Em có thành công trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán không ạ?

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
NTNH 0
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 122
Tham gia: 04:15, 01/07/24

TL: Em có thành công trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán không ạ?

Gửi bài gửi bởi NTNH 0 »

fx6789 đã viết: 23:25, 26/07/24 ôi các bạn nói chuyện như người giời, đọc nhão hết cả mắt.
Người giời.. =))

Trái Đất là một nơi mà chúng ta đến đến học những bài học và phải tốt nghiệp nó. Để rồi khỏi nơi này và bước lên tiến trình cao hơn.
Bài học ở đây được học thông qua nghiệp. Đến để trả nghiệp. Ai tạo nghiệp tốt thì nhận quả tốt. Mà ai tạo nghiệp xấu thì tạo quả xấu.
Cái nghiệp này xảy ra để giúp chúng ta nâng cao cái tầm nhận thức của bản thân.
Thử điểm lại qua mà xem. Chúng ta khi sinh ra đời, bằng tình yêu thương của bố mẹ. Khi lớn lên, gặp một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai yêu nhau, rồi kết hôn. Sau đó từ tình yêu thương lại tại ra những đứa con kế tiếp. Sau đó chúng, ta già về chết. Chết xong, nếu tạo nghiệp tốt làm người lại quay lại trái đất với cái vòng luẩn quẩn như này.
Một đời người chỉ xoay quanh 3 việc: sinh ra đời. Lớn kết hôn lại sinh con. Sau này, già và chết.
Cứ quay quần quay quẩn như vậy.
Mà phải tốt nghiệp nhiều bài học. Nhân gì để giàu, nhân gì thì nghèo, nhân gì thông minh, nhân gì ngốc nghếch...
Con người thì cả đời cứ xoay quanh những vấn đề như đi làm, kiếm tiền, kiếm tiền, đi làm.
Mình tự hỏi, cái gì để chúng ta cứ phải quay lại Trái Đất này vậy: là bởi vì tình yêu đó. Bởi sự tham Ái không dứt được. Có những người vì yêu nhau mà kiếp sau nhất định phải gặp lại được nhau. Người thì lúc chết thương con, thương cháu không lỡ rời xa thì muốn quay lại để chăm sóc tiếp.
Bản chất bên trong tất cả mọi người chúng ta đều khao khát được yêu thương. Có những con người vì không được người khác yêu thương, bị đối xử tồi tệ. Họ sinh ra tâm căm hận, căm thù. Họ thề kiếp sau họ sẽ quay lại làm tìm người đó để báo thù. Vậy là lại quay lại Trái Đất để tìm nhau.
Những cái nhân như xấu xí. Phật dạy ngoại hình xấu xí do tâm tính nóng nảy, hay cáu bẳn, sinh thù người khác. Mình tự hỏi, nếu như chúng ta thực sự rất yêu thương một người nào đó. Thì chúng ta đâu có cáu giận, đâu có nổi khùng lên, đâu có tìm cách để quát tháo và trừng trị người kia. Vậy chúng ta mắc nghiệp xấu xí cũng bởi do tính nóng, tính nóng đến từ việc không yêu thương người khác.
Rồi cái nghiệp nghèo khổ là do bỏn xẻng, không biết cho đi. Nếu như chúng ta thực sự yêu thương lẫn nhau. Thì khi nhìn thấy một người khó khăn, nghèo khổ. Có lỡ làm ngơ và bỏ qua họ không. Chính vì chúng ta không có tình yêu thương lẫn nhau nên mới mắc nghiệp nghèo khổ, thiếu cơm rách áo đó.
Rồi cái nghiệp thấp hèn là do chúng ta hay đố kỵ, ghen tức với người khác. Thử hình dung mà xem, chúng ta có con có cháu. Vì chúng ta yêu con yêu cháu. Nếu con cháu của chúng ta thành công, xinh đẹp và giàu có. Thì chúng ta rất vui, rất chúc mừng, rất mong vào điều đó đúng không. Vậy thì cớ chi, người khác chẳng liên quan gì đến mình, thấy người ta đẹp, người ta giàu, người ta thành công lại nổi sinh lên lòng đố kỵ, ghen tức và muốn hãm hại để hạ bệ người ta xuống. Là bởi chúng ta chưa có tình yêu thương với họ, nên mới dẫn chúng ta đến quả báo thấp hèn.
...vv và nhiều nhân quả khác.
Chỉ 3 VD trên thôi. Chúng ta ai cũng đều có thể xinh đẹp, giàu có, sang trọng hết. Với điều kiện chúng ta luôn có tình yêu đối với mọi người. Chứ mà không có thì toàn sinh ra nghiệp ác thôi à.

