Mình xin mở đầu với 1 lần thất bại và vượt qua nó:
Mình năm nay 27 tuổi (1986). Năm cấp 2 học rất tốt (9 năm liền học sinh giỏi), nhưng sang năm cấp 3 thì bắt đầu đổi tính, ham vui hơn, quậy phá nhiều hơn...Gia cảnh mình cũng không khá giả gì, và những đồng tiền để cờ bạc, ăn nhậu, cá độ bóng đá...của mình đã khiến cho mẹ (cha mình mất năm 95) phải vay mượn, bán đất để giải quyết hậu quả và nó ảnh hưởng cho đến tận bây giờ .Và hậu quả là mình ở lại năm lớp 11, sang năm học lại thì bị đuổi học. Người ta học 3 năm là ra trường (10-11-12), mình thì cũng 3 năm ra trường nhưng là 10-11-11. >:D<
Lúc đó họ hàng từ mặt vì khuyên rất nhiều mà không hề nghe, gia đình chìm trong nổi lo nợ nần...nhưng mình vẫn chưa biết dừng lại, nhìn mẹ hàng đêm nằm chờ mà không hề lay động, thấy mẹ khóc mà vẫn dửng dưng như không, đôi khi còn nạt nộ, cãi lời chỉ vì nghĩ mẹ nói nhiều. [-O< .
Cho đến khi mình bị tai nạn giao thông, đầu đập vào cột điện khiến màng tang bị lõm sâu. Sợ nhất là lúc mới bị mình vẫn còn tỉnh táo ngồi nói chuyện, còn dặn mấy đứa bạn là đừng nói với mẹ tao mắc công mẹ tao lo (bị tai nạn nghiêm trọng người ta sợ nhất là nạn nhân tỉnh táo lúc đầu), một lúc sau mới bắt đầu không còn cảm giác gì và được đưa vào bệnh viện. May mắn là mình đã không yểu mệnh như vậy và đã nằm 1 chỗ ở nhà trong khoảng 1/2 tháng. Lúc đó bạn bè không ai vào thăm, chỉ còn mẹ mình ngày ngày đút từng muỗng cháo, lo từng viên thuốc...Cái cảm giác cô đơn và tội lỗi nó dằn vặt mình lắm. Lúc đó mình đã tự nhủ phải vượt qua, phải làm sao cho tất cả mọi người không còn ai dèm pha, xem thường bản thân mình cũng như gia đình mình nữa.
Sau đó mình quyết định đăng ký học nghề 2 năm (vì còn trường cấp 3 nào nhận nữa đâu 8-> ), quyết không nghĩ học ngày nào và nỗ lực để kiếm học bổng mỗi học kì (đã đạt được). Rồi mình đạt hạng nhất Tin học tại Cuộc thi nghề Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005(2006 không nhớ rõ) tại An Giang. Lúc báo tin qua điện thoại cho mẹ, nghe mẹ khóc mà mình cảm thấy vui lắm, ít ra sau bao năm cũng có điều khiến mẹ hãnh hiện, sung sướng.
Sau đó mình đi làm kĩ thuật viên vi tính nhưng cảm giác không hài lòng và không muốn yên phận. Thế rồi lại quyết tâm học lại bổ túc và luyện thi đại học và năm 2008 mình thi rớt đại học vì được có 17đ

Mình đã từng thất bại và đứng dậy như vậy. Nó cho mình rất nhiều bài học và lấy lại rất nhiều thứ mà mình đã đánh mất.
Bây giờ sắp ra trường, khó khăn đang dồn vào rất nhiều, lo lắng khi ra trường...khiến mình cũng gặp stress rất nhiều, nhưng cố nhủ lòng khó khăn nào rồi cũng qua thôi, cố thêm chút nữa chắc no star where. Chia sẻ với các bạn bộ phim tài liệu Bí Mật Luật Hấp Dẫn và hãy làm theo để thấy điều kì diệu =D>
Còn các bạn, sao không tự trải lòng, kể lại những kinh nghiệm đã qua để nhìn lại cũng như chuẩn bị đối mặt nó trong tương lai.
