Vâng, xin tiếp thu. Chúng sinh đa bệnh Phật pháp đa môn. Người bệnh nặng quá nhiều đành ngày ngày cho ăn cháo loãng, dần dần hồi phục rồi mới uống thuốc nhẹ nhẹ, sau đó mới tăng liều. Cơ thể quá suy nhược uống thuốc mạnh có khi chết mât. Nấu cháo loãng riết rồi thành ra quán cháo mất rồi !!!Thẽm đã viết:Hehe...
Trong kinh Viên Giác, Phật dạy: Ngón tay ta chỉ mặt trăng, nhưng ta không phải là mặt trăng.
Cụ Đô cũng là ngón tay muốn chỉ mặt trăng, cúng chùa bố thí phóng sinh cũng chỉ để phấn đấu xem có nhìn thấy Trăng không... nhìn theo Ngón tay (cụ Đô) hoặc cúng chùa bố thí phóng sinh cũng có thể thấy mặt Trăng hoặc không thấy. Phải xác định là thấy Trăng hay không còn phụ thuộc nhiều thứ nữa, không chỉ có theo cụ Đô hay cúng chùa bố thí phóng sinh .
Các bạn chả tranh luận về Mặt trăng lại cứ đi mất thời gian về những cái Ngón tay thế nhở!
Cụ Đô nên tập trung điều chỉnh hướng tay cho chuẩn để đảm bảo chỉ đúng Trăng nhất cho các bạn muốn nhìn. Cụ cứ càng viết bài càng thấy như đang hoa hoa tay múa múa nên rất khó định vị hướng trăng.
Kính cụ Đô và thân mến các bạn!
Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
À, riêng vụ phóng sinh thì Thẽm phản đối nhé, đúng như có bạn gì thích ăn Kem trên kia viết. Quảng bá cho việc phóng sinh là kích cầu việc bắt chim phóng sinh.
Vì cái sự chuộng phóng sinh nên mới đẻ ra loại chim phóng sinh riêng (thường là sâu/sẻ cho nó rẻ và nhiều), thế là phát sinh dịch vụ bắt chim cho bọn phóng sinh mà trong quá trình đó thể nào cũng có bọn mua rẻ bán đắt, kiếm ăn trên sự sống của chim... chưa kể sẽ có chim chết, thành ra đi phóng sinh sẽ tạo 1 dây nghiệp kéo theo.
Bạn nào phóng sinh mua hẳn chim cảnh phóng sinh mới gọi là khách quan! nhưng mua chim cảnh phóng sinh quá bằng giết nó vì nó có biết kiếm ăn đâu,... nên tóm lại phóng sinh rất dễ thành tạo nghiệp.
Đấy, phóng sinh cá mà phóng xuống hồ Gươm quá bằng ký án tử hình chết 1 cách từ từ cho cá. Lại nhiều bạn phóng sinh Ốc bươu vàng nữa mới sợ chứ!
Các cụ và các bạn thực tế chút đi. Nếu vào rừng thấy dân tộc họ bắt con dúi con nhím mà mình mua lại rồi thả nó về rừng thì công quả bằng mấy phóng sinh mấy ngàn chim sâu mua ngoài chợ ấy!
Vì cái sự chuộng phóng sinh nên mới đẻ ra loại chim phóng sinh riêng (thường là sâu/sẻ cho nó rẻ và nhiều), thế là phát sinh dịch vụ bắt chim cho bọn phóng sinh mà trong quá trình đó thể nào cũng có bọn mua rẻ bán đắt, kiếm ăn trên sự sống của chim... chưa kể sẽ có chim chết, thành ra đi phóng sinh sẽ tạo 1 dây nghiệp kéo theo.
Bạn nào phóng sinh mua hẳn chim cảnh phóng sinh mới gọi là khách quan! nhưng mua chim cảnh phóng sinh quá bằng giết nó vì nó có biết kiếm ăn đâu,... nên tóm lại phóng sinh rất dễ thành tạo nghiệp.
Đấy, phóng sinh cá mà phóng xuống hồ Gươm quá bằng ký án tử hình chết 1 cách từ từ cho cá. Lại nhiều bạn phóng sinh Ốc bươu vàng nữa mới sợ chứ!
Các cụ và các bạn thực tế chút đi. Nếu vào rừng thấy dân tộc họ bắt con dúi con nhím mà mình mua lại rồi thả nó về rừng thì công quả bằng mấy phóng sinh mấy ngàn chim sâu mua ngoài chợ ấy!
Được cảm ơn bởi: Sen trắng
-
- Chính thức
- Bài viết: 63
- Tham gia: 23:54, 24/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Trong XH, cũng có nhiều tầng lớp khác nhau. Một người từng đọc sách này, sách kia, học vấn cao, nhưng ko biết đạt đến mức độ nào qua thể hiện qua ngôn từ bất cẩn thì thể hiện thiếu chút văn hoá, thể hiện suy nghĩ thiếu chín chắn. Mà nhiều người công nhân trong thực tế họ ăn nói có trên có dưới, lễ độ, hoà nhã, biết đối nhân xử thế. Mà còn thể hiện mình có đọc có học, thích gì nói đấy, nghĩ gì làm đấy ko tính hậu quả trước sau, một cái nhìn phiến diện. Câu "uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói" ko biết để đi đâu. Ko biết cái sự đọc, sự học để đi đâu hết. Ko biết trong lúc nóng bực ko giữ dc mình mà nói chuyện với bố mẹ thì ngôn từ ra sao nữa hay là dơ cẳng chân hạ cẳng tay. Nhân vô thập toàn, nếu viên mãn thì theo âm dương ngũ hành thì có nghĩa đã chuyển hoá mất rồi. Còn theo phương Tây thì khi trèo tới đỉnh có nghĩa bắt đầu đi xuống dốc. Khi trẻ tuổi ra trường các bạn trẻ năng động, quan điểm trí tiến thủ nhưng thường kiêu ngạo vì được học, được đọc những kiến thức hiện đại, nhưng đâu biết rằng những lớp người trước họ cũng được học như vậy mà họ còn cập nhập kiến thức, kinh nghiệm sống thực tế thì có cố gắng khiêm nhường học hỏi may mới đạt kq cao. Như Bác Hồ có nói: "Có tài mà không có Đức cũng thành vô dụng". Có học, có tài mà không rèn luyện đức e rằng chỉ phá hỏng công việc mà còn phá người khác mà thôi. Còn cao nhân ắt có cao nhân. Chu Du đã tưởng mình là tài giỏi nào ngờ có Lượng nên bất đắc trí nhìn lên trời mà than!
