Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

Chào Nhân Tâm. Hôm trước vào trang cá nhân mới biết em ít tuổi hơn. Từ giờ cho tiện xưng hô, mình gọi nhau là chị em nhé! Hichic!
Đúng là tình yêu khó nói thật đấy. Chẳng biết thế nào nữa, vừa mới chia tay chưa được 10 ngày, cả hai nhớ nhau. Anh ấy cần chị giúp, thế là chẳng ngại ngần từ chối, chị đồng ý luôn vì lúc đấy chỉ nghĩ dù sao cũng yêu nhau, chẳng lẽ lại không giúp anh ấy. Thế mà rồi đến mình cũng nhớ, thành ra không bỏ được nhau mất rồi.
Năm nay, vận chị gặp đào hoa thiên không. Lần trước có một chú bảo năm nay sẽ chia tay. Nhưng cứ thế này chắc không thể mất. Có lẽ vì không dứt khoát. Với lại vẫn còn yêu nhau. Không hiểu sao anh ấy chẳng nói có yêu hay không mà chỉ bảo chị ngốc. Rốt cuộc không biết sẽ ra sao nữa. Nhưng thật sự dù lúc này tâm có thanh tịnh nhưng lại rất nhớ. Dù lòng phẳng lặng như mặt nước nhưng vẫn in bóng người ấy.
Liệu 29 chị mới lấy thì có được không?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nhân_Tâm
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 774
Tham gia: 18:04, 18/05/11

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi Nhân_Tâm »

@@My Paradise: được chị ah... Thật ra hạn là gốc của nhiều việc - trong tình yêu thì gốc rất quan trọng, nó giúp mình cũng cố hơn, có niềm tin vào nhau nhiều hơn - đó là với một hạn tốt, còn hạn xấu thì làm mình dễ nghi kị, người khác dèm pha... <- nên thật ra hạn rất quan trọng nhưng nó không phải là yêu tố quyết định... bản thân mình mới chính là yếu tố quyết định đó...

:)) không giấu chị, khi đọc những gì chị viết, em thấy chị ngốc thật... :D ... hj, tình yêu đâu phải thứ gì mà mong lung như thế... hạn chị thấy có Đào Hoa, Thiên Không rồi thêm bản thân chị có Thiên Đồng nữa - nhiều khi nói vì chị lãng mạn quá mà làm tổn thương tình yêu đó... Cố lên chị nha... !
Đầu trang

My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

À, chị muốn hỏi là tình duyên của chị vất vả lắm phải không mà sao bố mẹ thì phản đối đùng đùng. Mỗi tội chị hơi bướng tí, thế là chẳng ai có thể ngăn cản được. Gan lì, yêu nhau thế là được hơn một năm rưỡi đấy. Nhưng hình như anh ý sợ bố mẹ chị thì phải, chẳng dám đến nhà. Anh ấy ở tỉnh xa, chị lại ở Hà Nội thành ra nhiều khi muốn gặp nhau sao mà khó khăn quá đi mất.
Đầu trang

My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

Đây là topic đầu tiên khi biết tới lý số. Tôi đã đặt bài viết nhầm chỗ vào mục thế giới vô tận vì chưa biết gì. Bài viết đầu tiên lại là bài viết về câu chuyện giữa tôi với người mình yêu. Tôi cũng thật không ngờ rằng tình yêu của tôi cũng bị đặt nhầm chỗ như topic này. Ban quản trị nếu có đọc được bài viết này, xin phép chuyển topic về đúng vị trí của nó.

