Duyên phận luôn là một thứ gì đó rất thú vị, hoặc ít nhất là đối với mình. Mình cảm thấy việc gặp ai đó đều là duyên nợ. Để có tình cảm (cảm xúc) khác lạ với một người khác đều cần một cái duyên, nếu trời không cho ta lấy một "bối cảnh" thì khó mà tạo nên cảm xúc.
Mình cảm thấy mình rất nhẹ dạ trước chữ "duyên". Mà thôi thì cũng xứng đáng vì nó đâu có giống như thường.
Tự dưng nhớ đến mấy nam phụ trong phim hàn xẻng, mấy chàng trai perfect luôn xuất hiện những lúc nữ chính cần. Thật ra đó là phim nên nữ chính yêu nam chính chứ còn mà như ở đời thì đếch bao giờ, chẳng có con mẹ nào điên để bỏ nam phụ yêu nam chính vì nam phụ đều tốt x5 lần nam chính ý.
Việc xuất hiện của một người vào lúc mình yếu lòng cũng là sự sắp xếp có chủ đích của ông trời mà nhỉ? Giống như chuyện tình Thị Nở Chí Phèo vậy, phải vào cảnh Chí ốm đau sấp mặt "chẳng còn sức để mà ác nữa" nên bát cháo hành thôi cũng đủ làm hắn ta cảm động phát khóc. Chứ còn ngày thường á, quên đi. Chắc có khi 10 bát cháo thịt cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mình nhớ mãi mới tìm ra bước ngoặt của anh trai và mình. Mình tự cho nó là anh trai thôi chứ thật ra chẳng phải máu mủ gì (Chẳng phải thứ anh trai mưa nhảm nhí cư dân mạng hay dùng đâu). Chuyện cũng chẳng đi đến đâu nếu không có mùa hè năm lớp 10, khi mình một mình ra HN làm một vài việc cần làm và rồi ngay chính thời điểm đấy anh cũng ở HN.
Nếu ai đó hỏi mình có tin vào duyên không? Mình sẽ chẳng hề do dự trả lời ngay rằng "CÓ". Ngày đấy mình thấy lạc lõng giữa cái nơi đất chật người đông như HN ghê gớm. Còn nhớ hôm đó đang nằm lướt lướt điện thoại vì chán thì thấy anh online, mình nhảy vào hỏi chuyện ở nhà thì ổng nói đang ở HN (hồi đấy còn xưng tên, chưa cho nhau cái chức anh trai - em gái gì sất)... Mình hỏi thế anh đang ở đâu? Thì ơ đệch, nó cách mình đúng 700m

. Giờ ở HN rồi mới thấy đúng là chuyện kì diệu, đi ở HN này cả năm trời có khi còn khó chạm mặt người quen trên đường. Thế đấy, cuộc dạo chơi do tình cờ "va vào nhau" đã là bước ngoặt lớn cho mình và anh. Từ sau dịp đấy mình và anh thân hẳn, học hành cùng nhau rồi đi ăn đi chơi cùng nhau.
Nhiều khi thấy may mắn ghê, chỉ cần ới một tiếng là có anh phi đến liền. Nhớ có lần mình cảm động suýt rơi nước mắt (cố giấu đi) là lần mình thi lấy bằng xe máy, trời mưa vãi lúa mà xe mình hết điện... Gọi điện cho mấy đứa đều không được mới gọi anh, anh lại nghe máy ngay lập tức và phi đến nhà mình ngay tức thì. Đến nơi thi anh còn dúi vào tay mình 50k rồi nói "em cầm đi lỡ may cần gì, lát thi xong anh dắt em đi ăn

", chẳng hiểu ai bày cho nữa mà anh làm thế... Chắc mọi người ai nghe thì thấy bình thường nhưng với mình thì không, chỉ có người thân có hành động thân thương như thế thôi. Rồi còn ti tỉ chuyện cảm động nữa cơ, đơn giản nhưng chân thành. Nếu ví anh như một nhân vật của truyện thì đối với mình anh là một thiên sứ. Bố mẹ không biết mình với anh thân đến thế, ông bà còn từng nhắc khéo mình vì nghĩ mình làm gì quá giới hạn với anh nhưng sẽ chẳng một ai biết được

