
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

post nhầm :D
Sửa lần cuối bởi pinky vào lúc 15:15, 11/08/11 với 1 lần sửa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

lại nhầm... :D
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Con yêu mẹ!


Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh :-*

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng :-*

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa:)

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống:-*

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con:)

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con” :-*

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công:-*

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm :)

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên… 8->

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con :-*
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Re: TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Ngày con mất mẹ

Ngày mẹ mất đất trời cũng đổ mưa buồn bã. Những đứa con của mẹ như những kẻ vô hồn. Bố lẩn thẩn ra ra vào vào với những lời vô nghĩa, chốc chốc lại cười, tiếng cười có nỗi đau cắt cứa tận con tim.

Năm tháng trôi đi, lớp bụi thời gian đã phủ mở lên tất thảy vạn vật, ký ức. Năm tháng trôi đi, lớp bụi thời gian đã phủ mờ những rêu phong lên mộ mẹ. Lớp sơn phủ, viên gạch lát ngày nào cũng nặng trĩu mầu của xa xăm.

Mẹ thân yêu à, dẫu thời gian có phủ mờ đi tất cả, nhưng trong con, nỗi nhớ mẹ, tình yêu dành cho mẹ, niềm khát khao còn có mẹ, cả vòng tay và hơi ấm của mẹ... vẫn còn mãi và ngày mỗi ngày đầy ắp trong trái tim con.

Tháng sáu về trả cho con cả một khung trời nỗi nhớ. Tháng sáu có sắc phượng đỏ gắt một góc trời, có tím bằng lăng nhân đôi nỗi nhớ, có mùa vải thiều chín mọng của mẹ, có mùa xoài xanh của bố, có những cơn mưa rơi bất chợt nhưng nặng hạt vô cùng và có cả một mùa nỗi nhớ chẳng thể nguôi, mùa con mất mẹ.

Tháng sáu trời mưa của 6 năm về trước, cũng trên chiếc giường mà từ bé con nằm cùng mẹ, gối tay nghe mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện thời học sinh, chuyện ông bà ngoại gả chồng mẹ, chuyện tình yêu của những người làng trên xóm dưới, cả những răn dạy, dặn dò... mẹ nhắm mắt xuôi tay.

Ngày mẹ mất đất trời cũng đổ mưa buồn bã. Những đứa con của mẹ như những kẻ vô hồn. Bố lẩn thẩn ra ra vào vào với những lời vô nghĩa, chốc chốc lại cười, tiếng cười có nỗi đau cắt cứa tận con tim.

Con hụt hẫng trong khoảng không hư hư thực thực. Con áp cả tấm thân con vào người mẹ. Mẹ vẫn nằm đây, chết là chết làm sao, sao lại vô lý thế?

Con cũng không biết vì sao các anh chị lại yêu mẹ nhiều đến thế? Là đàn ông nhưng các anh ôm ghì lấy mẹ, đẩy con ra, xô con ra như rằng mẹ là của riêng các anh ấy. Có lẽ không còn được nghe thấy giọng cười tiếng nói của mẹ, không còn được nhìn vào đôi mắt mẹ nữa, thì khi ấy chúng con hay bất kể người con nào mới cảm thấy hụt hẫng bơ vơ, mới cảm thấy mất mẹ như mất cả một bầu trời.

6 năm mất mẹ và 5 năm mất bố, con đã thấy mình mất đi cả một bầu trời thương nhớ, cả một khoảng không mà chẳng có niềm hạnh phúc nào có thể lấp đầy.

Quả ngon vật lạ muốn mua về biếu mẹ, cuốn sách hay muốn mua về tặng bố nhưng sẽ là hụt hẫng vô cùng khi mà ở quê nhà ấy có còn ai nữa để mà mua, mà báo hiếu đây?

Năm nay, mưa mùa hạ vẫn nhạt nhòa nỗi nhớ và con thấy nhớ mẹ vô cùng mẹ biết không? Mất mẹ rồi con mới biết cái tiếng gọi “mẹ ơi” thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Giờ đây mỗi khi về quê con thèm đến tê người một cái ôm của mẹ, thèm đến điên dại một tiếng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi con về thăm mẹ này", "Mẹ ơi mẹ đang làm gì đấy", "Mẹ ơi mẹ có khỏe không?", "Mẹ ơi mẹ có đau chân không con bóp chân cho mẹ", "Mẹ ơi mẹ mắng con đi, mẹ chửi con đi”... Nhưng còn mẹ nữa đâu để mà gọi nữa.