************************* TÔI ĐÃ THA THỨ CHO ANH**********************************
Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ. Chỉ có 1 tuần thôi, vậy mà tôi đã mất tất cả, cuộc sống bị đảo lộn. Suýt chút nữa hại đến bản thân và bố mẹ. Nhờ có mẹ và chị, tôi mới có thể vượt qua được những ngày này. Như một cơn bão đến và cuốn phăng đi tất cả, dữ dội, bất ngờ và nhanh chóng; để rồi khi nó qua đi vương lại bao tàn tích. Cơn bão ấy lớn quá khiến tôi- một cô gái còn quá trẻ có thể đón nhận. Cơn bão ập đến, trái tim tôi tan nát, đau đớn vô cùng. Đau, đau lắm! Chỉ có tôi mới thấu hiểu được cái cảm giác đó. Sợ hãi, đau đớn, cay đắng, tủi hờn tràn ngập trên khóe mi. Sự đau đớn về thể xác sao sánh được với sự tổn thương, đau đớn trong tâm hồn, trong tim. Thời gian có thể làm lành vết thương thể xác nhưng vết thương đã rạn nứt trong tim thì không thể nào, không ai, cũng như không có phương thuốc nào chữa được hết. Nằm trên giường, được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, đặc biệt là mẹ, tôi đã dần hồi phục sức khỏe. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi biết được rằng, trên đời này chỉ có mẹ là thương con nhất mà thôi. Tôi đã mất đi món quà thật đáng giá biết bao. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng vì bố, vì mẹ tôi tự dằn lòng mình không được làm vậy. Tôi mà chết chắc bố mẹ sẽ rất đâu lòng, sẽ đau đớn hơn tôi bây giờ. Hơn hai mươi năm trong vòng tay yêu thương của gia đình, tôi đã được bố mẹ chăm sóc, lo lắng đến nhường nào. Tôi biết bố mẹ thương tôi lắm, tôi cũng vậy. Tôi còn chưa báo đáp công ơn sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ ngày nào mà đã bỏ lại tất cả sao? Há chẳng phải tôi trở thành đứa con bất hiếu ư? Không, không thể nào. Giờ con không phải là đứa con ngoan của mẹ rồi, con có lỗi với mẹ. Mẹ đã không trách con. Từ nay, con sẽ càng sống tốt hơn. Tất cả những gì con đã trải qua, phải chịu đựng sẽ giúp con mạnh mẽ hơn mẹ ạ! Sau chuyện này xảy ra, con có thể cảm nhận sâu sắc tình thương yêu của người mẹ với con cái. Con đau lòng lắm mẹ ạ. Con nghĩ mẹ cũng biết. Có ai hiểu con gái bằng mẹ đâu. Lẽ ra thời gian trôi đi, nỗi đau của con phải được xoa dịu nhưng tại sao không những không thể xoa dịu mà con còn đau hơn. Con không thể ngăn được những giọt nước mắt khi mà nghĩ tới món quà nhỏ ấy. Con buồn lắm, buồn vô cùng, đau lắm, đau vô cùng. Có lẽ con vẫn cần có thêm thời gian để xoa dịu đi nỗi nhớ thương. Nhưng mà nhất định lần này con sẽ đứng dậy, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ vẫn là con ngoan của mẹ. Bố mẹ phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh để con có nhiều thời gian hơn để báo hiếu. Mặc dù con biết sẽ chẳng bao giờ báo đáp hết ân tình bố mẹ dành cho con nhưng bố mẹ còn sống, nghĩa là con vẫn còn thời gian.
Cuộc đời tôi, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải chịu nỗi đau nào như thế này. Với một tuổi thơ cũng nhiều sóng gió, bạn bè bắt nạt, trêu đùa. Tôi lại không có khả năng tự bảo vệ mình vì yếu đuối, càng như vậy, lũ bạn xấu càng có cơ hội bắt nạt hơn. Nhiều lúc chỉ biết khóc ấm ức, chịu đựng một mình, cũng chẳng ai biết được. Chịu nhiều cũng quen, nên nếu có ai đó nói xấu gì, đố kị gì thì tôi cũng có thể bỏ qua hết. Ít nhất, trong lúc tôi bị tổn thương, vẫn còn có những người bạn tốt đứng ra bênh vực cho tôi. Chính họ là người bảo vệ tôi. Do vậy, tôi biết ai là người bạn đích thực của mình. Lớn bằng ngần này rồi, tôi vẫn không thể tự bảo vệ mình bởi tôi nhỏ bé, sức lại yếu. Đó là lý do tại sao luôn có ai đó bên cạnh tôi để bảo vệ, không ai có thể làm tổn hại đến tôi. Tôi không bao giờ chỉ có một mình cả.
