Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
Thiên An
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 788
Tham gia: 03:08, 22/09/15
Đến từ: https://www.facebook.com/cunghoctuvi
Liên hệ:

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi Thiên An »

Chưa bàn luận về ls, tất cả những điểm yếu của e e cũng tự nhận thức được đó vẫn là đáng quý rồi. Trước tiên cứ chăm tập thể thao lên, tập tạ vào để cơ thể "tải" được thần thức của e. Không có sức khỏe đừng mong làm gì. 92 bắt đầu từ số 0, người khác đi 1 bước e phải tiến 10 bước mới kịp nổi. Bớt động game, thay vào đó là đọc sách nếu được. Con nghiện thì khó cai.

Thứ 2 đừng bao giờ đặt mình cố gắng vì 1 ai đó, vì xảy ra chuyện gì là e sẽ thảm hơn lúc bắt đầu :)) e cố gắng vì e, chứ đừng vì bé kia. 2005 tuổi mới lớn tìm người nc do tò mò thôi đừng suy nghĩ đến giai đoạn so deep 10 năm như vậy. Nói thì là hơi tát vào mặt e nhưng đó là sự thật, lớn e nó cũng có quyền lựa chọn chứ ko thể bắt là e được.

Nên nhớ xh ko cho ai kết hôn với ng ko làm ăn chỉ nhà chơi game, sức khỏe yếu, bị bệnh tâm lí trừ khi hám tiền. Nhận thức được là phải làm được. E ở hn thì a may ra giúp được e chút ,đi gặp 1 cô vì ls e khá nặng tâm linh.

Quay về hiện tại, cai game đi :)) muốn cai thì tìm việc để làm, tốt nhất là lao động chân tay, rảnh thì tập tạ và tập võ. Chứ e quẩn ở nhà cũng chơi game mà quẩn ở nhà ai đoa cũng chơi game thôi.
Đầu trang

amthimdua
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 71
Tham gia: 21:39, 09/11/16

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi amthimdua »

