Góc riêng của tutruongdado

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
minhthuat87
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 362
Tham gia: 21:51, 11/12/11
Đến từ: thanh hóa

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi minhthuat87 »

tutruongdado đã viết:

Bói là gì, nên xem bói không, xem như thế nào cho hay và hợp lý. Phần 2.


Phần này sẽ tiếp tục bàn về chuyện đi xem bói.

Bạn đi xem bói lúc nào?
Phần lớn chúng ta, có thể phân làm 2 loại, tin và không tin vào bói toán. 2 trường phái cãi nhau cả ngàn năm mà không bên ngoài chịu bên nào. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, nếu biết sử dụng hợp lý sẽ tốt hơn. Phần lớn những người không tin bói toán chỉ đi xem bói khi có sự việc đau khổ, mất mát, đi xem để an ủi, lúc đó lại tự trách, giá như đi xem sớm hơn.
Những người tin thì chỉ nghe tiếng ở đâu có thầy giỏi thầy hay là nô nức đi ngay, nhưng xem nhiều gây loãng, lại không biết hỏi cái gì cho hợp lý, cứ chăm chăm hỏi tương lai chi tiết, đâm ra khó có câu trả lời thỏa đáng. Trả lời không vừa ý lại nhảy đi xem thầy khác, bơ luôn thầy này.

Các thầy có hoàn toàn nói sự thật không?
Chắc chắn là không. Với quá khứ, hiện tại, tính cách của bạn, các thầy chẳng ngại ngùng gì cả, vì đó là việc đã rồi. Nhưng còn tương lai, có nhiều cái không nói sẽ tốt hơn, hoặc nhiều cái nói ra bạn lại buồn. Mà bạn buồn thầy lại mất khách. Ví dụ những câu như "em và anh ấy có cưới nhau được không?". Thầy nào cũng sợ trả lời. Hoặc đang có gia đình mà đi hỏi : "em và anh ấy có chia tay không?". Ai mà dám trả lời.

Xem môn nào thì đúng nhất?
Đây là câu hỏi khó, vì với các thầy cao thủ, họ đều có thể nói đúng. Tuy vậy có thể phân biệt như sau.Giả sử cuộc đời bạn như 1 con đường.Người nói cảm xạ, họ có thể nói chính xác cái đường, cái vạch mà bạn đã đi qua. Bạn nhìn thấy quá đúng, nên cực kì tin tưởng, và họ vạch ra 1 cái vạch cho tương lai, và bạn nghĩ bạn sẽ theo cái vạch đó.Hầu hết các thầy hiện nay, ít nhiều đều ứng dụng cảm xạ, kể cả tử vi, chỉ tay, hay nhân tướng học hay bói dịch. Bởi vì khách hàng đến với họ thường có tâm lý "thử" thầy trước, họ có khả năng, nên họ sẽ cảm xạ nói chính xác hơn.Vậy còn những môn như tử vi, tử bình, nhân tướng, chỉ tay nếu hoàn toàn chỉ dựa trên kiến thức sách vở + nguyên lý khoa học thì sao??
Thì cũng sẽ vạch ra quá khứ, hiện tại, tương lai cho bạn. Nhưng không vạch ra 1 vạch nhỏ, mà vạch ra 1 đường lớn. Những môn này có thể nói, bạn có thể đi bên phải hay bên trái, hay giữa đường, nhưng không thoát ra khỏi cái đường đó được. Thầy càng cao thủ, họ sẽ càng khép lại con đường ấy cho bạn, nhưng không bao giờ chắc chắn 100% cho bạn, mà sẽ chỉ ra khả năng xảy ra mà thôi.Ví dụ trong tử vi, nói rằng năm nào cưới. Ngày xưa phong kiến các cụ toàn cưới năm trước 20 tuổi, thời chiến tranh bao cấp toàn trước 25, còn giờ trên 25 cũng rất nhiều. Trong tử vi, đến năm đó chỉ có vận "hỉ tín". Thì ứng với thời xưa, đó là hôn nhân, với thời nay, đó là yêu đương, cưa cẩm kiếm người yêu, hoặc sự thay đổi lớn trong tư tưởng tình cảm chẳng hạn. Nhưng chắc chắn đến vận đó, chẳng có chuyện từ "hỉ tín" mà bạn lại đau khổ chia tay người yêu hay chồng đâu.