Phải rồi, tôi là cây hoa xương rồng trên cát mà. Hình ảnh loài cây gắn liền với đặc điểm, tính cách của tôi. Xương rồng có thể chịu được cả khắc nghiệt trên cát, không chất dinh dưỡng. Giống tôi lắm, cũng không ăn nhiều, thịt thì không ăn mấy, chỉ rau cỏ là chính, ấy vậy mà từ nhỏ tới giờ có thấy bệnh tật gì đâu, sức đề kháng lại tốt. Xương rồng có thể sống ở bất cứ đâu, dễ dàng hòa nhập với môi trường. Loài xương rồng cũng không biết tự bảo vệ mình. Những chiếc gai trên mình xương rồng chính là những người bảo vệ nó chứ bản thân nó thì không có khả năng. Và người ta cho rằng đó là vũ khí của loài cây này. Tôi cũng vậy đấy. Biết bao sóng gió tôi đã đi qua, bao thử thách được trải nghiệm. Nó giúp tôi mạnh mẽ, cứng cáp để khẳng định bản thân. Tôi thấy mình đáng được trân trọng và yêu thương.
Tất cả những gì trải qua trong quá khứ vẫn không thể nào bằng những gì mới xảy ra với tôi vào ngày hôm nay. Dù ngày xưa, người ta có đối xử với tôi thế nào cũng không sao. Vậy mà giờ đây, khi mà tất cả đều yêu quý và trân trọng tôi thì người mà tôi yêu thương vô cùng lại phụ lòng, khiến tôi đau đớn thế này. Người ấy đã lấy đi tất cả, để lại cho tôi sự tổn thương sâu đậm in hằn trong tim. Lần này khi quyết định chia tay, tôi đã dứt khoát, không một chút luyến tiếc hay hối hận. Anh mang đến sự yêu thương nhưng lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi đã mất đi một chút niềm tin, một chút tự trọng, một chút yêu thương, một món quà vô giá. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ làm tôi mất đi mọi thứ. Đúng, tôi đã từng rất yêu anh, đã bỏ qua tất cả những thiếu sót, những vô tâm của anh, nhưng với nỗi đau lần này anh gây ra cho tôi, tôi đã không thể chịu đựng được; mặc dù tôi là người rất giỏi nhẫn nại, chịu đựng nhưng lần này thì không thể. Anh nói sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa. Không đúng, phải nói là không được phép. Giờ tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng gia đình tôi sẽ không làm như vậy với anh. Tôi cũng chẳng trách anh nữa làm gì, bởi tôi muốn được thanh thản, muốn tâm hồn được nhẹ nhõm. Tôi nhất định sẽ quên được anh. Ngày hôm qua anh nói có thể làm tất cả vì tôi nhưng những gì anh đã làm liệu có phải như vậy không hay chỉ vì bản thân anh thôi để rồi ngày hôm nay anh phủi sạch tất cả mọi thứ, mọi trách nhiệm, hậu quả, sự đau đớn thuộc về tôi. Anh đã từng rất yêu tôi cơ mà, anh nỡ đối xử với tôi như vậy sao. Anh nói tôi đã không xinh lại chẳng có thủ đoạn, như thế thì làm sao mà lấy chồng được. Tôi vốn là người tinh tế, nhạy cảm nên tất cả những gì anh nói dù thật hay giả, dễ nghe hay khó nghe tôi đều rất nhớ. Anh luôn cho rằng đó chỉ là những câu nói đùa, nhưng với tôi thì không phải như vậy.
Tôi có thể chạy đến bên anh mõi khi anh cần, anh buồn hay thất bại. Còn anh sẽ chẳng bao giờ làm thế nếu với tôi nếu như tôi không đến tìm anh.
Anh luôn chờ tôi đến, còn tôi sẽ không thể chờ vì tôi biết anh sẽ không đến.
Tôi luôn chờ tới ngày đặc biệt của anh, tặng anh những món quà ý nghĩa chuẩn bị trước đến cả tháng, dùng rất nhiều tâm huyết để làm khiến mấy đứa em ghen tị. Nhưng anh thì không vậy. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chỉ bên tôi dành lời chúc cho tôi vào một lần sinh nhật duy nhất. Còn những ngày khác, anh không bao giờ nhớ, thậm chí sinh nhật lần sau của tôi anh cũng quên mất rồi. Khi tôi trách, anh còn giận tôi vì không biết là anh đang giải quyết công việc. Tôi cần anh đến gặp tôi ư, tôi cần anh tặng quà ư? Không đâu, chỉ cần anh nhớ tới là đủ, vậy mà anh cũng quên.
Tôi luôn khích lệ, động viên anh, mong anh được bình yên nhưng anh không cần vậy, bởi vì có lẽ anh đã giỏi quá rồi, đó là những điều rất thừa. Với tôi, anh còn mong những điều ngược lại.