Còn những việc làm công đức, miệng mà đọc kinh mà tâm địa, không thành tâm thì phí hoài thôi. Giống như làm ơn giúp người nhưng chỉ mong người ta cám ơn, hậu tạ. Việc phóng sinh, giảm giết hại súc vật, con người đó là đúng đắn, mà trong XH hiện đại bây giờ còn lên tiếng mọi người để giữ gìn sinh thái. Cái việc phát sinh ngoài luồng thì là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy mới mong chúng ta mỗi người hãy chung tay hành động, ko chỉ nghĩ cho cá nhân riêng ai mà cho cả mọi người.
Còn những việc làm công đức, miệng mà đọc kinh mà tâm địa, không thành tâm thì phí hoài thôi. Giống như làm ơn giúp người nhưng chỉ mong người ta cám ơn, hậu tạ. Việc phóng sinh, giảm giết hại súc vật, con người đó là đúng đắn, mà trong XH hiện đại bây giờ còn lên tiếng mọi người để giữ gìn sinh thái. Cái việc phát sinh ngoài luồng thì là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy mới mong chúng ta mỗi người hãy chung tay hành động, ko chỉ nghĩ cho cá nhân riêng ai mà cho cả mọi người.
Được cảm ơn bởi: PhongKiemXuanThu
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
1-Phóng sinh kiểu mua chim để thả, đó là phóng sinh ngu. Chúng nó có màn cho thuốc phiện loãng cho chim ăn, nên chim thả xong tự động quay về.
Chưa kể nó tạo thành ngành nghề bắt chim như ta đã từng nói.
Tóm lại, phóng sinh hành thiện phải cẩn thận, chứ không thì tạo ác nghiệp đó.
2-Còn cái màn cúng chùa, gớm, đến bố mẹ nó nó còn không nuôi được ngày nào mà cứ nghĩ cúng chùa linh tinh?
Tôi hỏi thật ông Tây Đô nhá, ông nghĩ sao nếu như có một ông nghiện gần nhà suốt ngày lảm nhảm "mày muốn tốt thì phải cúng tiền cho tao"? Nếu như ông Tây Đô không theo Đạo Phật thì khuyên người ta đi cúng chùa là một nhẽ, còn nếu đã là sư rồi mà xúi bẩy người ta như thế, người không hiểu có thể đặt vấn đề, hoa hồng bao nhiêu %? Nên đó là hành động gây phản cảm.
Có cái vụ gần đây, nhà chùa kiện cáo giành tiền thừa kế đấy. Xem rất tức cười.
Người theo Thiên Chúa Giáo, nhìn vào mấy màn các nhà sư "làm tiền" trông rất tức cười.
Bỏ cái cúng chùa đi. Lo mà sống cho tốt, giúp trẻ em mồ côi, người tàn tật, cái đó còn tốt gấp vạn lần cúng chùa.
3-Tôi được biết, đến cả con cái nhà người ta đang thi đại học, các vị siêu cao thủ ở đây cũng chẳng khuyên học hành gì ráo, mà chỉ khuyên tụng kinh để may mắn trong thi cử,.
Cái lý "không học hành gì cả, nhưng có kinh nghiệm sống" để bao biện, tôi nghe nhiều rồi. Cô Lê Anh Thư có con cái, thì khỏi cần cho nó đi học, cho nó đi bụi hoặc vào chùa sống hẳn để nó có kinh nghiệm sống
.
4-Tôi phát hiện ra, mấy ông bà theo đạo Phật ở đây rất hay nhớ. Như mình không học hành gì cả, bố mẹ cho đi học thì trốn học đi bụi, sau đó gọi đó là "trường học cuộc đời".
Thấy mình nói năng linh tinh, người ta chỉ cho thì quay ra khuyên bảo "phải biết khiêm tốn học hỏi người có kinh nghiệm" rồi hỉ hả đọc kinh phật.
Khổ cái, mô hình nào để người ta học theo, tất nhiên là không phải là mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm tụng kinh, nhưng chẳng hề hiểu gì về Kinh Phật. Cái đó gọi là con vẹt đọc kinh.
Gần nhà tôi có cái thằng, bố mẹ nó già không chịu nuôi, thất tình bỏ mặc bố mẹ đói khát vào chùa sống để mà tu. Nó tụng kinh giỏi cực. Rồi có ngày nó cho Kinh vào Loa Thùng, phát cho cả làng nghe 24/24.
Có cần tôi chỉ ra, mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm Kinh trên forum này, hoàn toàn chả có ai hiểu Kinh Phật đến nơi đến chốn hay chỉ là học vẹt, rồi cứ nghĩ mình đắc đạo?
Người hiểu Kinh, thì không cần phải nói Kinh, thế mới là hiểu Kinh.

Chưa kể nó tạo thành ngành nghề bắt chim như ta đã từng nói.