Với bệnh của ông thì tôi khuyến cáo không nên chơi LMHT hay dota 2

Sáng chịu khó dậy sớm chạy bộ hoặc đi tập tạ và xem phim hài nhiều vào, tầm qua 30 tuổi là sẽ bắt đầu chán game thôi
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Nói đùa chứ em có muốn bỏ cái chỗ này cũng chưa biết đi đâu cả. Xe còn không biết đi vì em nghĩ được như thế này chỉ từ vài tháng trước thôi. Ngồi một đống trong phòng không di chuyển. 13 tuổi em chuyển nhà về đây, bố mẹ sắm cho cái máy tính để con ngồi chơi. Bố vẫn đi làm đến tối mới về, mẹ vẫn đi lám đến tối mới về, em trai vẫn đi học đến tối mới về. Em ngồi một mình 12 năm rồi, đi du lịch cũng không được vì làm nhà nước không phải muốn đi là đi, bố bộ đội lại còn bị cấm không cho cả nhà ra nước ngoài trước khi về hưu. Bố em xin về hưu sớm vài năm cũng bị giữ lại vì căng thẳng với các nước xung quanh. Sáng em ngủ dậy thức ăn treo đó rồi ăn đi, 9-10 giờ đêm có thêm cơm tối. Nhà thì lạ mình thì đang bệnh biết chơi với ai, hàng xóm còn đóng cửa nhà ai biết nhà đó. Bọn trẻ con toàn đứa bé tí teo, được 2 đứa gần tuổi thì nó là con gái mà mình chả quen gì cả. Một thời gian chỉ có 2 anh em chơi với nhau vì không quen ai cả, nó đang học đại học thì mới có thể vùng vẫy 1 chút chứ ở nhà em cứ như cái ao tù. Bố em vẫn như thế tháng 9 này mới nghỉ hưu, mẹ vẫn đi làm như thường thôi chứ còn phải 10 năm nữa. Em có chơi game cũng đâu có chơi game online ở Việt Nam đâu, môi trường quá phức tạp em không muốn chửi nhau với bọn nó vì bọn nó dễ bị kích động quá. Em trở nên trầm hơn thế này đều xuất phát từ hồi mất học hành lúc bé cả, gặp được thuốc an thần vào gần như bị vô cảm. Bố em có đón ông nội về cũng chả thuê ai giúp chăm sóc ông, đi làm đến lúc có gì em không lo được thì phải gọi bố về. Bố em muốn tự tay chăm sóc ông nhưng đến cả em còn lo chưa nổi vì bận việc. Em ở nhà dù uống thuốc an thần rất khó tỉnh dậy khi đang bị tác dụng của thuốc cũng phải đặt chuông cố dậy cho ông ăn đủ bữa. Nhà chỉ có ông nằm và cháu ngồi thì sao chẳng buồn khi ông mất. Em với ông nội cứ như đang bị bỏ rơi ở chỗ này, ông không quen ai ở đây cả nên có gì liên lạc toàn qua điện thoại. Ông nội với em mấy năm nay như người đồng cảnh ngộ. Em không trách bố mẹ được nhưng em thương ông lắm, bố gánh vác hết mọi thứ trong gia đình đến mức bố đã quyết định đến cái gì là không ai thay đổi được. Bị bệnh gan mà uống rượu liên tục để giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp, về nhà tuy không làm gì nhưng không tỉnh táo gì cả, có mỗi em ra cản được bố làm trò gì dở hơi vì ông nhìn vào thằng con này thì ông tỉnh ra luôn. Thằng em trai em muốn theo nghệ thuật hoặc du lịch thì ông cho vào Ngoại Thương, mẹ muốn về nhà ngoại chăm ông bà ngoại và cho em được gần ông bà cho thoải mái thì ông muốn đón ông bà ngoại em sống 30 năm ở đó lên đây ở. Hồi em còn bé tí bố em phải đi biên giới liên tục nhiều năm mới được về, ông thấy em thế này nên ông cứ muốn giữ em ở bên nhưng lại càng hại em hơn. Cả 4 người càng lại gần nhau thì đâm vào em lại phải bật ra thôi, lúc nào cả nhà cần gần nhau hơn thì lại tìm đến em làm hỏa giải là thế nào. Bố mẹ luôn ở đây nhưng mình luôn bị bỏ rơi là thế. Em muốn hòa bình thì cũng không hòa bình nổi vì mọi người không hiểu, em muốn tránh xa ra cũng không cho. Ông sắp về hưu lại đã rủ em về vùng ngoại ô trồng cây với chăn bò rồi đấy. Thế thì bao giờ em mới được tự do đây, như cây phải tự lớn chứ không được chăm sóc mặc dù cây này đang bị sâu ăn dần. Bố em ảnh hưởng đến đời em rất nhiều mà ông còn chưa nhận ra, em nói mà ông không chịu hiểu và không muốn hiểu. Mẹ em cố gắng lo cho em từng li từng tí một nhưng không khá nổi