Góc nhỏ để ...quên!
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Đôi khi buồn
Muốn trốn lánh cuộc đời
Tìm góc khuất
Cho riêng mình thổn thức
Rồi chợt hiểu ra...
Đời vẫn luôn là thực
Có nơi nào
Quên được
Chuyện ngày qua...
Đôi khi buồn
Muốn soi đáy hồn ta
Xem ở đó
Có điều chi ngự trị?
Một ít niềm tin
Dăm ước mơ dung dị
Sao không yên
Lạ nhỉ?
Quẩn quanh hoài...
Muốn trốn lánh cuộc đời
Tìm góc khuất
Cho riêng mình thổn thức
Rồi chợt hiểu ra...
Đời vẫn luôn là thực
Có nơi nào
Quên được
Chuyện ngày qua...
Đôi khi buồn
Muốn soi đáy hồn ta
Xem ở đó
Có điều chi ngự trị?
Một ít niềm tin
Dăm ước mơ dung dị
Sao không yên
Lạ nhỉ?
Quẩn quanh hoài...
Được cảm ơn bởi: kimtudon
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Nhiều lúc em muốn khóc lắm, có cảm giác nước mặt đang trên mi rồi mà k khóc được. Và đôi khi chỉ muốn mình có một góc khuất để khóc cho thoả lòng mình. Cuộc sống bộn bề, bon chen, lòng người thì khó đo lườg, đong đếm. Ngay cả người mà mình nghĩ sẽ chẳng nỡ đối tệ với mình nhưng thức đêm mới biết đêm dài...Thôi đừng hy vọng nhiều để nặng lòng thêm, cứ bình thản mà sống, yêu con, thương con, yêu thương bản thân nhiều nhiều hơn nữa.
Được cảm ơn bởi: kimtudon
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Hôm nay, vợ nhắn tin bảo chồng, nếu k còn khả năng sống chung thuỷ tôn trọng nhau thì li hôn nhé. E đã nỗ lực nhiều nhưg cảm thấy điều đó không còn xứng đáng.
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Chồng nhắn: A càng nỗ lực càng phấn đấu để gđ hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ bao nhiêu thì nhận được những điều nghi kỵ thiếu tin tưởng ở vợ. Theo e a có nên nỗ lực nữa k?
Vợ k thấy mình có cảm xúc gì khi đọc tin nhắn ấy của chồng, không buồn, không vui, chẳng giận dỗi. Vợ vô cảm rồi đã đành. Nhưng đâu phải chứ, chỉ là vợ cảm thấy những lời ấy xuất phát đâu phải từ trong tâm chồng ra. Vợ sợ sự dửng dưng cả trong tâm mình. Vợ cũng sợ cái cảm giác ấy lặp đi lặp lại đến một lúc trở thành thói quen k có nhu cầu được quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm đến những gì của chồng. Sợ cái ý nghĩ vc thực ra có là gì đâu, chỉ là hai người dưng k máu mủ, ruột già sống tốt với nhau thôi, nếu người ta tốt với mình, mình tốt lại còn k thì thôi, hy vọng, mong chờ, ảo tưởng làm gì cho mệt sức, vân vân và vân vân.
Chẳng nhẽ mối quan hệ của vc mình đã làm xói mòn đến thế một người sống nhiều tình cảm như vợ. K lẽ thời gian cũng chẳng khiến vc mình gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Ừ, mà nếu như chồng như thế thì vợ chẳng thà đừng biết nhiều thêm nữa.
Vợ k thấy mình có cảm xúc gì khi đọc tin nhắn ấy của chồng, không buồn, không vui, chẳng giận dỗi. Vợ vô cảm rồi đã đành. Nhưng đâu phải chứ, chỉ là vợ cảm thấy những lời ấy xuất phát đâu phải từ trong tâm chồng ra. Vợ sợ sự dửng dưng cả trong tâm mình. Vợ cũng sợ cái cảm giác ấy lặp đi lặp lại đến một lúc trở thành thói quen k có nhu cầu được quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm đến những gì của chồng. Sợ cái ý nghĩ vc thực ra có là gì đâu, chỉ là hai người dưng k máu mủ, ruột già sống tốt với nhau thôi, nếu người ta tốt với mình, mình tốt lại còn k thì thôi, hy vọng, mong chờ, ảo tưởng làm gì cho mệt sức, vân vân và vân vân.
Chẳng nhẽ mối quan hệ của vc mình đã làm xói mòn đến thế một người sống nhiều tình cảm như vợ. K lẽ thời gian cũng chẳng khiến vc mình gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Ừ, mà nếu như chồng như thế thì vợ chẳng thà đừng biết nhiều thêm nữa.
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 506
- Tham gia: 11:42, 31/07/11
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Thơ hay quá!!!cathy đã viết:Có phải người về trong đêm ba mươi
Thức tỉnh trong em niềm tin đang dần nguội tắt
Cời bếp than hồng em nhóm lại tháng ngày tất bật
Người quên tình yêu chờ đợi đến hao gầy
Có phải người về trong những cơn say
Đôi mắt ngả màu chờ mong - đôi môi khô màu tuyệt vọng
Em lặng thầm dâng đôi vai che chắn
Yếu đuối mong manh hoá giải mọi nhọc nhằn
Người ơi!