Khi anh có chuyện, tôi lo lắng vô cùng, đến ngay để gặp anh nhưng anh lại tránh mặt. Còn khi tôi có chuyện thì anh nói tôi hãy tự giải quyết. Có lẽ vì tôi chẳng giúp gì được cho anh nên anh không cần tôi nữa.
Tôi rất thích làm anh vui, còn anh rất thích chọc tôi giận.
Tôi luôn chân trọng những gì mình có, còn anh thì dễ dàng từ bỏ.
Chính là anh đấy. Tôi biết tính anh hơi vô tâm nên không trách gì anh. Cũng chỉ vì yêu anh mà tôi rất dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Anh đã đi quá giới hạn mất rồi. Nỗi đau ập đến, có lẽ tôi sẽ không biết phải làm sao nếu như không có mẹ và chị. Tôi đã nghĩ mình sẽ hận anh, không tha thứ cho anh suốt cuộc đời này. Nhưng rồi tôi đã không nghĩ vậy nữa. Làm vậy, người chịu đau khổ vẫn sẽ là tôi, chịu tổn thương, đau đớn vẫn sẽ là tôi. Muốn sống tốt mà còn mang theo thù hận thì sống sao nổi, sẽ không thể có sự thanh thản trong lòng. Nghĩ vậy, tôi đã tha thứ cho anh. Bởi dù sao bản thân anh lúc này cũng đau khổ, dằn vặt, chẳng sung sướng gì. Tại sao cứ phải làm khổ nhau mãi làm gì đúng không. Phải giải thoát cho nhau khỏi sự đau khổ này. Tôi nói tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là sẽ làm lại từ đầu, không bao giờ có chuyện đó cả. Tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa, cắt đứt mọi quan hệ, tình cảm từ trước tới giờ. Trên dường đời, nếu như có lúc nào đó gặp lại nhau thì cũng chỉ mỉm cười rồi đi thôi. Thôi vậy nhé, tạm biệt anh. Chúc anh có được hạnh phúc mới, sẽ có người khác thay thế em. Không cần phải dùng những lời nói tuyệt tình làm tổn thương nhau nữa đâu anh.
Vậy đấy, tất cả mọi thứ xảy ra trong một tuần. Đến rất nhanh, bất ngờ, đi cũng nhanh. Kể cả những quyết định cũng vậy. Chỉ một tuần thôi!
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi phải chịu nỗi đau nào lớn như thế này. Tôi còn quá trẻ để có thể chịu được tất cả những tổn thương này. Làm sao có thể vượt qua nỗi đau này một cách dễ dàng chứ. Thời gian cứ trôi, nỗi đau ấy càng lớn dần, ngấm sâu vào máu, càng khiến cho những giọt nước mắt cứ trôi mãi mỗi ngày. Chưa hết, còn cả nỗi đau về thể xác nữa chứ. Cứ mỗi lần khóc, cơ thể tôi lại cảm thấy đau, thế nên tôi đành để những giọt nước mắt đó lặn vào tim.
Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi phải đi bệnh viện hết. Nhỏ bé thật đấy nhưng tôi chẳng bao giờ bị bệnh hết. Tôi sợ, sợ bệnh viện, sợ bác sỹ, sợ đau, sợ bác sỹ sẽ làm tôi đau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải vào viện, để họ chạm vào người tôi. Họ đã làm cái điều mà tôi không muốn một chút nào. Chính điều đó khiến tôi đau đớn đến giờ. Vào viện, các bác sỹ nhìn tôi mà sợ không dám làm gì tôi hết. Một thân hình nhỏ bé, gương mặt xanh xao. Tôi được yêu cầu làm xét nghiệm để tìm lý do. Người ta lấy máu của tôi, tôi không dám nhìn gì. Kết quả là tôi không có làm sao hết. Tôi có một sức sống mạnh mẽ khiến các bác sỹ phải ngạc nhiên. Có lẽ chẳng ai trong khoa đó là không nhớ tôi. Phải chăng những người nhóm máu O đều rất khỏe mạnh! Vẫn là tôi, dù đi đến bất cứ đâu người ta vẫn sẽ nhớ mãi.
Có lẽ nhờ phúc lớn, tôi đã có thể vượt qua nỗi đau về thể xác, không có bất cứ ảnh hưởng nào hết bởi ai cũng lo sẽ có chuyện gì với tôi sau này do cơ thể tôi yếu. Tôi giống bố, thế nên có chút mạnh mẽ khi phải đối mặt với thử thách. Da xanh, tôi cũng không biết tại sao, trước giờ vẫn thế. Tôi không phải người ngoài hành tinh đâu. Phải chăng vì gầy, nhỏ nên người ta có cảm giác vậy. Tôi giống bố như cái khuôn đúc, làm sao tôi có thể khác được. Người ta nói, con gái giống cha là nhà có phúc. Phúc bố lớn lắm, bao nhiêu tại họa đều qua khỏi, do đó tôi mới được hưởng lây cái phúc đó của bố.
