Chiều nay trời mát mẻ nên mình lại xách xe đi dạo, đi hết những con đường thường tới trường cấp 2 và cấp 3. Mình thích cảm giác đó, cảm giác đi qua những góc phố hàng cây đó thật tuyệt vời. Phải diễn tả như thế nào nhỉ, cảm giác thư thái, hồn nhiên đến mức mà miệng cứ nhoẻn cười ý... rất mĩ mãn.
Mình luôn cảm thấy mình thật may mắn, được vào những ngôi trường và những lớp học thật tuyệt vời. Cấp 2 và cấp 3 là hai kiểu vui vẻ khác nhau nhưng đều đáng nhớ hết thảy.
Phải nói rằng mình và nó (bạn thân mình) luôn nói đùa là thú vui trên đời này đều từng trải rồi nên trời phạt không cho có tình yêu

. Những kỉ niệm của mình vui không phải vì nó êm đềm dễ chịu mà bởi vì nó luôn dữ dội khác thường.
__________________________________
CẤP 2
Mình vào được trường chọn dù giờ nghĩ lại sao ngày xưa lại đỗ nhỉ, học hành lớt phớt và vô định vãi chưởng. Hầu hết bạn bè cùng cấp 1 đều được vào chung 1 lớp chỉ có mình với vài ba đứa nữa bị tách sang một lớp khác. Đúng là nghiệt duyên, cuộc đời mình sang trang từ lúc đó... Nếu dùng một từ để tả về lớp cấp 2 thì từ đó sẽ là "bất trị". Cũng chính từ dòng đời xô đẩy, hoặc tự thân đẩy mà mình đã thành một cô gái như ngày hôm nay.
Nhớ về cấp 2 là nhớ về những buổi học phá phách tung trời, những bài kiểm tra đào tạo sự gian manh, những trò chơi tự chế bẩn bựa muốn xỉu, những tình cảm trong trẻo đầu đời không thể quên. Mình đầu tiên chỉ là một tổ trưởng, sau đó tiếm quyền và dụ lòng dân mà lên làm lớp trưởng

... Chắc cô chủ nhiệm cũng chẳng bao giờ tin được cô gái "ngoan hiền" lớp trưởng lại là con mẹ bày trò và bao che nhiều nhất...
Nghe thì vô học thế thôi nhưng trường chọn mà, thi cử thì vẫn tốt chỉ có trên lớp thì hơi ngỗ nghịch chút xíu thôi. Để nghĩ lại xem nào, lớp mình bắt đầu thân nhau và trở nên ngày càng bất trị là vào năm lớp 8. Còn nhớ một lần suýt nữa mình với nó bị xử

. Đầu têu mua bóng đến lớp để chơi trò cốc bóng vào đầu, đến nỗi trend này được lây lan sang các lớp khác... Hậu quả là bị truy lùng vì xác bóng kín lớp và bị giáo viên phản ánh lên trên. Lần đấy cô giáo đe dọa là giám thị sắp lên lớp kiểm tra cặp xem ai là người phát tán, cứ tưởng cô đùa mà ai ngờ thầy giám thị lên soát cặp toàn bộ lớp thật... May mà liều lĩnh lúc cô nghe điện thoại mình kịp chuyền tay ném túi bóng vào sọt rác rồi gom giấy phủ kín không nhìn ra. Thầy cô biết bọn mình dở trò nên lại càng căng, chơi trò chia cắt nội bộ cho bỏ phiếu kín để tìm ra người đầu têu nhưng... thầy cô đâu có biết lớp mình rất đoàn kết. Khi thu giấy lại câu trả lời chỉ toàn là "không biết ạ"... Còn nhớ bọn lớp mình vì biết là viết phiếu kín nên mỗi đứa một kiểu, đứa viết thơ, đứa viết tiếng anh, đứa lại bày đặt viết code...
Nghe thật tồi tệ nhị
Tiếp đến là những màn thi thố funny của lớp mình, lớp mình hội tụ 3 yếu tố để thành công trong một bài thi "liều, lì và nhanh". Các màn thi Anh, Lý, Hóa thật sự là những màn hài kịch trong lớp. Nhớ có lần con X chép bài hóa của thằng T, mới chép được nửa trang đầu thì thằng T sang trang, đến lúc hết giờ thì đ kịp trở tay thay quần áo

. Bài con X có phần đầu, phần cuối nhưng không hề có thân... Ai lại làm hóa giải được nguyên bài nhưng không có phương trình hóa học đúng không???

)))))
Còn lần đáng nhớ nữa là hôm đi thi Hóa, trường mình chặt chẽ lắm tách cách lớp ra để ngồi lẫn lộn vào nhau. Mình thì đầu lớp 8 còn biết vài chữ Hóa chứ đến cuối năm thì thôi, chẳng có chữ nào nữa vì bắt đầu theo đội tuyển Anh thi Tỉnh rồi. Bình thường mình chẳng cần lo gì, nhưng đen cái lần này bài giữa kì bị cô trừ nửa số điểm vì cho bạn chép bài, cuối kì mà không cao thì khả năng mất danh hiệu xuất sắc. Nhưng đời đúng là chẳng bao giờ êm đềm, mình đã học ôn cuối kì cẩn thận vleu nhưng rồi bài thi khó quá mức tưởng tượng... Thế rồi mình đã phải cảm tử chứ vì cả một phòng, nhưng ít nhất là lúc có thiên thời địa lợi nhân hòa nên cuối cùng đã thành công. Nếu cho chiếu lại những thước phim cảm tử này chắc chắn sánh ngang phim hành động Mỹ được thật...
Mình ngồi gặm bút mãi 20p đến gần hết giờ vẫn không thể làm được bài 4đ vì không thể "vẽ" ra phương trình của nó, phòng thi mình thì toàn bọn Anh Văn... nhìn đâu cũng chỉ thấy ánh mắt đồng cảm những nụ cười ngây dại mà thôi. May sao cứu tinh của mình xuất hiện, thằng bạn giỏi Hóa xong bài sớm đi qua phòng mình... Mình lập tức ra hiệu bài 4 điểm cho nó và mình chỉ về phía nhà vệ sinh, mình biết là được cứu rồi... Trong lúc chờ thằng kia viết bài thì may thay ngoại giao được với đứa bên cạnh học, nó học vẹt nên không có phương trình nhưng có lời giải, lát chỉ cần thay số cân bằng phương trình vào, bấm máy tính nữa là xong. Ngồi trong phòng thi mà lòng ngoài phòng thi, cảm giác lửa đốt toát cả mồ hôi... Thế rồi đánh trống thu bài vẫn chưa thấy th kia ra tín hiệu đi lấy bài, mình đành cảm tử không thèm xin cô chạy tuột ra phòng thi giật giấy đi vào

. Nghĩ lại chỉ thấy láo vchuong nhưng cũng may giám thị vào cuối giờ nhốn nháo không còn làm chặt nữa không thì chắc mình xong phim. Đi vào chép lấy chép để thế rồi cũng xong... Giải nguy cái danh hiệu xuất sắc trong gang tấc luôn nè. Thật ra là cũng tại mình bướng, cô dạy Hóa là bạn của cô mình nhưng vì mình ghét phải mang ơn, ghét đi đường vòng thành ra phải tự liều một phen... Nhưng số mình may thiệt, thế rồi thoát chết.
Cứ thế rồi mới thấy phải liều mới ăn nhiều đó ạ

... Và tất nhiên cả lớp mình thân nhau cũng từ những phi vụ phối hợp đỉnh cao nêu trên, đúng tính chất nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà đúng hem???
(còn nữa)...