Vậy rốt cuộc nên xem bói không?
Con người, ai cũng tò mò về tương lai, nhất là người phương Đông. 1 số người tư tưởng phương Tây thì không xem trọng bói toán, mà xem trọng năng lực bản thân. Xem bói thực sự nếu đúng cách sẽ không xấu.Trước hết nhiều người trách móc bói toán, nói tốt làm con người ta chơi bời, nói xấu làm con người ta lo lắng, nản chí.
Xin thưa, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó giời". Bạn dù có nói anh ta là tỉ phú, chẳng làm vẫn giàu, mà bản tính anh ta chăm, anh ta vẫn hùng hục làm.Bạn nói anh ta nghèo, cố gắng lên mới đủ ăn, mà bản chất anh ta lười, anh ta vẫn cứ lười.Xem bói có nhiều tác dụng, trước hết, nó nói quá khứ khá chuẩn, khi bạn có chuyện buồn, mất người thất, phá sản, mất tiền. Đi xem bói nghe nói đúng, bạn nhẹ lòng hơn, "thì ra cũng có số".Thứ 2, là định hướng, cái này mới là quan trọng. Con người ta, đối thủ lớn nhất là chính mình, bởi vì mình cũng không thể nào hiểu nổi mình, mình mạnh điểm gì, yếu điểm gì. Đi xem bói, có thể nói được mình mạnh gì, yếu gì, tật xấu gì. Cái gì nên sửa.

Thứ 3, đó là sự phòng tránh, chuẩn bị tâm lý. Đi xem bói, khi nói trước tương lai, bạn sẽ chuẩn bị được tâm lý để ứng phó. Ngoài ra, với các thầy cao thủ, các thầy sẽ cho các bạn lời khuyên hợp lý, để giảm thiểu cái xấu, tăng cường cái tốt.

Đi xem bói, nên hỏi cái gì?
Tất nhiên, bạn sẽ muốn biết chính xác, tâm lý ai chẳng vậy. Nhưng dù có biết tương lai thế nào, bạn cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ về nó mà thôi, chứ chẳng làm gì được.
Thay vì câu "tôi sẽ như thế nào? ", hãy hỏi câu "tôi nên làm như thế nào?". Ví dụ bạn ra trường, đi xem bói có thể hỏi: "em nên ở miền Bắc hay miền Nam?", " Em nên làm nhà nước hay tư nhân, công chức hay tự kinh doanh?", Hoặc nếu bạn đi làm có thể hỏi: " Em tư kinh doanh nên làm chủ hay nên góp vốn đứng sau, tuổi nào làm ăn thì hợp với em?", "Em nên đầu tư năm này không?".Bạn có gia đình có thể hỏi: "Em nên đặt tên con là gì?", "Em nên tránh lấy vợ tuổi nào?", "Em nên sinh con năm nào, sinh con rồi nên làm thế nào cho hòa hợp?".Nhưng câu hỏi mang tính định hướng, tìm kiếm lời khuyên thì sẽ có lợi hơn. Vì suy cho cùng, mình cũng muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Vậy nên khi xem bói, hãy tập trung vào những câu hỏi như thế. Có thể người ta đoán quá khứ, hiện tại của bạn với xác chuẩn không đủ làm bạn sợ, nhưng những lời khuyên về tương lai sẽ có ích cho bạn. Các thầy cũng sẽ thoải mái hơn khi trả lời. Và trả lời nhiệt tình.
Đặc biệt sau này các bạn có con, các bạn đừng nên hỏi "sau này cháu nó thế nào, có làm quan to, nhiều tiền không?". Hãy hỏi là : "cháu nó có khả năng gì, yếu khả năng gì?", "Làm thế nào để tăng khả năng của cháu?". Nhưng đó đều là câu hỏi khó, không mấy thầy trả lời được.
hay quá khi nòa mình xin được việc ổn định nhờ tutruongdado guipd mới được

Chúc các bạn xem bói vui vẻ, hợp lý, hiệu quả.
Đầu trang

chỉmongbìnhan
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 212
Tham gia: 12:12, 24/09/13

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi chỉmongbìnhan »

kưng sát thủ tâm Phật của chị, chị đã gởi bài rồi, chậm 1 phút, thật ra là rất chình xác đấy, đúng 20.00 pm ( chính vì đúng gởi k dc nên mới thành chậm ) có lẽ em nên xem lại, vì chính những bạn gởi 20.01 pm mới là chuẩn nhất, dù sao chị đã canh me em rất lâu, em đừng thoát nhé, em trai ạ
Đầu trang

song ngư
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 11
Tham gia: 23:18, 10/03/13

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi song ngư »

Peacefull^^ đã viết:
INBLOOM đã viết:
tutruongdado đã viết:

Ngẫm nhiều chút về chữ Duyên.

Còn tôi, bây giờ cũng có thể mỉm cười, vì ít ra không trải qua 3 mối tình chính thức dài ngoẵng, mà chỉ là 3 mối tình đơn phương nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ còn chờ đợi người thứ 5 nữa thôi.
Đó sẽ là người nhẹ nhàng nhất, hiền thục nhất, và là người yêu tôi nhiều nhất.
Và cũng là môi trường thuận lợi nhất. Duyên đến, phải nắm ngay, phải chộp lấy, không để thoát được. Nếu không sẽ hối hận cả đời.
Chờ nào, chờ nào. Mà đang viết cái này, giật mình biết đâu duyên đến rồi mà mình không biết. Đầu tháng bốc bài được A rô. Chẹp chẹp.
ít ra anh còn biết chính xác ̀ bao nhiêu người và ngồi canh đếm :) , còn em là em bó tay ko biết ai tốt ai xấu , ai thật ai giả
" thật giả cứ lẫn lộn" !!! ~X(
tutruongdado: nhờ tử vi em có thể biết dc mình sẽ yêu bao nhiêu người và sẽ lấy người yêu nào sao.
thật ngưỡng mộ quáHình ảnh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tutruongdado
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 6232
Tham gia: 23:24, 13/11/10

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi tutruongdado »

Nỗ lực chính là 1 may mắn.