Qua được cái nạn này, tôi cũng thấy mình rất may mắn rồi. Thêm nữa, cứ thiết tưởng mình phải nhiều bệnh tật lắm, ai ngờ chẳng bệnh tật gì hết, chẳng qua là do cơ thể suy nhược một tí thôi. Tạm thời cất đi nỗi đau, sự tổn thương để có thể viết ra những dòng chữ này. Thực ra những điều này xảy ra có thể đoán trước được phần nào, chỉ là không ngờ lại xảy đến sớm như vậy, khi mà tôi còn rất trẻ, vẫn còn chưa học xong đấy. Âu cũng là số mệnh, đành phải để tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, biết trước cũng khóc tránh được bởi sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi. Tương lại tôi còn dài, còn nhiều sự lựa chọn cho tôi. Từ nay, tôi sẽ quý trọng bản thân hơn. Sóng gió qua rồi sẽ trả lại bình yên cho tôi. Phía trước tôi là cả bầu trời rộng lớn, một con đường còn rất dài, tôi phải bước tiếp.
Tôi không hiểu tại sao tất cả những gì xấu nhất của cung phu lại xảy ra với tôi lúc này, liệu sẽ còn những gì xảy đến với tôi nữa. Nó đến nhanh và dữ dội quá. Đến giờ tôi còn chưa kịp bàng hoàng. Tôi bắt đầu sợ yêu, sợ cái cảm giác bị phụ tình, bị bỏ rơi, bị tổn thương. Tôi chưa thể có ý nghĩ sẽ yêu thêm một người nào nữa sau mối tình đầu đầy cay đắng, đầy nước mắt này. Cả thế giới xung quanh tôi như sụp xuống, suýt chút nữa kéo tôi xuống vực sâu không lối thoát. Tôi sinh ra có phải để tất cả mọi người bắt nạt, trêu đùa không? Nếu không thì tại sao đến cả người yêu cũng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai? Có lẽ đó là nghiệp duyên của tôi. Tôi đã cho anh mọi thứ, đã tha thứ cho anh, tôi cũng không nợ anh gì hết, hi vọng đến kiếp sau, chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh sẽ không còn gặp lại một con bé ngốc nghếch, dại khờ trong tình yêu, cổ hủ, chẳng biết cách ăn mặc, đơn sơ, lại không biết trang điểm, chẳng ai muốn ngắm, chẳng giống con gái Hà Nội tẹo nào. Anh bảo người đàn ông nào cũng có sĩ diện mà. Phải chăng, đó là lý do khiến anh nói với tôi chỉ yêu thôi nhé…
Từ ngày yêu đến giờ, tôi chưa đòi hỏi ở anh điều gì hết, cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với anh cả. Tôi rất dễ bị tổn thương chỉ với những câu nói của anh, anh nào có biết. Giờ trái tim tôi tan nát thành từng mảnh, vỡ vụn vì anh. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã mất hết yêu thương. Trái tim tôi dù không còn nguyên vẹn, nhưng tình yêu thương vẫn còn nguyên. Nó chỉ dành cho người thực sự xứng đáng, dành cho người có tấm lòng chân thành, trái tim thánh thiện. Đó cũng sẽ là người bên tôi, che trở cho tôi suốt cuộc đời này. Anh chẳng thể làm gì để có thể bù đắp những tổn thương đã dành cho tôi, vậy nên chỉ cần anh sống sao cho tốt là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tôi đã tha thứ cho anh, thế nên anh cũng đừng tự trách mình, đừng tự dằn vặt mình mà ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới cả tương lai của mình.
Vậy nhé, chúng ta chia tay thôi. Câu chuyện tình yêu của chúng ta cũng nên khép lại được rồi. Mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều khó khăn, chúng ta cũng chưa từng to tiếng với nhau bao giờ. Chia tay, đó là sự an bài của số phận. Hãy coi như duyên nợ đã hết. Anh rất giỏi, rồi anh sẽ đạt được thành công như mong đợi. Anh hãy đi đi, đi thật xa vào, cũng đừng chúc tôi hạnh phúc làm gì, đừng chúc khi mà anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Còn tôi, vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ sống thật tốt. Trái tim tôi đã đặt nhầm chồ, giờ tôi sẽ mang nó đặt nó vào đúng vị trí mà nó xứng đáng được đặt.
Sửa lần cuối bởi My Paradise vào lúc 10:31, 15/12/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: tiểulong
Đầu trang