Chúng ta đến với Trái Đất này bằng tình yêu thương của một người đàn ông và một người phụ nữ. Đến với Trái Đất bằng tình yêu thương, thì phải yêu thương lẫn nhau chứ. Chứ sao mình thấy con người không có yêu thương nhau, toàn sát hại, hãm hại nhau vì lợi ích riêng của bản thân một cách ích kỷ.
Mình nhận ra mình đang ở thách thức 6. ( Thần số học) Thách thức về tình yêu thương đó.
Mình nhận ra rằng chỉ có tốt nghiệp bài học Trái Đất là phải yêu thương con người thì mới có thể thoát khỏi nơi Trái Đất này sau khi chết.

Mà mọi người có biết là vì sao Phật, Bồ Tát, Bậc Thánh không ở cùng nơi Trái Đất với chúng ta. Bởi vì tâm của các Ngài khác con người trên Trái Đất.
Tâm của Các Ngài là từ bi, yêu thương vô điều kiện và yêu thương có trí tuệ. Các Ngài hiện thân với mục đích cao cả, vì muôn loài, muôn vật, muôn chúng sinh. Chứ không phải vì cá nhân riêng như chúng ta, sống ích kỷ, đôi khi là chẳng biết nghĩ đến ai ngoài bản thân.

Tôi vẫn cứ mê sắc đẹp, sống ở đâu cũng phải có cái trend đẹp ở đó. Tôi sống cùng con người, thì đẹp theo trend của con người. Mọi người thấy Phật, Bồ Tát, Thần Thánh có đẹp không? Quá đẹp chứ còn gì nữa, vẻ đẹp khiến chúng ta ngưỡng mộ, kính nể và tôn trọng. Vậy thì mình nghĩ rằng mình có quyền được muốn mình được xinh đẹp đó là điều không sai.

Mà đang sống ở Trái Đất thì phải học bài học để thích nghi và sống sót ở Trái Đất. Học nhiều thứ chứ nào là học tiểu học, cho đến khi đại học. Học tất cả mọi thứ cũng chỉ đổi lấy lại cái thứ gọi là nắm tiền, tiền và tiền.
Trái Đất này được cấu tạo từ vật chất. Đời sống cái gì nó cũng vật chất luôn. Cái nắm tiền nó cũng là vật chất luôn. Không có cái nắm tiền đó, thì không thể đổi được vật chất như thức ăn, điện nước, sinh hoạt.
Mình tự hỏi, học nhiều như vậy, cố gắng vật chất nhiều như vậy. Để làm gì, để có sức mà nuôi sống cái thân giả tạm này. Có sức nuôi cái thân giả tạm này, mới có sức để yêu thương bất kỳ ai mà mình yêu họ.
Vật chất là cách chúng ta bày tỏ tình yêu thương với nhau. VD như con chúng ta đói, chúng ta đâu thể chỉ nói:" mẹ yêu con, mẹ yêu con và nhìn con mình đói và rồi lả đi." Cách yêu thương đúng nhất là nói mẹ yêu con và cho con mình ăn những thứ mà con thích và tốt cho con.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là tình yêu thương.

Bản chất bên trong con người tôi rất khó tính. Rất khó để tôi hài lòng về một người đàn ông nào đó.
Nếu họ muốn yêu tôi, tôi sẽ kiểu anh phải như thế này với em, anh không được như kia, anh phải như thế này thì tôi mới chấp nhận. Và rồi mình tự hỏi, mình có đang yêu họ không, hay là đang bóp nát chính họ với những tiêu chuẩn khắt khe của mình. Mình không thấy mình đang yêu họ, mà là kiểu muốn có được tôi, anh phải phải phải .....

