TNHP đã viết:Khoan đã tính đến chuyện KH cơ bản hay sản xuất doanh thương. Mấy pác chỉ cần đặt 1 phép tính hết sức đơn giản thế này: Để các quốc gia trên thế giới biết đến 2 chữ Việt Nam với 1 thái độ thiện chí thì VN phải chi phí bao nhiêu cho Marketing và cái chi phí xây dựng Brand Vietnam đó đủ để mua bao nhiu cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai? Các pác nhớ cho ko có Brand thì đừng có mơ xuất hàng ra khỏi biên giới mà lấy $ về cho các đại gia đi mua máy bay và du thuyền nhé. Và các pác cũng nhớ cho để 2 chữ Việt Nam xuất hiện trên trang nhất của The Times 1 kỳ thôi đc tính bằng triệu $ đó, đủ mua 2 con máy bay của bầu Đức rồi, đó là chưa tính hàng ngàn tờ báo và tạp chí danh tiếng của tất cả các nước trên thế giới đồng loạt cho xuất hiện 2 chữ VN ở trang nhất nhé. Nếu muốn tính thành tiền để đo ai hơn ai thì các pác cứ tính VN phải chi phí bao nhiu cho vụ PR đình đám này nếu ko có giải Fields của Ngô Bảo Châu. Các pác đừng có tham tép cỏ mà bỏ tôm hùm nhé.
Đó là chưa đề cập đến hệ quả tương lai nhé. Các pác tính xem bầu Đức đã xử bao nhiu rừng nguyên sinh của 3 nước Đông Dương? Các pác có bít là về cơ bản Tây Nguyên đã bị xóa sạch rừng ko? 1 cánh rừng phòng hộ biến thành $ chạy vào túi 1 đại gia thì người dân ở hạ nguồn phải trả giá bao nhiu cho 1 mùa lũ các pác bít ko? Phải mất bao nhiu năm để rừng tái sinh thành rừng nguyên sinh, các pác cứ nhân lên thì sẽ biết lợi bất cập hại là thế nào nhé.
nếu không nhầm thì người này bên ngành truyền thông! nếu viết theo dạng thông tin cho độc giả thì hay lắm! nhưng ở đây cái chúng ta cần suy nghỉ nhiều hơn không phải so sánh ai hơn ai mà làm thế nào để Việt nam chúng ta tiến xa hơn. Còn thương hiệu Việt xin thưa ở mổi lĩnh vực đều cần có những mặt hàng mà bản thân nó phải được khách hàng thừa nhận và chúng ta đã và đang làm được : như cà fe trung nguyên, cá bá sa, phở ...còn nếu nói tới hình ảnh Việt nam phải là tà áo dài tất cả đó đã làm nên thương hiệu Việt, còn bây giờ bên khoa học chúng ta có Giáo sư . Với thành công của giáo sư thì thế giới mới chỉ thừa nhận trí tuệ Việt có tiềm năng để làm khoa học chứ chưa hẳn các sản phẩm khoa học của người Việt chúng ta làm ra được thế giới công nhận. Nếu nói trường hợp thành công của giáo sư chỉ có vai trò PR cho Việt nam thì thiết nghỉ cái nhìn này còn hơi thiện cẩn và kiến thức chỉ đang còn ở mức độ góp nhặt chứ bản thân chưa có hiểu biết sâu sắc về các sự vật hiện tượng. Nếu nói về việc bầu Đức gây thiệt hại về rừng cho Việt nam thì hẵng đã bàn, cái quan trọng nhất chúng ta đáng ca ngợi con người này dành được những thành công hôm nay lại xuất phát từ gia đình nông dân nghèo mà đi lên, phải tự vật lộn và bươn chãi trong cuộc sống chứ không được may mắn như những người khác. Còn nếu khi bàn đến việc gây thiệt hại cho việt nam này thì hãy ngẩng mặt lên nhìn trên các vị quan to ấy, những kẻ hút máu trên thân xác khô gầy của người dân ấy. hàng ngìn tỷ thất thoát để người dân phải gồng mình gánh nợ trên những khoản thuế, mà không hiểu sao ngày càng nhiều thuế vậy? để đóng góp xây dựng đường xá, trường học, bệnh viên? nhưng sao đến mùa mưa đường vẫn phải lội bì bỏm, sao đến mùa bệnh dịch phát thì lại bệnh viện chứa ko đủ, không đủ thuốc dùng...? sao trẻ em nghèo vẫn phải học trrong những ngôi trường dột nát...? Ở đây chúng ta không đặt phép so sánh vì mọi so sánh đều là khấp khiểng cái mà chúng ta cần quan tâm là hướng đi nào cho Việt nam trong tương lai, nên đầu tư vào đâu để có thể giúp Việt nam phát triển bền vững. Chứ đừng làm theo phong trào, chỉ biết hô hào rồi sau đâu lại vào đó, mà nguy hiểm hơn là nếu định hướng sai cho lớp trẻ sẻ giết chết cả một thế hệ. Nếu cứ đà này, thì e răng lớp trẻ việt nam lại đua nhau đi học, tìm thầy giỏi để học, học đêm học ngày để thành giáo sư rồi đến lúc vợ mông thầy củng không râ thầy thợ củng không ra thợ ? trách ai bây giờ.
Mà chúng ta nhìn sang nước bạn xem, như Hàn quốc, Singaporre.. chẳng hạn họ đâu có Giáo sư nào đạt được giải Field mà sao kinh tế họ phất triển vậy, thế giới biết nhiều đến họ thế? phải chăng họ đang đầu tư sai. Có vẻ chủ nghĩa Sùng bái danh , chủ nghĩa hình thức còn ăn đậm trong tư duy người Việt lắm. thực tế, người công nhân và người nông dân Việt nam họ chưa bao giờ được thực sự coi trọng và đánh giá đúng và như vậy thì Việt nam còn lâu mới được tiến xa .