mà cứ suy kiệt dần đi. Em có nói là chơi game nhưng cũng không đúng lắm, em ngồi máy tính thấy cái gì hay thì em làm thôi. Thấy game mới ra thì em tải bằng được nhưng tải xong được 15 phút thì lại chán vì thứ này không phải thứ em đang tìm kiếm, nó chỉ là 1 thứ để em có việc gì đó giết thời gian. Em bao nhiều lần muốn bỏ thứ thuốc này đi vì nó rất hại cho cơ thể nhưng thấy em nôn ọe chật vật là mọi người lại ép em uống trở lại. Lần này em qua được nhưng tâm thàn chưa ổn định lại nên nói rất là nhiều, có những bức xúc nói ra mà cả nhà chẳng hiểu cho cứ giải thích thế này thế kia lấn át hết không cho em nói. Em nói với mẹ nghe con 1 chút mà trong 1 tiếng đồng hồ thì cãi nhau hết 40 phút rồi. Em thay đổi quá nhanh mọi người chưa kịp thích nghi. Em có thể nói chuyện được như thế này là 10 năm rồi không có đâu. Chơi game cũng im lặng không nói gì cả, ai nói đến mình thì mình trả lời không ý kiến ý cò gì nhiều, vì em không thể áp dụng được cái lối suy nghĩ người cô độc của em lên người khác cả. Mèo nhà em bắt về con chuột em thả đi cho nó sống thì người ta đã nói ngay em hại nhà người khác rồi. Em có nên đi tu luôn không hay là nên đi làm đây. Sống chẳng khác gì đang tu hành tại nhà cả, không có 1 thứ gì để làm ngoài cái phòng yên tĩnh. Có họ hàng đến nhà mà tầm tuổi em hoặc trẻ con lúc nào em cũng rất mừng, nhưng chỉ được một vài giờ thì họ lại đi rồi.
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Tâm hồn em yếu đuối như thế này nhưng bên ngoài tỏ ra cứng cỏi hơn nên mọi người nghĩ em chả làm sao cả, chỉ là nó lười không chịu làm gì. Em mới đi nghỉ mát cùng cơ quan mẹ vì em muốn thay đổi, em nhường chỗ xách đồ gì, cố gắng nói chuyện cởi mở với người khác hơn nhưng thực ra phải cố lắm mới được như thế. Vì đằng nào mẹ em cũng là sếp nên con có bị bệnh thì cũng phải giữ thể diện cho mẹ trước mặt người ta. Mọi người kể lại thì bảo em chẳng bị bệnh gì cả, như người bình thường. Về nhà muốn tâm sự kể cho mọi người cần làm gì để trợ giúp em khỏi bệnh thì cứ nghĩ em đang áp đặt họ, họ có biết làm thế nào đâu nên em mới nói. Rồi sinh ra cãi vã liên tục làm em phải nản chí theo vì không thể nói chuyện nổi. Bố mẹ em ở ngoài có giỏi giang đến đầu thì ở trong gia đình mới chỉ ở mức chăm chiều chứ lo chưa đúng mức. Em chưa đòi hỏi ở bố mẹ em cái gì nặng về vật chất cả nhưng bố mẹ cứ mang cái gì về cho em mà em còn chả biết em có ăn được không, toàn bánh kẹo đâu đâu chứ nói chuyện là cái cần nhất thì chẳng có. Bố mẹ em đã xác định sẵn cho em trai em là nếu em như thế này cả đời là nó phải lo cho em rồi, đã thấy bố mẹ em từ bỏ em luôn rồi đấy. Trước đây em có đưa cái lá số này ra cho ai đó xem mà em còn không nhớ nổi, em đang bị trầm cảm thế này thì lá số này có nghĩa là gì thì họ cũng chỉ có nói là sao bi quan thế. Vì nhìn vào chẳng ai biết em đang định truyền tải thông điệp gì luôn vì cái hoản cảnh quái dị chẳng giống ai cả nên cũng khó nói. Trước tháng 4 này em còn đang uống thuốc, trước đó chưa có mục tiêu nào để mà sống cả, đang giết thời gian thôi vì còn thuốc là còn chưa tỉnh. Có cái đầu cũng chỉ để trưng cho vui vì ngay cả từ cái đầu đã bị trói đến cả cái thân cũng bị kìm. Giờ ngay cả em còn chả xác định nổi em nên đi tu hay nên đi làm, có cái đầu nhưng chẳng lẽ để tu, mà em cũng muốn có vợ con như ai chứ vì em cũng muốn bình thường như người khác cả.