Tóm lại, phóng sinh hành thiện phải cẩn thận, chứ không thì tạo ác nghiệp đó.
2-Còn cái màn cúng chùa, gớm, đến bố mẹ nó nó còn không nuôi được ngày nào mà cứ nghĩ cúng chùa linh tinh?
Tôi hỏi thật ông Tây Đô nhá, ông nghĩ sao nếu như có một ông nghiện gần nhà suốt ngày lảm nhảm "mày muốn tốt thì phải cúng tiền cho tao"? Nếu như ông Tây Đô không theo Đạo Phật thì khuyên người ta đi cúng chùa là một nhẽ, còn nếu đã là sư rồi mà xúi bẩy người ta như thế, người không hiểu có thể đặt vấn đề, hoa hồng bao nhiêu %? Nên đó là hành động gây phản cảm.
Có cái vụ gần đây, nhà chùa kiện cáo giành tiền thừa kế đấy. Xem rất tức cười.
Người theo Thiên Chúa Giáo, nhìn vào mấy màn các nhà sư "làm tiền" trông rất tức cười.
Bỏ cái cúng chùa đi. Lo mà sống cho tốt, giúp trẻ em mồ côi, người tàn tật, cái đó còn tốt gấp vạn lần cúng chùa.
3-Tôi được biết, đến cả con cái nhà người ta đang thi đại học, các vị siêu cao thủ ở đây cũng chẳng khuyên học hành gì ráo, mà chỉ khuyên tụng kinh để may mắn trong thi cử,.
Cái lý "không học hành gì cả, nhưng có kinh nghiệm sống" để bao biện, tôi nghe nhiều rồi. Cô Lê Anh Thư có con cái, thì khỏi cần cho nó đi học, cho nó đi bụi hoặc vào chùa sống hẳn để nó có kinh nghiệm sống

4-Tôi phát hiện ra, mấy ông bà theo đạo Phật ở đây rất hay nhớ. Như mình không học hành gì cả, bố mẹ cho đi học thì trốn học đi bụi, sau đó gọi đó là "trường học cuộc đời".
Thấy mình nói năng linh tinh, người ta chỉ cho thì quay ra khuyên bảo "phải biết khiêm tốn học hỏi người có kinh nghiệm" rồi hỉ hả đọc kinh phật.
Khổ cái, mô hình nào để người ta học theo, tất nhiên là không phải là mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm tụng kinh, nhưng chẳng hề hiểu gì về Kinh Phật. Cái đó gọi là con vẹt đọc kinh.
Gần nhà tôi có cái thằng, bố mẹ nó già không chịu nuôi, thất tình bỏ mặc bố mẹ đói khát vào chùa sống để mà tu. Nó tụng kinh giỏi cực. Rồi có ngày nó cho Kinh vào Loa Thùng, phát cho cả làng nghe 24/24.
Có cần tôi chỉ ra, mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm Kinh trên forum này, hoàn toàn chả có ai hiểu Kinh Phật đến nơi đến chốn hay chỉ là học vẹt, rồi cứ nghĩ mình đắc đạo?
Người hiểu Kinh, thì không cần phải nói Kinh, thế mới là hiểu Kinh.
Được cảm ơn bởi: Sen trắng
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Đặc sản lời khuyên
Năm 1994, triển lãm quốc tế về Văn hóa Phương đông lần thứ XII, diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ do ngài Azit Nexin chủ trì. Các quốc gia phía đông đều tranh thủ gửi đến hội nghị những kỳ hoa dị thảo để quảng bá cho văn hóa nước mình.
Nhân dân Lào mang đến 1 lồng đầy voi. Con thì có 3 ngà. Con chỉ có mỗi 1 ngà. Có con 2 ngà nhưng lại có 1 mắt ở trên lưng. Nhân dân Trung Quốc chở đến một xe tải đầy gấu trúc. Con nào con nấy trắng tinh, béo múp míp. Nhưng không giống như gấu trúc người ta thường xem trên phim, bởi bầy gấu của họ không chỉ thích tuyết mà còn tắm suối nước nóng ùm ùm. Toa tầu hỏa của nhân dân Ấn độ thì chở toàn khỉ. Nghe đồn là lứa khỉ sống ở một ngôi đền rất linh thiêng ở Bangalore. Con nào con nấy đều hết sức tài năng. Nhảy dây, đá bóng, đi xe máy. Tối thiểu cũng là hát được quốc ca Ấn độ.
Triển lãm diễn ra được hai ngày thì đoàn Việt nam mới đến nơi, do rắc rối về một số thủ tục hành chính. Đoàn rất đông, người già, người trẻ, nam phụ, lão ấu đủ cả. Ai nấy đều chỉn chu lịch sự. Nhưng thật kỳ lạ, bởi có vẻ như họ đến tay không. Chẳng đem theo cái gì. Một nhà báo Mỹ, vốn am tường văn hóa VN đem thắc mắc hỏi ngài chủ tịch đoàn:
- Thưa ngài, tôi cứ tưởng giống như mọi lần, các ngài sẽ đem đến…một vài anh Vĩnh Thụy cởi trần đóng khố chứ ạ???Ngài chủ tịch tủm tỉm cười. - Không lần này chúng tôi mang đến những thứ khác độc đáo hơn rất nhiều. Các anh không nhìn thấy sao.
Nói rồi ngài khoát tay 1 vòng trỏ các đại biểu đang đứng xung quanh mình. Các đại biểu đều nhất loạt đứng lên, nở nụ cười tươi tán thưởng.
- Thế là sao ạ, tôi có thấy gì đâu?
- Là chúng tôi mang đến một thứ sản phẩm đặc biệt: Đặc sản lời khuyên.
