Cuộc sống cứ thế trôi… dòng người cứ thế đi… Tôi đứng một mình trước trạm xe bus, đeo tai nghe thưởng thức cái giai điệu nhẹ nhàng, quen thuộc … Close to you của The Carpenters…
Why do birds suddenly appear… everytime… you re nearJust like me… they long to be… close to you…
Nhạc cứ thế du dương… nhẹ nhàng… nhẹ nhàng… Mọi thứ xung quanh trong mắt tôi như một thước phim quay chậm… đủ chậm để thấy cô bé đang đeo tai nghe, cắm đầu vào quyền vở… gạch gạch… vẽ vẽ… 3 năm trước… 3 năm trước tôi cũng từng là một cô bé như em. Đáng yêu làm sao…
Xe bus tới, tôi bước lên xe… đông đúc, chật chội… vẫn là cái tuyến xe số 22 ám ảnh thời sinh viên… như thói quen tôi chọn 1 cái cột để tựa vào… Chỉ khác hôm nay tôi mang giày cao gót.
Lớn rồi… Con người ta hình như khi lớn nhìn mọi thứ xung quanh bao dung hơn… Tôi thấy đẹp… thấy mọi người đều đẹp… hay là do tôi đang hạnh phúc… À không… phải là cực kỳ hạnh phúc khi chuẩn bị mang đến cho người mình yêu một bất ngờ… Anh ấy sẽ không tin được vào mắt mình đâu… Tôi đã nói dối về chuyến đi xa để giam mình ở nhà chuẩn bị quà sinh nhật cho a… tôi nói dối ngày về để a bất ngờ…
Hôm nay là sinh nhật a… A có lẽ đã rất buồn khi nghe tin tôi không ở đây vào ngày quan trọng này… Nhưng a sẽ vui thôi khi tôi mang đến món quà mà a thích nhất… A sẽ thích phải không a?
Xe bus hôm nay đông thế? Tại cũng nói dối bố mẹ đi xa nên không về nhà được, vác balo sang ở nhờ nhà bé bạn có 2 ngày mà mẹ nó đã khó chịu… Hôm nay đành vác luôn balo với món quà đi xe bus sang nhà a ở nhờ một đêm vậy… Xe bus chật chội, lão tài xế phóng nhanh phanh gấp, người trên xe cứ gọi là như sóng biển xô bờ…. dạt vào nhau… sợ hỏng thùng quà, một tay bám cột, một tay ôm chặt… một tay không đủ đỡ sức nặng ấy… nó hằn cả lên… nhưng không sao… a vui là được. Cảm giác hơi say xe…
À… Cô bé ấy cũng cùng xe…
Đến điểm dừng, tôi theo chân cô bé nọ xuống xe. Em cũng hớn hở như tôi 3 năm trước… nhảy chân sao, đôi chân nhỏ vun vút lao trên con đường ấy… Tôi bị cuốn hút bởi vẻ trẻ con dễ thương của e… cảm thấy như mình ở trong đó… cảm thấy như mình đang được xem lại quá khứ của bản thân…
Tôi vẫn đi… trên tay ôm hộp quà… nặng trịch… nhưng chỉ cần nó khiến anh vui…
Tôi bỗng nhận ra cô bé cùng đường với mình… e… cũng cùng địa chỉ cần đến của tôi.
Tôi ôm thùng quá nép vào góc tường, đủ để tôi nhìn thấy cửa nhà người ấy, đủ để thấy tất cả… ánh mắt a, nối vui mừng khó tả trong nụ cười a khi mở cửa cho cô bé ấy…
Cô bé reo lên khoe a bức tranh mới vẽ lúc đợi xe bus a hạnh phúc? Ôm chặt lấy e…
Đôi mắt tôi lúc này nhòa đi…
Thì ra… Cô bé ấy là người a mới tìm thấy? A đã không nhắn tin, cũng không tìm tôi trong suốt thời gian tôi giả vờ đi xa…
Thấy a hạnh phúc thế e nào nỡ xen vào… đợi a chở cô bé ấy đi xa, tôi mới dám lại gần cửa nhà a, ngôi nhà ấy, thân thuộc thế J cứ như đã từng là nhà mình… Đặt thùng quà xuống trước cửa… tôi lang thang vẩn vơ quanh đấy… Chả hiểu đề làm j… Đợi a về???? Để?????
Hôm nay a có người mừng sinh nhật rồi… Sinh nhật a chúc a vui… và chúc e vui… cô bé (3 năm trước tôi đã từng như e)
Hạnh phúc ấy e nắm lấy J liệu 3 năm sau… e có giống như tôi lúc này????
Nhặt trên mặt đất tờ giấy rơi ra từ cuốn vở khi nãy của e… tôi bất ngờ… là Close to you…
Phải…3 năm trước tôi đã từng như em…
Phải… định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau… Và giờ định mệnh lại đưa a ấy về với quá khứ còn bỏ mặc tôi ở hiện tại…
Định mệnh ấy… Thật ra là đang trêu đùa tôi… Hay là tôi đứng nhầm vị trí trong bản đồ thời gian?