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Con người chia làm một nửa rồi bây giờ em muốn chọn cái gì là do em chọn cả, nhưng em chọn gì thì chắc chắn mất đi cái khác, có tiền bạc chắc chắn em mất đi cái thọ mà vốn em đã không có rồi vì sức khỏe yếu, em có theo vợ thì em lại lo em để nó bơ vơ lại với con cái thôi. Em có muốn kiếm nhiều tiền thì chắc chắn rất lâu nữa em mới lấy được vợ và lúc đó khó có con lắm, không để lại được đứa con thì nó cũng khó có thể bên em được. Nó có chịu em thì thực sự là em làm khổ nó lắm luôn. Muốn phụng dưỡng cho bố mẹ thì cũng khó vì không có cháu mà cả đời con khổ cũng chả vui vẻ nổi. Muốn vì em trai mà trợ giúp thì cũng thành một vấn đề lớn vì thằng em trai này nó còn chưa được tự chọn nghề cho nó, thì sao mình biết có thể theo giúp nó thế nào. Trước khi có 1 số dấu hiệu tâm linh nó chỉ ra cho em dính vào nó, em đã tự mê hoặc mình phải đi theo cô này thì có mục đính để mà sống tiếp rồi. Tự trói buộc mình vào thứ gì đó để tự dẫn lối cho đời mình thôi chứ không ai biết dẫn lối em đi đâu nổi. Ngay cả bản thân em cũng muốn từ bỏ vì không chịu nổi cái cảnh như thế này thì gặp nó đây. Từ lúc đổ bệnh đến giờ em tự chỉ lối cho em thoát ra nhưng chưa đủ lực, giờ thấy con lớn thế này rồi bố mẹ mới biết sợ và lo cho con để mà con tự thoát ra. Bố mẹ cũng không vẽ nổi ra cho con cái mục tiêu nào thì con đành tự ám thị mình có cái mục tiêu riêng đã. Sống cho mình mà mình không biết phải làm sao để sống thì đành thế này thôi. Cái số trông như của võ tướng mà muốn làm lính cũng không được, bắt phải bất động như tượng thì làm lính chì hay lính rơm. Bắt đầu từ năm nay em mới thực sự được sống đây, trước giờ em chưa có sống gì cả, trước giờ em tu để được sống và giờ được sống rồi đây.
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Đã tự định hướng cho mình rồi thì ít nhất 5 năm nữa em phải theo cái sức khỏe cái đã. Em đã tự nói với bố mẹ là bây giờ con muốn trở lại cuộc sống bình thường thì cái việc đầu tiên là khám sức khỏe cho con một cách toàn diện, em còn thiếu mỗi nội soi thôi nhưng bắt đầu có triệu chứng dạ dày rồi. Đã xin bố mẹ tìm gia sư tiếng Anh để cho con học lại cái ngữ pháp cơ bản con còn thiếu và kỹ năng giao tiếp, vì từ vựng em đã có rất nhiều vì toàn ra Web nước ngoài để đọc thôi, lên mạng là cả thế giới bên ngoài với em thì đã lâu rồi em chưa đọc ở những trang Việt Nam như thế này. Cách biệt quá xa với thực tại luôn rồi chứ không phải chuyện đùa nữa. Giờ lòi ra cái bệnh gì sau nội soi thì có lẽ em đã tu hành gần đủ để về trời luôn rồi đây. Em đang khá là lạc quan so với hoàn cảnh em phải chịu rồi đấy, nghe có vẻ bi quan thế thôi chứ 2 tuần trước em còn khóc lóc u sầu hơn thế này nhiều. Nhìn vào cái lá số tử vi thì càng thấy yêu đời hơn hẳn vì ít ra mình còn có thể vùng vẫy được ở những chỗ nào.
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Đã đến lúc em tránh xa gia đình em ra chưa ? Vì bố em đang đặt cái phòng ngủ em cách cái cầu thang ra là cái bàn thờ ông nội em khi ông còn sống nằm ở đó. Phong thủy thì nhà này không có đâu vì bố em có mời thầy về xem người ta có bảo bỏ bớt sừng trâu sừng hươu gì đi thì bố em cứ lôi sừng này nọ treo đầy phòng, 1 dạng khoe của để mời bạn bè đến tiệc tùng vui vẻ cho đở buồn về gia đình thôi. Bố em cứ bảo nhà không có tiền của gì đâu nhưng em ngồi ghế ở trước cái ti vi thôi là nhìn đâu cũng có mấy cái đĩa với đồ lưu niệm ở đâu về. Không có 1 chút gì hợp lý gì kể cả về mặt khoa học hay mặt tâm linh ở đây cả, được ở đây là sướng nhất của cả cuộc đời em trai em, mẹ em và em luôn. Em đã phải chỉ cho bố em nên nhìn nhận thêm về mấy vấn đề như thế này thì bố em mới bắt đầu hiểu ra một chút và bớt ôm con đi, để con tự do một tí chứ càng như thế này càng hại con hơn. Mình đã đủ lông đủ cánh để ít nhất tập bay ra khỏi cái lồng này, còn bay ra xa được không thì chưa thể biết chắc. Chắc chắn là phải bay cái đã mới biết được có làm nổi không.
Đầu trang