- Nghĩa là thế nào ạ?
Trưởng đoàn ân cần:
- Là thế này. Các nhà nghiên cứu của đất nước chúng tôi vừa mới khám phát ra một tài nguyên vô cùng quý báu của dân tộc. Ấy là Lời khuyên. Ở xứ sở chúng tôi, ai ai cũng có thể cho lời khuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên can lộn xộn như ở phương tây mà là theo những trật tự toán học vô cùng nghiêm cẩn, chặt chẽ: Người già khuyên người trẻ, đàn ông khuyên phụ nữ, người có học khuyên kẻ ít học, sếp khuyên nhân viên, kẻ lâu năm khuyên người mới vào nghề, người thành phố khuyên người nông thôn…Vâng ở đất nước chúng tôi, có hẳn một “Cơ chế cho lời khuyên”.Và bây giờ, tất cả các đại biểu của chúng tôi đây đều có thể cho các bạn lời khuyên.
- Quả là độc đáo ạ. Thế nguồn tài nguyên ấy có nguồn gốc từ đâu?
Một nhà sử học uy tín chêm vào:
- Có lẽ từ văn hóa Khổng giáo, anh ạ. Văn hóa Khổng rất tôn trọng thứ bậc. Không rõ bên Trung quốc có thứ đặc sản này không. Nhưng sang đến Việt nam, nó hòa trộn vào tính cách Việt giống như một thứ rượu ngon được tinh chế, ngâm lâu ủ kỹ hàng nghìn năm. Ngôn ngữ của chúng tôi cũng hỗ trợ đặc biệt để tăng cường nguồn tài nguyên quý này. Xưng hô trong tiếng Việt rất phức tạp, cô, dì, chú bác, anh chị, em, cháu chắt, chứ không bát nháo “cá mè một lứa”, chỉ có You với I như tiếng anh. Tuy nhiên, nếu ngẫm kỹ thì sẽ thấy sự phức tạp ấy có trật tự, và hoàn toàn có thể áp dụng quy tắc để cho lời khuyên một cách hợp lý.
- Nhưng nếu người nghe không muốn nhận, hoặc lời khuyên đó sai thì sao??
Một doanh nhân Việt ôn tồn:
- Lời khuyên của chúng tôi là đặc sản, giống như quà biếu. Người nghe chỉ nên nên cám ơn, khen ngợi, chứ không nên cãi lại. Đặc biệt là không nên chê. Bởi lời chê thể hiện sự rất chi là bất nhã trong văn hóa chúng tôi. Tại sao lại không muốn nhận? Thế ai cho anh tiền, anh có chối không? Hay anh chê quà của người ta? Dù món quà không hợp với ý anh thì cũng chỉ nên bày tỏ sự biết ơn và im lặng. Anh cũng có thể cho người khác lời khuyên, nhưng nên tuân theo đúng trật tự thứ bậc….
Một chị phụ nữ xinh đẹp tiếp lời:
- Lời khuyên của chúng tôi ít khi sai lắm anh ạ. Bởi theo các thống kê khoa học, già thì ắt phải phải thông thái hơn trẻ, đàn ông sâu sắc hơn phụ nữ, kẻ có chuyên môn giỏi hơn người ít chuyên môn. Làm sao mà sai được. Ví dụ như tôi đây, cũng là một nhà báo. Nghề của tôi là viết cho quần chúng đọc. Tôi sẽ lồng các kiến thức tinh hoa của thế giới vào bài viết để khuyên quần chúng, những người không có may mắn được tiếp thu nhiều kiến thức của thế giới như tôi. Không thể sai được anh ạ. Mà giả dụ có sai thì các độc giả của tôi cũng nên lịch sự. Họ có thể modify ý của tôi cho đúng rồi sử dụng nó để khuyên những người khác, “thấp” hơn họ, chứ không nên chê bai. Chê bai là một hành vi rất bất lịch sự. Nó làm tổn thương sâu sắc uy tín và danh dự của người khác.
Một nhà báo Pháp xen vào:
- Thế không gian công thì sao? Blog thì sao? Tôi không hiểu. Vậy thì làm sao văn hóa tranh luận phát triển được.
Một luật sư lên tiếng:
- Blog là vấn đề riêng tư rồi anh ạ. Tại sao anh lại vào nhà người ta để gây gổ với người ta cơ chứ. Thực ra, những người tế nhị vẫn có thể chê được. Nhưng mà nên ẩn danh. Chứ ai lại đứng danh chê người khác. Bất lịch sự chết. Chúng tôi có văn hóa tranh luận chứ. Chúng tôi lên mặt báo, tranh luận, chê bai bâng quơ, tốt nhất là đừng có nhằm vào ai cả. Chúng tôi sửa sai của người khác bằng cách viết lại những bài của riêng mình. Người lịch sự không bao giờ tấn công ai, cho dù chỉ là tấn công bằng một nhành hoa. Blog giống như một tổ chức từ thiện nho nhỏ. Nhiều blog kết lại giống như một hãng từ thiện. Chúng tôi từ thiện Lời khuyên.
Nhà báo Pháp trầm ngâm:
- Người pháp chúng tôi nổi tiếng hào hoa nhưng vẫn chưa thanh lịch hào hoa bằng các bạn Việt nam. Thế nhưng nếu gặp phải những kẻ ngỗ nghịch, không tuân theo khuôn khổ trật tự ấy thì làm thế nào???
