Thế mà tôi lại đâm đi viết vào hồ sơ đăng kí thật, tôi nhớ hồi đó cô giáo chủ nhiệm dạy anh văn lớp 12 đã đích thân tới khuyên tôi hết lời là hãy thi khối D ngành ngoại ngữ đi vì tôi học giỏi tiếng anh, việc thi cử sẽ dễ dàng nhưng tôi không nghe, tôi nghĩ bà cô này dở hơi quá, tôi thích cái gì thì tôi thi cái đó... Cả mấy đứa bạn thân cũng ngăn cản tôi nhưng tôi đều gạt sang một bên. Và đỉnh điểm là mẹ tôi, bà ấy đã khuyên nhủ và gần như bắt ép tôi dừng lại cái suy nghĩ ảo tưởng của mình. Thế nhưng hồi đó tôi điên lắm, mẹ tôi càng nói nhiều thì tôi lại càng quyết tâm.
Mẹ tôi bảo là con gái thì cứ chọn ngành giáo viên ngoại ngữ mà thi, vừa dễ kiếm việc lại cũng vừa nhàn, lựa lúc tôi ở nhà là mẹ tôi lại thủ thỉ khuyên, liên tục không nghỉ... Nhưng tôi thì cứ bỏ ngoài tai, vì cảm thấy phiền phức quá nên có lần tôi hét lên: Mẹ hồi đó chỉ học tới lớp 9, có hiểu gì đâu mà cũng bày đặt khuyên con. Thế là mẹ tôi tắt đài luôn...
Và kết quả là tôi rớt, tôi đã rớt đại học và chỉ vớt dk có mỗi cái cao đẳng ngành qtkd, đúng cái ngành khối A tôi muốn thi, tôi lại hâm dở và uất ức muốn bỏ để đợi năm sau thi lại thì mẹ tôi không cho vì mẹ tôi biết tính tôi vốn hay tự kỉ (sợ tôi sốc vì thi rớt) và nản chí nên bắt tôi học luôn, hơn nữa mẹ tôi còn lo tôi bỏ phí một năm ở nhà lông bông.
Tôi vào học cao đẳng và nhanh chóng quên cái ý định thi lại vì tôi thấy học cao đẳng khá dễ và cũng ngon ăn, tôi cũng hơi lười lục lại tài liệu cũ để ôn tập. Cứ thế sau một năm, kiến thức bắt đầu khó lên, tôi lại thấy chán và muốn bỏ, cảm giác việc chịu đựng học một thứ mình không ưa (thậm chí là ghét) nó cứ lớn dần trong tôi. Thế là mẹ lại ngăn cản tôi, bà ấy bảo "Phí mất một năm rưỡi rồi còn bỏ hả con, mày có khùng không?". Đó là lần đầu tiên tôi im re nghe mẹ chửi, cũng phải thôi tại kết quả này là do tôi tự chọn mà, không thể trách ai...
Tính đến giờ đã dk 3 năm, tôi lầm lũi và chịu đựng đếm ngày đếm tháng để dk ra trường, hiện giờ tất cả gần như đã xong, chỉ còn có mỗi cái kì thi tốt nghiệp nhưng tôi đã quá mệt mỏi, tôi thực sự chỉ muốn chạy trốn, quẳng đại nó đi. Chưa bao giờ mà kí ức về quá khứ nó lại sống dậy mạnh mẽ trong tôi như lúc này. Tôi cảm thấy hối hận lắm rồi, giá mà lúc trước tôi nghe lời cô giáo, các bạn và mẹ tôi khuyên, hu hu. Mẹ tôi bảo vì tôi ngang ngược quá, mẹ không dạy dk nên để cho đời nó dạy. Ôi sao thấm thía và chua chát quá