Theo mình được biết thì Phật, Bồ Tát, Thánh không có giới tính. Hình nam hay hình nữ là do các Ngài hiện để phù hợp với thị nhãn của con người trên Trái Đất thôi.
30 năm trôi qua, nghe thì tưởng là dài. Mà nhìn lại khoảnh khắc từ bé đến lớn, 30 năm nó trôi đi nhanh như cơn gió đó. Ngoằng phát đã 30 năm rồi.
Thế thì, cái khoảng cách từ 30 tuổi đến 60 tuổi nó rất nhanh. Ngoằng phát đến luôn. Mà chắc gì đã thọ đến 60 tuổi.
Thế nên, đằng nào mình cũng biến mất khỏi nơi này. Mình nên chấm dứt cái thứ gọi là tình ái nam nữ. Để khỏi mắc nợ ai, mắc nợ người yêu, mắc nợ chồng, mắc nợ con , mắc nợ cháu. Đừng mắc nợ ân tình hay oan trái với ai cả để khỏi phải quay lại luân hồi nữa.
Phật không có tình yêu nam nữ. Chỉ có tình yêu chúng sinh vô điều kiện thôi.
Thế nên, biết tương lai mình muốn đi đâu và về đâu. Mình sẽ chấm dứt mọi tình yêu nam nữ trên Trái Đất này. Đàn ông mình cũng coi như phụ nữ. Mình cũng không nghĩ mình là phụ nữ hay đàn ông. Bởi vì sau cùng, sau khi rời khỏi Trái Đất này,
mình cũng sẽ trở thành một Vị không giới tính. Chấm dứt cái thứ gọi là dục dục nam nữ. Chính vì cái đó tôi mới tồn tại ở nơi này. Cái thứ đó là cái thứ bẩn thỉu, hôi tanh, nhiều người còn bị nhiễm HIV bởi cái đó nữa.
Không có tình yêu nam nữ. Chỉ có tình yêu thương chúng sinh vô điều kiện thôi, yêu thương trong sự trí tuệ.
Những người đàn ông họ làm quen với mình với mục đích tình cảm nam nữ. Mình sẽ từ chối hết.
Họ nên tìm người phụ nữ có cùng tần số với họ là muốn tình cảm nam nữ.
Thách thức số 6, là thách thức về trách nhiệm với gia đình. Năm 2024, 2025, và cả 2026, tôi sẽ không đòi hỏi gia đình của tôi, anh chị của tôi, sẽ phải trả nhiều tiền cho tôi. Người trong gia đình muốn trả tôi bao nhiêu cũng được. Thậm chí chỉ 5 triệu cũng được. Tôi làm việc, tôi coi như là mình làm việc vì trả nợ cho gia đình, trong suốt bao năm qua họ đã nuôi nấng tôi, cho tôi ăn học, chăm sóc tôi.
Thách thức số 6 cũng liên quan đến con cái nữa. Tôi vẫn đang nuôi con tôi ăn học đầy đủ. Chăm sóc yêu thương và không thiếu thứ gì.
Thách thức số 6 cũng là thách thức về tình yêu đôi lứa. Với người chồng cũ, tôi đã chấm dứt hoàn toàn, chẳng còn liên hệ tình cảm gì với nhau. Có liên hệ cũng chỉ trao đổi về con cái. Tôi hiện tại, cũng chẳng làm tổn thương đến chồng cũ.
Với những người đàn ông họ muốn làm quen với tôi theo kiểu tình cảm nam nữ. Tôi từ chối. Tôi không mong cầu gì cả. Nếu như tôi có mong cầu gì ở họ thì tôi sẽ nảy sinh sự cầu toàn, khó tính và khắt khe đó. Họ vốn dĩ chẳng được hoàn hảo, tôi không thể ép họ phải hoàn hảo như ý muốn của tôi. Tôi quen người đàn ông nào, người đàn ông đó cũng nói với tôi những câu như:" anh có ý tốt với em, sao em không cảm nhận được, em toàn trách móc anh thế, người khác thì bạn hiểu lầm ý mình rồi, mình không có ý đó, anh làm mọi việc vì anh có tình cảm với em, sao em lại không hiểu điều đó, anh cảm thấy buồn vì em đang hiểu lầm anh, anh như vậy không phải là yêu em, thì như thế nào mới gọi là yêu. ..."
Tôi không biết họ có thích tôi yêu tôi hay không. Nhưng thật tâm trong lòng tôi không thấy được thoả mãn, họ vẫn chưa đạt sự kỳ vọng của tôi. Nên tôi mới mắng họ, trách họ. Tôi còn không nghe họ giải thích gì luôn, tôi chấm dứt với họ luôn.
Tôi sẽ không yêu cầu họ phải đáp ứng tiêu chuẩn của tôi nữa. Thay vào đó, tôi chúc họ sẽ gặp được người như ý của họ.
=> Đó là cách để tôi yêu thương họ.
Thách thức số 6 cũng là thách thức về tình yêu với chính bản thân. Tôi sẽ yêu bản thân vô điều kiện bằng việc tôi chấp nhận chính bản thân mình cũng không hề hoàn hảo. Chính xác là như vậy, bản thân tôi cũng không hề hoản hảo. ( Mà bấy lâu nay, cứ ép mình phải hoàn hảo trong tất cả mọi thứ và mọi việc mình làm.)
Tôi đóng top. Mai tôi không lên nữa. Vì tôi đã nghĩ thông. Đừng rep gì cả.
Đầu trang

chú bò chậm chạp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 294
Tham gia: 11:54, 19/07/24

TL: Em có thành công trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán không ạ?

Gửi bài gửi bởi chú bò chậm chạp »

Bạn từ cõi atula xuống làm người
Đầu trang

Trả lời bài viết