Chị nhà báo xinh đẹp tiếp lời:
- Ở đâu cũng có những “con sâu làm giầu nồi canh”. Nhưng đấy thường là những kẻ ít tuổi, trẻ con, nông nổi. Họ đua đòi bắt chước phương tây, lập ra những diễn đàn cãi cọ lăng nhăng để bù đắp những kiến thức thiếu hụt. Nhưng những người đứng đắn, lịch sự thì chẳng bao giờ tham gia vào những trò ấy cả. Mình là chuyên gia rồi, hoặc là mình già cả rồi, thì mình cần được giữ thể diện. Nếu có vào thì cũng chỉ để cho lời khuyên mà thôi.
- Ý tôi hỏi là nếu có những kẻ cố tình phá hoại trật tự yên tĩnh của những người thích nghiêm túc, thì làm thế nào nhỉ???
- Chúng tôi có những hội đồng lời khuyên. Thường là nhóm những bè bạn thân thiết kết lại với nhau tạo thành một hội đồng lời khuyên. Đôi khi chúng tôi cũng kín đáo bảo ban nhau, nhưng trước công luận, chúng tôi luôn bảo vệ uy tín lẫn cho nhau. Chúng tôi sẽ cùng khuyên để kẻ đó phải xấu hổ trước hành vi bất nhã của mình. Chính vì có hội đồng bí mật chỉnh sửa cho nhau, nên chúng tôi ít sai lầm lắm. Hơn nữa, chúng tôi lại tăng được sức mạnh và duy trì bản sắc dân tộc. Những hội đồng như vậy được thành lập ở khắp nơi và có sự tương thân tương ái lẫn nhau. Nhà báo Mỹ lại xen vào.
- Thật là một hệ thống kỳ diệu. Tâm hồn người Việt thật quảng đại nhưng cũng thật tinh tế. Các bạn tuy nghèo, nhưng vẫn làm từ thiện lời khuyên ở mọi nơi mọi chỗ. Từ lâu tôi cũng thấy xấu hổ với văn hóa nước tôi. Người Mỹ chúng tôi ích kỷ lắm. Chúng tôi chỉ cho lời khuyên cho những kẻ cần nó và cũng chả dễ dàng gì đâu. Chúng tôi lại còn cãi vã tranh luận nhau khiến cho kẻ nọ người kia bực bội, mất mặt. Thật chẳng ra làm sao cả.
À, nhưng tôi còn một thắc mắc nho nhỏ, tôi thấy người ta bảo người châu Á đề cao sùng bái cá nhân? Lời của các lãnh đạo tối cao là lời sấm truyền, người dưới cần phải nhất nhất tuân theo. Thế chẳng phải phù hợp với văn hóa của các bạn lắm sao. Nhưng sao tôi vẫn thấy nhiều người Việt chê Triều tiên sùng bái lãnh tụ Kim.
Anh kỹ sư giảng giải:
- Chúng tôi chắt lọc và kết hợp tinh hoa của văn minh thế giới với truyền thống văn hóa của nhân dân Việt nam. Cực đoan như dân Triều tiên là nhất định không được rồi. Chúng tôi muốn nhân dân chúng tôi được tự do phát biểu như phương tây, tuy nhiên cần phải bảo tồn di sản văn hóa Việt, ấy là “Cơ chế cho lời khuyên” của người Việt….Một nữ nhà báo Nga trẻ trung chen vào:- Nhưng như thế có mâu thuẫn lắm không? Bởi vì tôi thấy khéo còn “Putin” hơn cả xứ nga của chúng tôi.
Ông trưởng đoàn ngắt lời:
- Này chị, tôi muốn khuyên chị. Chị là phụ nữ, lại ít tuổi nhất ở đây. Nếu chị có lời khuyên gì thì nên tìm người ít tuổi hơn mình mà truyền kinh nghiệm!
***
Triển lãm kết thúc tốt đẹp. Đến phần trao giải thưởng, ngài Azit Nexin trịnh trọng tuyên bố: “Cơ chế trao lời khuyên” của đoàn Việt nam đoạt giải nhất và được đề nghị lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Trưởng đoàn các nước cũng nô nức hẹn nhau đến VN để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.
Tuy nhiên, thật không may vì năm sau ngài qua đời. Đến tận bây giờ ước nguyện của ngài và cũng là của nhân dân Việt nam vẫn chưa trở thành sự thật.
Năm 1994, triển lãm quốc tế về Văn hóa Phương đông lần thứ XII, diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ do ngài Azit Nexin chủ trì. Các quốc gia phía đông đều tranh thủ gửi đến hội nghị những kỳ hoa dị thảo để quảng bá cho văn hóa nước mình.
Nhân dân Lào mang đến 1 lồng đầy voi. Con thì có 3 ngà. Con chỉ có mỗi 1 ngà. Có con 2 ngà nhưng lại có 1 mắt ở trên lưng. Nhân dân Trung Quốc chở đến một xe tải đầy gấu trúc. Con nào con nấy trắng tinh, béo múp míp. Nhưng không giống như gấu trúc người ta thường xem trên phim, bởi bầy gấu của họ không chỉ thích tuyết mà còn tắm suối nước nóng ùm ùm. Toa tầu hỏa của nhân dân Ấn độ thì chở toàn khỉ. Nghe đồn là lứa khỉ sống ở một ngôi đền rất linh thiêng ở Bangalore. Con nào con nấy đều hết sức tài năng. Nhảy dây, đá bóng, đi xe máy. Tối thiểu cũng là hát được quốc ca Ấn độ.
Triển lãm diễn ra được hai ngày thì đoàn Việt nam mới đến nơi, do rắc rối về một số thủ tục hành chính. Đoàn rất đông, người già, người trẻ, nam phụ, lão ấu đủ cả. Ai nấy đều chỉn chu lịch sự. Nhưng thật kỳ lạ, bởi có vẻ như họ đến tay không. Chẳng đem theo cái gì. Một nhà báo Mỹ, vốn am tường văn hóa VN đem thắc mắc hỏi ngài chủ tịch đoàn:
- Thưa ngài, tôi cứ tưởng giống như mọi lần, các ngài sẽ đem đến…một vài anh Vĩnh Thụy cởi trần đóng khố chứ ạ???Ngài chủ tịch tủm tỉm cười. - Không lần này chúng tôi mang đến những thứ khác độc đáo hơn rất nhiều. Các anh không nhìn thấy sao.