Dẫu là muộn một bước chân
trái tim lỡ một lần đập sai cung nhịp
đôi môi lỡ một lời không thật
vòng tay một lần đam mê người con gái sau em...
Em vẫn rất hờn ghen
vẫn đau như mũi đinh xuyên sâu lồng ngực
Nhưng có một điều mãi mãi người không thể nào hiểu được
Trái tim em bình dị đến không ngờ...
Trái tim trong như pha lê
trái tim tan nghìn mảnh vỡ
trái tim khắc khoải lời chung thủy
trái tim yếu mềm rộng rãi bao dung.
Em tự mình hàn gắn những vết thương
bằng chút tàn hơi còn sót lại
Sự trở về người mang bao lầm lỗi
Em xoa dịu nỗi đau mong đón lại ngày hồng
...
Giông bão qua...
chỉ còn lại cõi lòng chưa bao giờ bình lặng
Mình dựa vào nhau... để làm lại từ đầu
Dẫu người có về sau đêm ba mươi
Cũng còn kịp để cùng em lên chuyến tàu trở về bến bờ hạnh phúc!
Chúc chị sớm bình tâm trở lại!
Được cảm ơn bởi: gaibacon
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Sao chồng uống nhiều như thế, vợ tự hỏi để rồi vẫn ngẩn ngơ k hiểu nổi cái gì là quan trọng nhất với chồng. Khi bên bàn nhậu, vợ con với chồng chỉ là thứ đồ trang sức, có cũng được mà k có cũng k thiếu. Vợ biết mình chẳng có tí gram nào những lúc ấy với chồng và có thể cả những lúc chồng tỉnh, tại sao chồng phải buông lời dối trá với vợ. Vợ là người quan trọng với chồng, chồng yêu vợ lắm ư, nếu yêu người ta có làm khổ nhau nhiều như thế, yêu vợ sao chồng chỉ biết sống theo í thích của mình.
Vợ thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chồng. Ngần ấy năm bên nhau, chưa lúc nào vợ cảm thấy ty với chồng hao hụt như lúc này. Sự bình yên chỉ còn khi bên con chồng có biết k???
Vợ thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chồng. Ngần ấy năm bên nhau, chưa lúc nào vợ cảm thấy ty với chồng hao hụt như lúc này. Sự bình yên chỉ còn khi bên con chồng có biết k???
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 116
- Tham gia: 16:37, 13/02/11
TL: Góc nhỏ để ...quên!
hậu hôn nhân chán vậy sao chị cathy???
những lời này chị có tâm sự với anh xã hok? đừng cố chịu 1 mình, chị à.

những lời này chị có tâm sự với anh xã hok? đừng cố chịu 1 mình, chị à.
Được cảm ơn bởi: cathy
TL: Góc nhỏ để ...quên!
Cảm ơn lang thang, trước đây mình có nói nhưng k thấy chồng tiếp thu, chồng cứ vui là quên hết "lời em dặn dò". Nên mỗi lẫn nghĩ lại những gì mình đau đáu nghĩ cho chồng, lo cho chồng bù lại là sự giả vờ biết ơn của anh ấy, mình thấy tủi thân vô cùng. Mình k còn muốn nhắc nhở nữa dù tâm k thanh thản được chút nào. Nếu chồng có ra sao mình thương con đứt ruột, và mỗi lần trong tâm trạng ấy mình thấy hận và giận chồng. Người ta thường có thể vì con mà thay đổi, tình phụ tử, mẫu tử cao cả và thiêng liêng lắm mà sao mình k cảm nhận được sự thiêng liêng đó trong tim chồng mình. Mình buồn và muốn khóc...
Được cảm ơn bởi: lang thang clik clik
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 116
- Tham gia: 16:37, 13/02/11
TL: Góc nhỏ để ...quên!
xin chia sẻ với chị.
còn tình cảm thì chị cố cho nhau cơ hội, hôn nhân là phải: thành thật, quan tâm, chia sẻ.
nếu hok thể cứu vãn đc nữa thì hãy dũng cảm chia tay chị ạ. bik là đau khổ, nhưng đã ko còn 3 điều trên thì khó sống chung suốt đời lắm, có chăng chỉ là chịu đựng nhau
mong chị thật vững vàng!
còn tình cảm thì chị cố cho nhau cơ hội, hôn nhân là phải: thành thật, quan tâm, chia sẻ.
nếu hok thể cứu vãn đc nữa thì hãy dũng cảm chia tay chị ạ. bik là đau khổ, nhưng đã ko còn 3 điều trên thì khó sống chung suốt đời lắm, có chăng chỉ là chịu đựng nhau
mong chị thật vững vàng!
Được cảm ơn bởi: cathy