Con khóc, lại phi ra vườn và khóc. Tiếng khóc chất chứa những yêu thương dồn nén từ lâu lắm, chỉ những ai đã mất đi bố, mất đi mẹ thì mới biết nỗi buồn ấy, sự thiếu hụt ấy, sự mất mát ấy, cả cái tủi thân khi thấy những người đang còn mẹ, được làm nũng mẹ hạnh phúc đến nhường nào, và sẽ thương Ku Chíp biết nhường nào khi cứ liên mồm hỏi ông bà ngoại đâu? Về thăm quê ngoại thì ông bà ngoại đâu?

Ngày mai đã tròn 6 năm mẹ con mình xa cách. Âm dương cách biệt nhưng trái tim con luôn nhớ về mẹ. Mẹ cũng nhớ con gái út của mẹ lắm phải không? 6 lần giỗ mẹ nhưng đến hơn 600 nghìn lần con thèm khát một lần nữa thôi được nhìn thấy mẹ bằng da bằng thịt, để con được nói lời cám ơn mẹ đã sinh thành ra con, cảm ơn mẹ đã cho con thật nhiều vốn liếng yêu thương trong cuộc đời này, và để con được một lần hôn lên tay mẹ, đôi tay hôm sớm tảo tần nuôi dạy anh em con.

Và đêm nay ngày mai và đêm mai nữa... con sẽ lại cầu trời khấn phật xin ông trời đừng đổ mưa nữa... giống như ngày mẹ mất, 2 đêm liền con thức trắng ngồi bên mẹ. Ngoài trời mưa cũng nhạt nhòa và con chỉ ngồi và nguyện cầu ông trời đừng mưa nữa, để mẹ được gặp bạn bè mẹ, cháu con mẹ một lần cuối trong khung trời xanh mát. Mưa gió quê mình bẩn thỉu ướt át và sẽ vất vả vô cùng cho những ai đến gặp mẹ lần cuối. Và con thèm khát trời quang mây tạnh để ngày mẹ về với đất, về với ông bà nội ngoại.. con đường mẹ đi sẽ được sạch sẽ, khô hanh... Sống đã khổ mà khi chết cũng lầy lội ướt át thì con sẽ khổ tâm suốt đời mẹ biết không?

Trời thương người nhân hậu như mẹ và chúng con hạnh phúc biết nhường nào khi hôm mẹ bước chân ra cửa thì trời quang mây tạnh, đường xá khô hanh, gió xôn xao và mây trắng bay vời vợi dắt tay mẹ về với đất. Năm nay con vẫn lại nguyện cầu như năm nào, xin đất trời được nắng ráo để cho lũ trẻ của mẹ được chạy nhẩy, nô đùa trước sân, được chạy ra mộ và ùa vào lòng mẹ, để líu ríu chuyện trò đủ thứ, rồi lại để mắt mũi ướt nhòe vì nỗi nhớ mẹ. Mẹ ơi.

Con sẽ lại thắp hương và chuyện trò cùng mẹ, sẽ lại kể tội các chị các anh với những lỗi lầm đáng ghét. Chúng sinh thì rất nhiều tội, con người lại càng nhiều tội hơn, và chắc chắn mẹ lại dạy con rằng “tha thứ đi con”.

Mẹ ơi, con chỉ muốn được một lần ôm lấy mẹ, được hít hà mùi của mẹ như ngày xưa. Mỗi lần đến giỗ mẹ lòng con lại trào dâng niềm xót xa và nỗi nhớ, sẽ lại nấc lên, nghẹn ngào.

Mẹ ơi, út yêu và nhớ mẹ vô cùng!
Tập tin đính kèm
500_3f7e4f36-2977-436b-8493-a9667a9027fe.jpg
500_3f7e4f36-2977-436b-8493-a9667a9027fe.jpg (68.56 KiB) Đã xem 1606 lần
con khoc.jpg
con khoc.jpg (29.24 KiB) Đã xem 1606 lần
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: Re: TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi pinky »

Chưa bao giờ được đền ơn bố

Tôi bón cho bố được hai miếng cháo, bố nhìn tôi và hỏi. "Con định lấy vợ ở đâu?". Có lẽ biết mình không qua được nữa, bố hỏi vậy để yên tâm ra đi. Tôi nghẹn ngào nói "Con lấy vợ ở quê còn nuôi bố nữa. Bố cố gắng lên". Sau lời nói đó bố đã ra đi trên vòng tay tôi..