My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

[mp3]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Suong-M ... B90UB.html[/mp3]


Hạnh phúc thật mong manh, chỉ như những giọt sương mà thôi.



Vậy mà chúng ta cũng từng thuộc về nhau đấy nhỉ

[mp3]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tung-Thuoc-V ... U7AC0.html[/mp3]
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gaibacon
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 14:24, 26/09/11
Đến từ: Mua Phuong Vi

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi gaibacon »

Có lẽ người ta đã bước chân ra đi thật rồi!
Đầu trang

My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

Ngày xưa cô giáo bảo "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", giờ thì mình làm như thế thật. Khi thương sẽ rất thương nhưng khi giận cũng giận vô cùng.
Lá muốn bay hay vì cây không giữ lá ........
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gaibacon
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 14:24, 26/09/11
Đến từ: Mua Phuong Vi

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi gaibacon »

Gió thổi mây bay ....chiều thu sắc tím
Vương vấn chi nhiều (thêm) tội kẻ đến sau
1 chữ tình muôn vàn khổ ải
1 chữ yêu ai hẹn với ai?
L.Thiên Khốc như lệ buồn cô quả
Chuyện ái tình như thiên mã nhanh đến nhanh đi
Thôi lòng nguyện chính tâm bước tiếp
Hẹn đến ngày gặp gỡ tri ân!
Đầu trang

My Paradise
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 08:31, 03/06/11
Đến từ: Thiên Đường

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi My Paradise »

Một chữ "hận" xóa tan bao kỉ niệm
Không chút vấn vương người phụ tình
Thôi chi bằng để tình ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu.
Tim tan vỡ, giọt lệ sầu.
Người ra đi sẽ không níu kéo
Chỉ bởi người hai mặt khó tin.
Sẽ không tin, không tin ai nữa
Chỉ bởi vì lòng sợ bị tổn thương.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gaibacon
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 14:24, 26/09/11
Đến từ: Mua Phuong Vi

TL: Cuộc tình duyên của em rồi sẽ đi đến đâu?

Gửi bài gửi bởi gaibacon »

Phải chi những giọt nước mắt đó dành cho mình ....có ai đã từng nói ''càng hận càng yêu''.....mình đọc hết những dòng trên không biết nói thế nào....vì ''bẽ bàng'' trong tình yêu mỗi người có một cảm nhận.Với bạn,''hắn'' chắc bạn không thể quên...với ai cũng vậy thôi..nào có thể quên được những người đã đi qua cuộc đời mình...bố mẹ anh chi...người ta yêu,người ta hận,người ta có lỗi....cánh cửa kia khép lại....lại có cánh cửa khác mở ra ( bít rồi khổ lắm nói mãi :D )...hãy xem như là giấc mơ thôi,chứ giấc mộng ngàn thu thì đâu phải...tha thứ cho người đó,hãy tha thứ cho bản thân...đón nhận tình yêu mới nào.....................................................VUI LÊN NHÉ.................................................................
Đầu trang

Trả lời bài viết