Góc nhỏ để ...quên!

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
gaibacon
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 443
Tham gia: 14:24, 26/09/11
Đến từ: Mua Phuong Vi

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi gaibacon »

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Không biết nói gì hơn : Buồn
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Hôm qua mơ một giấc mơ buồn. Mình bị rắn cắn và suýt chết vì cấp cứu chậm trễ. Chồng không muốn cứu vợ??? Có phải đêm qua cãi nhau kịch liệt một trận nên đêm ngủ mơ thế. Vẫn biết chỉ là giấc mơ thôi, vẫn biết vợ chồng không tránh đươc những lúc xô nhau, vẫn biết ánh mắt, giọng nói của chồng mỗi khi cáu giận là như điên khùng, vẫn biết khi động chạm đến BM anh thì mình k khác gì một thứ người dưng...mà sao tim vẫn buồn thế. Mình đã từng biết, từng thỏa thuận với lòng mình, vợ chồng ư, có gì mà phải ghê gớm, mỹ miều mối quan hệ đó lên. Nế người ta không đủ tốt với mình, không coi mình là một người vợ thì mĩnh cũng hãy coi anh ta là một người bạn. Một người bạn để chung tay nuôi nấng con cái. Còn với mình thì hãy coi người ta như một người quen biết k hơn. Như vậy cho lòng mình nhẹ nhõm.
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Có phải lòng mình đã hết yêu thương????
Đêm qua anh về rất rất muộn. Mình đang đọc giở cuốn sách hay nên khi nhìn đồng hồ mình mới biết đêm đã muộn. Như mọi khi thì mình sẽ nôn nóng lắm khi cái giờ đó mà anh chưa về, sẽ gọi điện nhưng lần này mình k muốn gọi, thực sự là không muốn gọi dù chẳng pải giận dỗi hay bực tức gì. Anh muốn đi đâu làm gì, mình tôn trọng điều đó, thậm chí có hát karaoke thì cũng ok. Mình thấy lòng bình yên khi nghĩ đến điều đó. Nhưng bỗng dưng ruột gan lại nóng bừng lê, tim mình đập loạn nhịp khi nghĩ nhỡ đâu anh say quá, nhỡ đâu lại k lái xe nổi về nhà, nhỡ lại ngủ trên xe...vv và vv thì...
Gọi điện, mình vừa hỏi anh k về à thì chồng tỉnh queo bảo ai đấy.
Vẫn thấy tiếng ồn ào, mình yên tâm dập máy. Giọng a k say.
Mình ngủ, đến khi chồng về mà k hay biết.
Cả buối sáng đi làm dù k bận bịu gì nhưng trong đầu k môt chút suy nghĩ, hay bực bội, hoặc một hình ảnh chồng thoáng qua trong đầu. Tim mình đã cạn yêu thương, mình cũng k hiểu nổi mình nữa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
binhminh212
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3518
Tham gia: 14:46, 09/11/09
Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi binhminh212 »

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư...........
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm nhưng nếu nó làm lòng ta ấm lòng thì kỷ niệm là thứ không thể thiếu với ta lúc này. Dù có thể vì nó mà tim ta lại tê tái vì nó mà ta thấy tim mình mềm yếu, mong manh, dễ vỡ.
Nhưng cũng vì nó mà ta thấy lòng ấm áp, thấy những cảm xúc của yêu thương. Lâu lắm ta mới lại thả hồn vào góc này, lâu lắm ta lại muốn úp mặt vào góc này khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ta muốn đi lang thang ở một nơi k người. Ta muốn sống với kỷ niệm, với ánh mắt, nụ cười như toả sáng của người. Người ơi!!! đừng làm tim ta đau như thế này chứ?!
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Mình đang hướng tới sư an nhàn,thư thái mà sao khó quá!
Hôm qua chồng lại tíu tít rượu bia quên là đã muộn, 2 mắt mình nặng trịch như cả mấy ngày k được ngủ, cảm giác mệt mỏi ùa về càng khiến cho ước ao giá mà có thể ngủ ngon lành được.
Nhưng mình k ngủ được bởi câu chuyện nghe ở cơ quan mấy hôm trước. Chuyện là có 2 ông đi ăn cưới lái xe ngủ gật trên đường rồi lao xuống sông chết cả 2.
Càng nghĩ càng lo, và cơn buồn ngủ cũng như biến mất thay vào đó là cảm giác uất nghẹn, mệt mỏi xâm lấn. Mình định nhắn tin: Nếu sống mà đày đọa nhau thế này thì tốt nhất nên giải tán đi.
Rồi thấy thương mình, tự trấn an, mình mà cứ lo sợ như thế này, sống trong tâm trạng khốn khổ này k khéo mình cũng chả mấy mà "đi". Lúc đó, con mình ai nuôi, chúng nó còn quá nhỏ bé.
Cái hình ảnh đàn gà con lạc mẹ cứ ráo rác lên trong ký ức tuổi thơ của mình hiện về như bóp chặt trái tim người mẹ.
Mình thương con lắm, thương con nhất đời.
Chiều hôm trước vào thăm một đứa em con nhà thím trong viện, chứng kiến bao nhiêu đứa trẻ mới vài tháng tuổi mà phải vật vã đấu tranh với bệnh tật để có được sự sống mình đã chảy nước mắt.
Cảm ơn trời phật đã che chở cho những đứa con của mình, chúng nó cứ khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày là niềm hạnh púc lớn nhất đời mình rồi. Mình đã nghĩ thế và k mong gì hơn.
Và mỗi khi lòng mình giông bão con cái lại là chốn chở che, nương tựa để xóa tan đi những nỗi buồn phiền, mệt mỏi trong lòng.
Mình phải bảo vệ mình để còn che chở cho chúng nó, hít thở thật sâu, thở ra đều đều, cứ thế, cứ thế.
Rồi lòng cũng thư thái hơn...........
Được cảm ơn bởi: Ham dzui
Đầu trang

Ham dzui
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 20:31, 19/02/12

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi Ham dzui »

Cuộc sống thật nhiều phiền muộn, mệt mỏi...Mong chị có thể tìm thấy những niềm vui nho nhỏ như thế để vượt lên sóng gió, vui sống mỗi ngày.

