devilvigour đã viết:
Lá số chị bạn "đẹp" quá.
Xã hội này người sinh bất phùng thời nhiều lắm, quan trọng có chịu cố gắng không thôi
LS này bình thường, đẹp gì.
Mọi người cứ đem tư tưởng số là 1 phần, phải có nỗ lực thì mới thành công, mới cải số, mới "nhân định thắng thiên".
Cái này động viên thì có hiệu quả thật, nhất là với những người đang thất bại hoặc buồn chán
Tôi thì chẳng nghĩ thế. Cố gắng hay nỗ lực, cần cù hay lười nhác, nó cũng thể hiện kha khá trên LS rồi.
Xem LS cũng có thể nhận định được người nào ham học rộng, người nào thích nghiên cứu sâu, người nào giỏi cái gì, thông minh hay không, và cái độ "lười" thế nào.
Thế nên mới có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Đã lười thì làm sao nỗ lực dễ dàng được, dù là có mục tiêu phấn đấu. Mà nói về mục tiêu, trên LS cũng thể hiện ai có nhiều hoài bão, ai thích an nhàn hưởng thụ.
LS đó rồi, mình phát triển được đến đâu do nhiều yếu tố: phong thủy, địa điểm sống, môi trường xã hội v.v... Nói chung là do những cái xung quanh.
Còn bản thân sinh ra đã thế rồi, muốn sửa cũng khó lắm.
Cuộc sống muôn màu, không phải cứ cố gắng là tốt. Có những người làm việc ít nhưng tập trung, có những người làm được nhiều mà không cần nghỉ ngơi, đó là do thể trạng, sức khỏe và cái não của mỗi người khác nhau. Có phải cứ cố gắng là thành công đâu, có người cố gắng rồi bệnh tật ra ấy chớ, rồi lại thần kinh, loạn đầu, mình biết vài trường hợp sinh viên như thế, cái này gọi là tham vọng mù quáng mà quên đi bản thân. Cố quá thành quá cố.
Còn cố gắng rốt cuộc để làm gì, để thành công à, nhiều tiền à, hay quan chức lớn. Rồi có lúc ôm đống tiền mà khóc thôi. Tử vi 12 cung, có cung nào là khổ vì cung đó. Cứ quan trọng danh với tài cho lắm vào. Đến lúc bệnh nặng 1 cái, lúc đó chỉ ước: "ước gì con khỏi bệnh". Khổ vì bệnh là một trong những nỗi khổ lớn. Sinh lão bệnh tử mà.
Danh tài nhiều mà gia đình không được gì, vợ phá con hư, thì danh cũng vứt, mà tài cũng vứt.
Những người phấn đấu mà đáng nêu gương, đáng ngưỡng mộ, là những người nghĩ vì đất nước, vì xã hội, hay chỉ vì đam mê đích thực của bản thân (như Ngô Bảo Châu mê toán, có danh rồi vẫn cứ làm toán, BillGate mê lập trình, giàu rồi vẫn cứ lập trình, Thành Chương mê vẽ, giàu sụ rồi, danh lớn rồi vẫn cứ vẽ v.v...) . Còn tham vọng làm giàu bằng mọi giá, tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá, cũng chỉ là dục vọng tầm thường mà thôi. Ích kỉ, chỉ biết đến bản thân, mà cũng không hẳn vì bản thân nữa, không cần biết bản thân có năng lực gì, đam mê cái gì, chỉ biết 2 chữ "quyền, tiền". Ôi cái xã hội này. Chỉ vì những người tôn thờ 2 chữ đó mà đấu đá sát phạt, ám hại, luồn lách, thủ đoạn. Thật đáng xấu hổ.