vy224 đã viết:Cần phải chiêm nghiệm lại câu nói là apollo. Thật ra cái câu hẹn nhau nhiều kiếp đó chỉ có ý nghĩa khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Nếu tới lúc đó nó không muốn gặp lại mình nữa thì mình làm gì dc nó bi giờ :d. Oánh đập ư, trù ẻo ư, chả được gì. Rõ ràng tình yêu không phải là thứ bắt người ta yêu mình là được. Tôi học được cách "trả thù" tốt nhất chính là quên sạch sẽ đi, có gặp lại nhau thì mĩm cười chào rồi bước đi mà lòng không hề đau xót, khi còn ghen tức là còn nhớ, như vậy trả thù chưa tàn nhẫn

. Phải sống thật tốt, vui vẻ, phải chứng minh thứ mất đi là thứ quý giá nhất. Cảm ơn hebi rất nhiều!
Xin bàn thêm về vấn đề
tình yêu đích thực. Theo quan niệm dân gian và lâu đời. Tình yêu đích thực là một tình yêu từ 2 phía, chung thủy, vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp, Tôi nghĩ đây là một quan điểm sai lầm. Nhưng mà trên quan điểm thực tế thì không phải như vậy. Tình yêu cũng thay đổi như tất cả bất cứ điều gì khác, cũng có lúc bắt đầu và cũng có lúc kết thúc. Tình yêu đích thực như một bông hoa, có lúc nở thì cũng phải có lúc tàn. Còn tình yêu theo quan điểm truyền thống thì giống như một bông hoa giả, có thể tồn tại mãi nhưng lại không có hương sắc. Chúng ta chỉ ngộ nhận đó là tình yêu nhưng sự thực chỉ là nghĩa vụ hoặc là sự giả vờ hay chịu đựng lẫn nhau.
@vy: kể cả dùng phuyong pháp nào đi nữa, khi nào còn nghĩ đến sự thù hằn có nghĩa là còn yêu, còn đau khổ.

và những thứ mất đi không phải là những thứ quí nhất.
Không hiểu sao dạo này mình triết thế nhở. có khi sắp trở thành triết gia được rồi.