đó là một thiên sứ của cuộc đời mình. Một mối quan hệ hết mức trong sáng. Trong sáng đến mức mình với anh có ở cùng nhà, nằm cùng giường 100 năm thì mình cũng không bao giờ lo sợ điều gì không hay xảy ra.
Đến tận bây giờ khi anh đã định cư trên đất Anh Quốc yêu dấu thì mình vẫn chưa bao giờ hết thấy may mắn khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh cho mình cảm giác được che chở, an toàn và chân thành.
Câu này có vẻ ngôn tình nhưng nếu có kiếp sau anh hãy làm anh trai trưởng của em nhé!
Goal Relationship của mình đều liên quan đến gia đình, phải là cảm giác tuy 2 nhưng là 1 như này mới là đích đến. Mình chính xác là đứa mâu thuẫn khi muốn có những kịch tính nhưng lại cũng muốn những thân thuộc. Nhưng tin đi, sắp rồi, mình biết mình sắp madly in this karmic circle.
_________________________
Cũng chẳng biết nữa, duyên cũng là thứ hay ho nhưng mình bị nó kiểm soát bởi nó hơi nhiều. Nhiều khi mình không đủ tỉnh táo để dứt khoát như chính mình vì cố chấp níu giữ một chữ "duyên".
Như cậu chuyện với "cậu nhóc" vào thời điểm nay năm trước vậy. Cũng chẳng hay ho gì, đó là một câu chuyện vừa ngắn lại vừa chẳng mặn mà gì nhưng mà thôi không đáng nhớ nhưng cũng chẳng đáng quên. Nếu không vì chữ "duyên" thì chẳng bao giờ, chẳng một con đường nào được mở ra với nhân vật đấy... Thật nhỉ, nghĩ lại thôi đã thấy hoang đường

. Hai người còn chẳng có một điểm giao trong vòng tròn quan hệ va vào nhau tới 3 lần tại một địa điểm thì còn cãi thế nào được chữ "duyên". Ít nhiều cậu nhóc kia cũng không hẳn là một đứa tệ, mình đánh giá khá cao năng lực tấn công của nó

. Nó cũng khá thông minh và rất cố gắng chứ nhỉ, trong cái hội nhóm hơn 4000 người mà tìm ra được FB mình là nó cũng đỉnh rồi. Thôi ít ra đàn ông hãy như thế, thích là nhích mới chuẩn men...
Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị của duyên phận.
Cơ mà nói thế thôi, trải nghiệm đấy cũng thú vị nhưng 1 lần là đủ. Những duyên như thế mình không muốn có thêm lần nữa đâu. Chắc vì trước toàn các duyên "chú" hơn cả chục tuổi cứ nhảy vào vồ nên lần đấy ông trời cho thử các zai trẻ cho biết chăng?...
Thôi xin quỳ, mình chưa muốn làm vợ ai nhưng cũng chưa muốn làm mẹ ai đâu

. Chắc vì "đa nhân cách" nên các chú thì nhìn mình hiền hòa đằm thắm hợp làm vợ còn các em thì nghĩ vui tươi nhí nhảnh hợp làm máy bay? . Lạy chúa

.
Cũng cá nhân thôi nhưng mình thích đàn ông nhanh nhẹn và quyết đoán

. Nói đến đây lại tăng xông, muốn viết về những case khó trịu mình từng gặp ghê... May mà số phận không quá đào hoa chứ mà cứ gặp những quả duyên tổn thọ thì thôi xác định

.
Duyên là một chủ đề bát ngát, một chủ đề mình thích lắm lắm nhưng để dành một hôm khác nói gì đó sâu sắc hơn vậy. Phi ngoài đường như một chú ngựa khiến mình còn chẳng có chút sức nào để bay bổng về tâm hồn nữa rồi...