Nói rồi ngài khoát tay 1 vòng trỏ các đại biểu đang đứng xung quanh mình. Các đại biểu đều nhất loạt đứng lên, nở nụ cười tươi tán thưởng.
- Thế là sao ạ, tôi có thấy gì đâu?
- Là chúng tôi mang đến một thứ sản phẩm đặc biệt: Đặc sản lời khuyên.
- Nghĩa là thế nào ạ?
Trưởng đoàn ân cần:
- Là thế này. Các nhà nghiên cứu của đất nước chúng tôi vừa mới khám phát ra một tài nguyên vô cùng quý báu của dân tộc. Ấy là Lời khuyên. Ở xứ sở chúng tôi, ai ai cũng có thể cho lời khuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên can lộn xộn như ở phương tây mà là theo những trật tự toán học vô cùng nghiêm cẩn, chặt chẽ: Người già khuyên người trẻ, đàn ông khuyên phụ nữ, người có học khuyên kẻ ít học, sếp khuyên nhân viên, kẻ lâu năm khuyên người mới vào nghề, người thành phố khuyên người nông thôn…Vâng ở đất nước chúng tôi, có hẳn một “Cơ chế cho lời khuyên”.Và bây giờ, tất cả các đại biểu của chúng tôi đây đều có thể cho các bạn lời khuyên.
- Quả là độc đáo ạ. Thế nguồn tài nguyên ấy có nguồn gốc từ đâu?
Một nhà sử học uy tín chêm vào:
- Có lẽ từ văn hóa Khổng giáo, anh ạ. Văn hóa Khổng rất tôn trọng thứ bậc. Không rõ bên Trung quốc có thứ đặc sản này không. Nhưng sang đến Việt nam, nó hòa trộn vào tính cách Việt giống như một thứ rượu ngon được tinh chế, ngâm lâu ủ kỹ hàng nghìn năm. Ngôn ngữ của chúng tôi cũng hỗ trợ đặc biệt để tăng cường nguồn tài nguyên quý này. Xưng hô trong tiếng Việt rất phức tạp, cô, dì, chú bác, anh chị, em, cháu chắt, chứ không bát nháo “cá mè một lứa”, chỉ có You với I như tiếng anh. Tuy nhiên, nếu ngẫm kỹ thì sẽ thấy sự phức tạp ấy có trật tự, và hoàn toàn có thể áp dụng quy tắc để cho lời khuyên một cách hợp lý.
- Nhưng nếu người nghe không muốn nhận, hoặc lời khuyên đó sai thì sao??
Một doanh nhân Việt ôn tồn:
- Lời khuyên của chúng tôi là đặc sản, giống như quà biếu. Người nghe chỉ nên nên cám ơn, khen ngợi, chứ không nên cãi lại. Đặc biệt là không nên chê. Bởi lời chê thể hiện sự rất chi là bất nhã trong văn hóa chúng tôi. Tại sao lại không muốn nhận? Thế ai cho anh tiền, anh có chối không? Hay anh chê quà của người ta? Dù món quà không hợp với ý anh thì cũng chỉ nên bày tỏ sự biết ơn và im lặng. Anh cũng có thể cho người khác lời khuyên, nhưng nên tuân theo đúng trật tự thứ bậc….
Một chị phụ nữ xinh đẹp tiếp lời:
- Lời khuyên của chúng tôi ít khi sai lắm anh ạ. Bởi theo các thống kê khoa học, già thì ắt phải phải thông thái hơn trẻ, đàn ông sâu sắc hơn phụ nữ, kẻ có chuyên môn giỏi hơn người ít chuyên môn. Làm sao mà sai được. Ví dụ như tôi đây, cũng là một nhà báo. Nghề của tôi là viết cho quần chúng đọc. Tôi sẽ lồng các kiến thức tinh hoa của thế giới vào bài viết để khuyên quần chúng, những người không có may mắn được tiếp thu nhiều kiến thức của thế giới như tôi. Không thể sai được anh ạ. Mà giả dụ có sai thì các độc giả của tôi cũng nên lịch sự. Họ có thể modify ý của tôi cho đúng rồi sử dụng nó để khuyên những người khác, “thấp” hơn họ, chứ không nên chê bai. Chê bai là một hành vi rất bất lịch sự. Nó làm tổn thương sâu sắc uy tín và danh dự của người khác.
Một nhà báo Pháp xen vào:
- Thế không gian công thì sao? Blog thì sao? Tôi không hiểu. Vậy thì làm sao văn hóa tranh luận phát triển được.
Một luật sư lên tiếng:
- Blog là vấn đề riêng tư rồi anh ạ. Tại sao anh lại vào nhà người ta để gây gổ với người ta cơ chứ. Thực ra, những người tế nhị vẫn có thể chê được. Nhưng mà nên ẩn danh. Chứ ai lại đứng danh chê người khác. Bất lịch sự chết. Chúng tôi có văn hóa tranh luận chứ. Chúng tôi lên mặt báo, tranh luận, chê bai bâng quơ, tốt nhất là đừng có nhằm vào ai cả. Chúng tôi sửa sai của người khác bằng cách viết lại những bài của riêng mình. Người lịch sự không bao giờ tấn công ai, cho dù chỉ là tấn công bằng một nhành hoa. Blog giống như một tổ chức từ thiện nho nhỏ. Nhiều blog kết lại giống như một hãng từ thiện. Chúng tôi từ thiện Lời khuyên.
