Mình muốn làm quen với nhiều người. Vì công việc, tiền bạc, cuộc sống... Phải trở nên hơi toan tính như thế. Ai muốn nghĩ là xấu cũng được....MinAn đã viết: 23:32, 17/06/17 Tham vọng là tốt
Nhưng tham vọng bât chấp thủ đoạn là sai
Mình có nghe thầy Thich Chân Quang giảng một câu làm mình nhớ hoài : tham vọng quá cũng là tâm ác. Vì lúc nào cũng muốn hơn người, đi học hạng 2 ko chịu phải hạng 1 mới chịu...đi làm phải trên ng này ng kia, ...phải hơn người ta mới thấy hạnh phúc. Tù cái tâm hơn thua sẽ dẫn đến hành động...Đó là ác tâm
...
Từ đó tới h mình giao du có 1 nguyên tắc nhìn ng của riêng mình...Mình sẽ cẩn trọng hơn vs những ng chủ biết đặc lợi ích của bản thân lên đầu...những ng này có thể chung thuyền với họ thì tạm gọi là ổn...nhưng cũng ko ai biết trc thuyền đó có chắc ko...dám thuyền bể...thì ôi...xác cmn định là nó xô mình xuống...nên mình né mấy đứa này...hic...và đặc biệt ko đụng chạm. Nguoi xưa có câu : đắc tội với ng quân tử ko đáng sợ bằng đắc tội với kẻ tiểu nhân...ko hề sai...
Mình biết bạn viết ra những lời này là lòng đang có sự đấu tranh...bạn biết rõ đúng sai, thiện ác chỉ là ko vượt qua đc...mình chỉ nói vậy thôi, còn sn và hđ như thế nào là của bạn. Hi
Nhưng có 1 điều dành riêng cho những người bạn mình yêu quý, những người mà mình muốn làm bạn thân thật sự với họ là:
Mình luôn là người bạn chân thành nhất của họ.
Cho dù cuộc sống họ xuống chó như thế nào đi nữa... Mình cũng không bao giờ bỏ họ.
Sẽ ở bên giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.
Hồi trước mình có nhỏ bạn thân cấp 3. Nó luôn lo lắng về tương lai sau này. Mình thấy mình còn lo lắng hơn nó. Hic.
Nhưng mà mình cứ động viên, cổ vũ bạn thân mình cố gắng.
Còn mình thì không thể hiện rằng mình đang lo lắng.
Mình muốn thể hiện tâm trạng mình rất ổn thì bạn thân mình mới tin những lời mình nói và làm theo.
Thi đại học. Bạn thân mình đỗ. Còn mình thì không.
Mình buồn vì mình kém cỏi.
Nhưng trong thâm tâm mình chưa bao giờ đố kị với bạn thân mình.
Mình luôn thầm chúc mừng may quá. Nó đỗ rồi. Vui thật đó. ....
Mình nói thật lòng.
Mình với bạn thân mình thế nào. Thì tình yêu cũng thế. ( Nếu mình yêu ai đó thật lòng)
Nhưng mình không có niềm tin vào tình yêu. Xã hội bây giờ xuống cấp rồi.
Tốt với người yêu lắm rồi họ lật mặt bỏ mình.... Nhiều trường hợp vậy. Nên mình không có niềm tin vào tình yêu. Nên mình muốn trở nên thực dụng trong tình yêu..
Có người xem chỉ tay mình và nói: tướng tay mình là tay của người có sự chân thành đáng quý.
Mình hâm mộ 1 ai đó. Dù là ca sĩ.
Dù nhiều năm trôi qua. Dù họ có gặp scandal tồi tệ thế nào... ( Chỉ cần không giết người,...) Mình vẫn hâm mộ họ, yêu thích họ, ủng hộ họ... Và mình cũng không muốn bỏ.
Có nhiều ca sĩ mình hâm mộ đến nay là 8 năm rồi.
..... Nói chung là mình đã thật sự yêu quý 1 ai đó. Mình sẽ hâm mộ đến suốt cuộc đời.
Không muốn hâm mộ kiểu nay thì thích đấy, Họ gặp chuyện không tốt đẹp, nhiều người trỉ trích là bỏ họ ngay.
Mình thích nhiều ca sĩ.
Nhưng thật sự hâm mộ kiểu vô cùng yêu thích thì cũng ít thôi.
Ai cũng thế.
Nếu họ không làm mình tổn thương, làm hại mình thì sẽ
Luôn trung thành với họ.
Hài. Làm người khổ thế đó.