Lúc em giận, buồn...Em hay nhủ lòng mọi chuyện rồi sẽ qua...Dù vậy, vẫn thấy cái gì đó đau đau trong tim.
Được cảm ơn bởi: cathy, gaibacon
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi silent »

Cuối cùng thì cũng đã mưa ^^

Mình đang cố gắng spam để cho đủ 777 mà sao khó quá, loanh quanh khắp các top rồi mà hổng bít spam nơi nào cho đúng. Vẩn vơ mãi, cuối cùng nép vào một góc nhỏ ít người chú ý, chủ nhà có lẽ đi vắng nên trông bụi bặm.

Kiếm mãi mới được một số bài xưa cũ, cái bọn virut chết tiệt, chết tiệt dám gặm nhấm hết các file của mình. Bao năm làm vốn coi như đi tong rồi...
Đọc "Bé tình yêu trong gia đình" trong lòng vui lạ, như chút bỏ được đá tảng trên ngực vậy. Giống như ngày xưa, vô tư lự, hòn nhiên lắm
Đọc "Tình yêu là cái giống tham" thấy sao mình ích kỷ quá, giừ giừ quá...
Không rõ đã bao ngày rồi mình chưa gặp A, trong lòng cũng không thấy nhớ lắm (ng yêu như mình chắc thuộc mẫu Nhạt nhất mọi thời đại ^^) can tội ham dzui, ham chơi nên mình cứ lãng đãng để cảm xúc tự trôi. Gọi điện cho A, nghe giọng mệt mỏi của A là mình lại quên biến sự giận dỗi, trách móc, rồi hỏi han đủ đường, và cũng không quên dặn nhớ mặc ấm nha A.

Có lẽ, anh tin tưởng mình nên mình thích làm gì thì làm, không quản thúc, không sợ đi theo dzai ^^
Còn mình, mình lại sợ có cô nào lừa anh, cướp anh khỏi tay mình... Nên mình cũng lo lắm >,<

"Nếu như em biết có một ngày em yêu anh đến nhường này. Em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên." * (Cố Mạn)

Mấy nữa phải cho hết sách vô tủ rồi khóa lại mới được. Chịp chịp... đau đầu!
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Tại sao lòng tôi nặng trĩu như thế này? Giấc ngủ cũng k yên bởi những ám ảnh. những bất an.
Cuộc sống sao mệt mỏi thế này?
Tôi cứ ru mình bằng những ý nghĩ "chỉ là mình nhạy cảm quá" mà k xong. Những ý nghĩ tiêu cực đầy đầu. Thấy ghê tớm
ngay cả ý nghĩ của mình. Trời ơi, mình chỉ muốn trời sáng ngay thôi, màn đêm khép lại. Muốn có bờ vai tựa vào và khóc
nức lên, nói hết ra những ấm ức, ghen tuông, đau đớn, bất an, và cả những mong ước nhỏ nhoi, dung dị của mình.
Mình nhớ đã có hơn một lần mình có những ý nghĩ, mong muốn ntn khi mình rơi vào "ngõ cụt" nhưng rồi khi bình minh
đến mình lại là mình, cứng cỏi hơn nhiều.
Đêm ơi, sao mình sợ đêm thế, sợ cả cái cảm giác cô đơn, lẻ loi ntn, sợ sự phản bội, những lời nói chót lưỡi đầu môi.
Ngày mai ơi, đến sớm đi nào, đem luôn đi những cảm giác này của mình đi, mình chỉ mong được êm đềm, bình yên trở lại
mà sao điều đó khó quá với mình??????
Đầu trang

cathy
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 196
Tham gia: 14:10, 09/09/09

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Gửi bài gửi bởi cathy »

Ngày mai mình sẽ nt cho anh và bảo: anh ơi, em mệt mỏi lắm. Tại sao người ta cứ phải dày xéo lên nhau mới thoả lòng.
Anh ơi, em chán lắm rồi, e muốn buông xuôi lắm rồi............
Để rồi chỉ vài giây sau đó nhận được tn của anh. Ấm lòng lắm k pải vì anh hồi âm nhanh thế mà ấm lòng
vì vẫn có một người tốt với em. Sẵn sàng, động viên, chia sẻ và lo lắng cho những bất an của em
như lo cho chính đứa em gái của mình vừa bị ai đó bắt nạt, lợi dụng.
E cũng biết tình cảm của anh sau nhiều năm xa cách, em biết sự chân thành của anh, những kỷ niệm của mối tình tuổi
trẻ về em... Biết tất cả những sự lợi dụng tinh thần của em giành cho anh cũng chẳng tử tế gì nhưng hãy tha thứ cho
em nhé! Một ngày nào đó em sẽ yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đầu trang

Trả lời bài viết