Nhà báo Pháp trầm ngâm:
- Người pháp chúng tôi nổi tiếng hào hoa nhưng vẫn chưa thanh lịch hào hoa bằng các bạn Việt nam. Thế nhưng nếu gặp phải những kẻ ngỗ nghịch, không tuân theo khuôn khổ trật tự ấy thì làm thế nào???
Chị nhà báo xinh đẹp tiếp lời:
- Ở đâu cũng có những “con sâu làm giầu nồi canh”. Nhưng đấy thường là những kẻ ít tuổi, trẻ con, nông nổi. Họ đua đòi bắt chước phương tây, lập ra những diễn đàn cãi cọ lăng nhăng để bù đắp những kiến thức thiếu hụt. Nhưng những người đứng đắn, lịch sự thì chẳng bao giờ tham gia vào những trò ấy cả. Mình là chuyên gia rồi, hoặc là mình già cả rồi, thì mình cần được giữ thể diện. Nếu có vào thì cũng chỉ để cho lời khuyên mà thôi.
- Ý tôi hỏi là nếu có những kẻ cố tình phá hoại trật tự yên tĩnh của những người thích nghiêm túc, thì làm thế nào nhỉ???
- Chúng tôi có những hội đồng lời khuyên. Thường là nhóm những bè bạn thân thiết kết lại với nhau tạo thành một hội đồng lời khuyên. Đôi khi chúng tôi cũng kín đáo bảo ban nhau, nhưng trước công luận, chúng tôi luôn bảo vệ uy tín lẫn cho nhau. Chúng tôi sẽ cùng khuyên để kẻ đó phải xấu hổ trước hành vi bất nhã của mình. Chính vì có hội đồng bí mật chỉnh sửa cho nhau, nên chúng tôi ít sai lầm lắm. Hơn nữa, chúng tôi lại tăng được sức mạnh và duy trì bản sắc dân tộc. Những hội đồng như vậy được thành lập ở khắp nơi và có sự tương thân tương ái lẫn nhau. Nhà báo Mỹ lại xen vào.
- Thật là một hệ thống kỳ diệu. Tâm hồn người Việt thật quảng đại nhưng cũng thật tinh tế. Các bạn tuy nghèo, nhưng vẫn làm từ thiện lời khuyên ở mọi nơi mọi chỗ. Từ lâu tôi cũng thấy xấu hổ với văn hóa nước tôi. Người Mỹ chúng tôi ích kỷ lắm. Chúng tôi chỉ cho lời khuyên cho những kẻ cần nó và cũng chả dễ dàng gì đâu. Chúng tôi lại còn cãi vã tranh luận nhau khiến cho kẻ nọ người kia bực bội, mất mặt. Thật chẳng ra làm sao cả.
À, nhưng tôi còn một thắc mắc nho nhỏ, tôi thấy người ta bảo người châu Á đề cao sùng bái cá nhân? Lời của các lãnh đạo tối cao là lời sấm truyền, người dưới cần phải nhất nhất tuân theo. Thế chẳng phải phù hợp với văn hóa của các bạn lắm sao. Nhưng sao tôi vẫn thấy nhiều người Việt chê Triều tiên sùng bái lãnh tụ Kim.
Anh kỹ sư giảng giải:
- Chúng tôi chắt lọc và kết hợp tinh hoa của văn minh thế giới với truyền thống văn hóa của nhân dân Việt nam. Cực đoan như dân Triều tiên là nhất định không được rồi. Chúng tôi muốn nhân dân chúng tôi được tự do phát biểu như phương tây, tuy nhiên cần phải bảo tồn di sản văn hóa Việt, ấy là “Cơ chế cho lời khuyên” của người Việt….Một nữ nhà báo Nga trẻ trung chen vào:- Nhưng như thế có mâu thuẫn lắm không? Bởi vì tôi thấy khéo còn “Putin” hơn cả xứ nga của chúng tôi.
Ông trưởng đoàn ngắt lời:
- Này chị, tôi muốn khuyên chị. Chị là phụ nữ, lại ít tuổi nhất ở đây. Nếu chị có lời khuyên gì thì nên tìm người ít tuổi hơn mình mà truyền kinh nghiệm!
***
Triển lãm kết thúc tốt đẹp. Đến phần trao giải thưởng, ngài Azit Nexin trịnh trọng tuyên bố: “Cơ chế trao lời khuyên” của đoàn Việt nam đoạt giải nhất và được đề nghị lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Trưởng đoàn các nước cũng nô nức hẹn nhau đến VN để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.
Tuy nhiên, thật không may vì năm sau ngài qua đời. Đến tận bây giờ ước nguyện của ngài và cũng là của nhân dân Việt nam vẫn chưa trở thành sự thật.
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
THẾ NÀY LÀ SAO ĐÂY GẤU TRẮNG MẬP BỊ LOCK NICK MÀ VẪN ONLINE POST BÀI NHƯ PHIM KINH THẬT . PÓ TAY VỚI LÃO CƯỜNG .
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Lock là lock thế nào, chính tay tôi bảo admin lock nick tôi ấy chứ.nhóc sock đã viết:THẾ NÀY LÀ SAO ĐÂY GẤU TRẮNG MẬP BỊ LOCK NICK MÀ VẪN ONLINE POST BÀI NHƯ PHIM KINH THẬT . PÓ TAY VỚI LÃO CƯỜNG .
Có điều thấy ông Tây Đô nói mấy câu vớ vẩn quá, post bài tỉa đểu, thì vào giáo chã một ít.