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 chị em, quê hương tôi ở vùng nghèo nhất nước việt nam, Hà Giang. Nhà nghèo, không chịu được cảnh khổ, mẹ đã bỏ đi, để lại cho bố tôi năm đứa con thơ dại. Bố tôi lại là thương binh 4/4 mất sức lao động. Ngày đó chị hai tôi mới học lớp bảy đã phải nghỉ học để giúp bố nuôi các em thơ.

Từ nhỏ vì là con trai út nên tôi được bố chiều, được bố yêu thương. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm của mẹ mà tôi cứ quấn quýt bên bố. Tôi còn nhớ học lớp 5 mà vẫn sờ ti... Những lúc nằm ngủ với bố, bố ôm tôi vào lòng và căn dặn lớn lên phải sống làm sao có ích, đừng để bố phải thất vọng về con.

Ngày tháng trôi qua tôi cũng bước vào năm học, vậy là gánh nặng lại đè lên vai bố. Nhà phải ăn cơm độn nhưng bố không cho ai nghỉ học giữa chừng. Bố nói trước bố thèm học lắm nhưng ông bà không cho học vì nghĩ "học cũng ăn, không học cũng ăn, vậy học làm gì", nên đến lượt mình bố không cho ai nghỉ học hết. Nhưng các chị tôi thương bố nên đều bỏ học và lấy chồng. Còn tôi, bố nói con là đứa con mà bố đặt hi vọng nhiều nhất, con hãy cố gắng học để có tương lai, đừng như bố.

Tôi đã làm theo và cũng trải qua quãng sinh viên từ những đồng lương ít ỏi của bố, từ tiền thương binh được nhà nước cho hàng tháng. Tôi không hề biết ở nhà bố đang mắc bệnh ung thư phổi, không có thuốc chữa. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, mong tìm được việc tại Hà Nội, nên khi học xong tôi đã không về.

Cuộc sống mỉm cười với tôi khi tôi được nhận vào làm kỹ thuật viên tại một công ty điện tử, với mức lương 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đã báo tin mừng cho bố, nói lúc đó con sẽ giúp đỡ bố. Bố tôi cười trong hạnh phúc.

Ngày tôi hạnh phúc vì được lấy lương cũng là ngày tôi nhận được điện thoại của chị. "Em về ngay đi bố yếu lắm rồi", chị nói trong tiếng khóc. Vội vàng tôi bắt xe về quê, đến nhà đã có rất nhiều hàng xóm bên giường bố. Tôi không kìm được nước mắt khi thân thể bố chỉ còn là da bọc xương. Hơi thở yếu nhưng bố vẫn còn tỉnh táo và nhận ra tôi, lúc đó tôi chỉ biết khóc.

Tôi bón cho bố được hai miếng cháo, bố nhìn tôi và hỏi. "Con định lấy vợ ở đâu?". Có lẽ biết mình không qua được nữa, bố hỏi vậy để yên tâm ra đi. Tôi nghẹn ngào nói "Con lấy vợ ở quê còn nuôi bố nữa. Bố cố gắng lên". Sau lời nói đó bố đã ra đi trên vòng tay của tôi, lúc đó tôi chỉ còn biết gào thật to...

Cả cuộc đời bố có rất nhiều việc thật cao cả, chống Mỹ cứu nước được nhà nước công nhận dũng sỹ diệt Mỹ, đã sinh thành và nuôi 5 đứa con, lo cho con ăn học dù nhà nghèo. Vậy mà, cuối cùng tôi đã không lo được cho bố dù một ngày, điều mà tôi không bao giờ thực hiện được đó là đền ơn bố.
Nguyễn Cao Cường
Tập tin đính kèm
2%20dola%20va%201%20gio.jpg
2%20dola%20va%201%20gio.jpg (27.67 KiB) Đã xem 1602 lần
Được cảm ơn bởi: TiT_TinhKhong_TiT
Đầu trang

mailan123
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 30
Tham gia: 18:48, 14/09/12

TL: Con cảm ơn Mẹ...!!!

Gửi bài gửi bởi mailan123 »

Đố

Trong giờ học đạo đức,thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.
Thầy giáo hỏi cả lớp:
-Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy.
Lớp im lặng.Thầy giáo mớm ý:
-Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".
Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý:
-Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo có vẻ mất kiên nhẫn,quát to:
-Câu này có 6 chữ,có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Đây là câu gì hả?
Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
-Thưa...thầy...: ''Làm thầy mày không nên đố" ạ!
Đầu trang

Trả lời bài viết