siunhan92dn
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4776
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

AIO12071@gmail.com đã viết: 12:28, 09/08/17 Đã đến lúc em tránh xa gia đình em ra chưa ? Vì bố em đang đặt cái phòng ngủ em cách cái cầu thang ra là cái bàn thờ ông nội em khi ông còn sống nằm ở đó. Phong thủy thì nhà này không có đâu vì bố em có mời thầy về xem người ta có bảo bỏ bớt sừng trâu sừng hươu gì đi thì bố em cứ lôi sừng này nọ treo đầy phòng, 1 dạng khoe của để mời bạn bè đến tiệc tùng vui vẻ cho đở buồn về gia đình thôi. Bố em cứ bảo nhà không có tiền của gì đâu nhưng em ngồi ghế ở trước cái ti vi thôi là nhìn đâu cũng có mấy cái đĩa với đồ lưu niệm ở đâu về. Không có 1 chút gì hợp lý gì kể cả về mặt khoa học hay mặt tâm linh ở đây cả, được ở đây là sướng nhất của cả cuộc đời em trai em, mẹ em và em luôn. Em đã phải chỉ cho bố em nên nhìn nhận thêm về mấy vấn đề như thế này thì bố em mới bắt đầu hiểu ra một chút và bớt ôm con đi, để con tự do một tí chứ càng như thế này càng hại con hơn. Mình đã đủ lông đủ cánh để ít nhất tập bay ra khỏi cái lồng này, còn bay ra xa được không thì chưa thể biết chắc. Chắc chắn là phải bay cái đã mới biết được có làm nổi không.
Nên như thế bạn à, cách xa gia đình ra, đây gần như là bệnh chung của mấy người mệnh liêm tướng rồi. Những cái bạn kể, nhà giàu nhưng xài tiền hơi ki bo, ba mẹ quản tiền chặt, ba mẹ rất lo cho con lun nhưng hay lo sợ vớ vẩn, thích áp đặt, trong khi cái cần làm là hiểu con thì lại không chịu làm. Như nhà mình nè, bạn trai ship đồ tới tặng mình. Ba mẹ mình nhất định phải tra ra nó là cái gì, mình không thích thái độ của họ nên làm lơ không muốn nói. Vậy mà ba mình lại liên tưởng được tới cảnh mình nhận hàng cấm/ hàng vớ vẩn gì bên ngoài, vì muốn có 1tr, do vài hôm trước mình làm việc onl được 1tr ngay lúc nhà đang kẹt tiền nên mình đưa ba mình, mình đang thất nghiệp ở nhà nên ba mình cầm tiền cũng nghi ngờ. Ở trong nhà ko thiếu thứ gì, cái ăn cái mặc đầy đủ nhưng ngột ngạt tù túng lắm. Bạn nên cố gắng tự lập hơn, tập chạy xe rồi ra ngoài giao du bạn bè cho thoải mái, nên chọn bạn mà chơi bạn nhé.
Đầu trang

AIO12071@gmail.com
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 36
Tham gia: 02:22, 09/08/17

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi AIO12071@gmail.com »

Vì thế mình đã tự đặt ra kế hoạch cho mình ít nhất chưa đi đâu được thì phải về sống với nơi mình từng thấy thoải mái nhất so với nhà mới này là nhà ông bà ngoại vì mình sống ở đó từ rất nhỏ khi bố vắng nhà. Nơi đó mình còn thấy thoải mái hơn khi sống ở nhà cũ chật chội không đủ tiện nghi. Bà ngoại rất thương mình vì mẹ mình là con cả mà hay đau ốm từ bé, gặp bố mình thì mẹ mình còn chưa có việc gì làm cả nên cũng được sự nâng đỡ của bố hồi trẻ nên mới làm được. Mẹ mình bỏ không theo nghề của bà mình làm chỉ để xin sang làm việc ở gần chỗ nhà cũ mình thôi nên hồi bé tí mình phải ở với bà ngoại ông ngoại để mẹ đi học thêm. Nên dù mình có muốn theo đuổi bé này thì mình cũng phải rất cẩn thận không để liên lụy đến gia đình mình đã. Nó có phải một nửa của mình hay không thì chắc chắn mình đã có lời với nó thì kiểu gì mình phải trọn cái lòng của mình trước chứ không phải thấy lợi mà đâm đầu vào, mình tôn trọng nó thật sự và cả cái gia đình mình nữa nên không biết đong đếm thế nào cả. Anh nó có khắc tuổi mình hay không mình còn chưa rõ vì sợ khắc tuổi mình mà lao vào ông đó gặp cái gì thì phải tội chết chứ đùa đâu. Lao vào mà không biết có hại cho nó không thì thực sự mình đã phá tan nhà nó ra mà còn chưa biết gì cả.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Thiên An
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 788
Tham gia: 03:08, 22/09/15
Đến từ: https://www.facebook.com/cunghoctuvi
Liên hệ:

TL: Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.

Gửi bài gửi bởi Thiên An »

Nói chung là đặc tính vũ khúc nhiều hơn :)) nếu chơi game e có thể chơi 1 vị trí đến lúc nhuyễn thì mới thôi. Ok giờ ko pải là lúc hô khẩu hiệu.

A cũng từng bị mọi người khinh rẻ, đối xử ko ra gì mặc dù là người nhà. Đuổi ra khỏi nhà, bồ đá cùng lúc đó luôn. cảm giác thế giới sụp đổ nhưng vẫn phải đứng lên thôi :))

Bạn a thì y hệt e. Cũng đc giải cứu tự thoát 1 time nhưng lại chết chìm như cũ. Đừng nghĩ người khác giúp đc e, chỉ có e hoy.

Đứng lên đi cưng :))thật ra giờ vứt e vào trại quân đội tốt hơn nhiều. Còn thuốc an thần cơ thể e quen rồi, giờ phải giảm từ từ liều lượng chứ ko thể độp phát bỏ luôn dc.
Đầu trang

Trả lời bài viết