Khuyên cụ Đô, chỉ trăng ít ít thôi, nói về Kinh nó ít ít thôi thì nó còn là Đạo. Nói về Kinh nhiều mà không nghĩ, thành ra dạng tầm chương trích cú, phản tác dụng.
Người không biết, người ta ngưỡng mộ, người biết người ta nhún vai.
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Vâng, cám ơn tất cả các bạn trẻ đã góp ý. Theo tôi nghĩ tất cả chúng ta làm gì cũng có suy nghĩ rồi mới làm. Việc phóng sinh thì tôi không xui mua ốc bươu vàng thả vào ruộng người ta, hay mua chim trước cổng chùa...Còn nói cúng chùa mà bỏ cha mẹ đói cầu bơ cầu bất thì tội nặng hơn phúc, tôi cũng không xui chuyện ấy. Bất cứ điều gì chúng ta nên nhìn vấn đề thoáng hơn thì mọi việc cũng không có gì đáng tốn nhiều công sức thời gian tranh luận vô bổ ở đây. Tôi thấy quý vị rất thông minh trí tuệ mà sao toàn nhìn mặt tiêu cực của vấn đề mà bỏ qua mặt tích cực như thế. Việc gì cũng tùy duyên. Nếu không cuộc đời sẽ toàn màu đen mà thôi.
Được cảm ơn bởi: Sen trắng, cloudstrife, DNTS, thuquanvn, audiophile, shift30
-
- Chính thức
- Bài viết: 63
- Tham gia: 23:54, 24/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Ai cũng biết hiện tượng thẩm thấu, một bên là nước, một bên ko có gì thì kiểu gì màng lọc có nhỏ đến đâu cũng có một phần thấm qua. Đằng này như nước với lá khoai thì ai cũng biết. Làm gì phải tranh luận, cứ đem để ngoài XH, phơi sương, nắng, gió xem ắt rễ phải tự bò đi tìm nước thôi!
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, thuquanvn
- tigerstock68
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2135
- Tham gia: 14:12, 29/03/11
TL: Cúng chùa, bố thí, phóng sinh...làm gì?
Whitebear đã viết:1-Phóng sinh kiểu mua chim để thả, đó là phóng sinh ngu. Chúng nó có màn cho thuốc phiện loãng cho chim ăn, nên chim thả xong tự động quay về.
Chưa kể nó tạo thành ngành nghề bắt chim như ta đã từng nói.
Tóm lại, phóng sinh hành thiện phải cẩn thận, chứ không thì tạo ác nghiệp đó.
2-Còn cái màn cúng chùa, gớm, đến bố mẹ nó nó còn không nuôi được ngày nào mà cứ nghĩ cúng chùa linh tinh?
Tôi hỏi thật ông Tây Đô nhá, ông nghĩ sao nếu như có một ông nghiện gần nhà suốt ngày lảm nhảm "mày muốn tốt thì phải cúng tiền cho tao"? Nếu như ông Tây Đô không theo Đạo Phật thì khuyên người ta đi cúng chùa là một nhẽ, còn nếu đã là sư rồi mà xúi bẩy người ta như thế, người không hiểu có thể đặt vấn đề, hoa hồng bao nhiêu %? Nên đó là hành động gây phản cảm.
Có cái vụ gần đây, nhà chùa kiện cáo giành tiền thừa kế đấy. Xem rất tức cười.
Người theo Thiên Chúa Giáo, nhìn vào mấy màn các nhà sư "làm tiền" trông rất tức cười.
Bỏ cái cúng chùa đi. Lo mà sống cho tốt, giúp trẻ em mồ côi, người tàn tật, cái đó còn tốt gấp vạn lần cúng chùa.
3-Tôi được biết, đến cả con cái nhà người ta đang thi đại học, các vị siêu cao thủ ở đây cũng chẳng khuyên học hành gì ráo, mà chỉ khuyên tụng kinh để may mắn trong thi cử,.
Cái lý "không học hành gì cả, nhưng có kinh nghiệm sống" để bao biện, tôi nghe nhiều rồi. Cô Lê Anh Thư có con cái, thì khỏi cần cho nó đi học, cho nó đi bụi hoặc vào chùa sống hẳn để nó có kinh nghiệm sống.
4-Tôi phát hiện ra, mấy ông bà theo đạo Phật ở đây rất hay nhớ. Như mình không học hành gì cả, bố mẹ cho đi học thì trốn học đi bụi, sau đó gọi đó là "trường học cuộc đời".
Thấy mình nói năng linh tinh, người ta chỉ cho thì quay ra khuyên bảo "phải biết khiêm tốn học hỏi người có kinh nghiệm" rồi hỉ hả đọc kinh phật.
Khổ cái, mô hình nào để người ta học theo, tất nhiên là không phải là mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm tụng kinh, nhưng chẳng hề hiểu gì về Kinh Phật. Cái đó gọi là con vẹt đọc kinh.
Gần nhà tôi có cái thằng, bố mẹ nó già không chịu nuôi, thất tình bỏ mặc bố mẹ đói khát vào chùa sống để mà tu. Nó tụng kinh giỏi cực. Rồi có ngày nó cho Kinh vào Loa Thùng, phát cho cả làng nghe 24/24.
Có cần tôi chỉ ra, mấy ông bà suốt ngày lảm nhảm Kinh trên forum này, hoàn toàn chả có ai hiểu Kinh Phật đến nơi đến chốn hay chỉ là học vẹt, rồi cứ nghĩ mình đắc đạo?
Người hiểu Kinh, thì không cần phải nói Kinh, thế mới là hiểu Kinh.
một con người giọng điệu đầy tửu , sắc , tài , khí . thiện tai thiện tai. theo lời Phật dạy lấy ma quân làm bạn đạo
Được cảm ơn bởi: thuquanvn