Tối nay đọc được stt của 1 người bạn:
"Tôi tin vào sự may mắn
Đó là cách giải thích duy nhất cho thành công của những người mà ta không có cảm tình"

Kể ra, khi người khác thành công mà bạn ghen tỵ, bạn sẽ xu hướng đẩy họ về sự may mắn. Nếu họ may mắn thật (lười, không nỗ lực, gặp thời cơ, có người giúp) thì không nói làm gì. Nhưng con người ta phiến diện, đôi khi gặp những người nỗ lực thực sự, ta cũng quy vào 2 chữ may mắn.

Hôm nay tôi cố gắng chứng minh (dưới góc độ số mệnh) rằng: “nỗ lực, cũng là 1 loại may mắn”. Gạch đá phản biện thoải mái. Hehe.

Dẫn từ câu chuyện bản thân cái đã:
Năm tôi vào lớp 10, cũng là đánh dấu chuyển sang 1 đại vận mới trong tử vi. Tôi học lớp chuyên lý – trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An.
Lúc mới vào, cứ nghĩ là sẽ căng thẳng lắm. Nào ngờ cũng không đến nỗi. Chơi nhiều, 2 lần bị cắt học bổng (tổng cộng 8 tháng) vì tội chơi game. Học thì toàn mở lời giải ra chép.
Đều đặn 3 năm, cứ 10h là tôi nghỉ, coi thời sự cuối ngày, 10h30 đi ngủ. Năm 12 thì khá hơn, đến 11h.
Vậy mà vẫn rinh về cái giải nhì QG. Cái giải làm tôi nhiều suy nghĩ:
- Năm 12: đen vãi, thiếu 0,25 điểm để đi thi châu Á. Trúng tủ 1 bài, mà cuối cùng sai chính cái bài đó. Đúng bài đó là giải nhất + 1 suất châu Á rồi. Đen vãi, trúng tủ 1 bài khi đi thi chọn đội tuyển quốc tế, thế mà cuối cùng chỉ vì quên công thức elip mà không làm được.
- Cuối năm 12 + năm nhất, năm 2 ĐH: hồi ấy may vãi. Học vớ vẩn mà vẫn có giải. Bao nhiêu thằng nỗ lực hơn mình, mà vẫn không được. May vãi, ông trời đã cho mình cái trí tuệ, đó cũng là 1 sự may mắn.
- Và bây giờ: đen vãi. Mình không nỗ lực để có thành tích cao hơn, đó cũng là 1 cái đen.

Đấy, sở dĩ tôi trở về với suy nghĩ mình đen, cũng 1 phần vì tôi không hiểu tại sao 5 năm ĐH, sau bao lần đúc rút kinh nghiệm xương máu, mà tôi vẫn không chăm lên nổi. Vẫn lười. Không đam mê, không định hướng. Bước chập chừng giữa con đường mờ mịt.
Cũng bởi vì, tôi học tử vi, tôi học về sự chủ động – bị động, về thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Vậy đó. Và kết luận là: 10 năm qua, tôi đen vãi ra.

Xong mở bài, bây giờ đến chủ đề chính: vì sao nỗ lực, cũng là 1 sự may mắn????
Hãy hỏi rằng: bạn có nỗ lực không. Vì sao bạn nỗ lực?
Bất kì chúng ta, ai cũng có 1 lý do để nỗ lực. Và lý do đó, có thể xem là sự may mắn??

1 người sinh ra trong nghèo đói, nên anh ta cực kì nỗ lực. Nỗ lực thực sự để thoát nghèo. Anh ta thành công, có tiền và sa đọa. Vậy nếu anh ta sinh ra trong nhà giàu, anh ta có nỗ lực vậy không??
1 người vì muốn ra oai, đẹp hơn trong mắt phụ nữ, trong mắt người anh ta thích, nên anh ta nỗ lực thật sự. Nếu anh ta bị cô gái ấy phũ phàng từ sớm, hoặc tán được cô ta nhanh chóng, anh ta có nỗ lực như vậy không??
v.v..

Vâng, đó chỉ là nguyên nhân, khởi đầu. Tức là duyên thôi. Nguyên nhân của sự nỗ lực, chính là 1 may mắn.
Tiếp đến là quá trình. Quá trình nỗ lực, khi nào thì con người ta nỗ lực hơn, khi nào thì con người ta kém nỗ lực.
Tôi nhớ lại 5 năm học ĐH của mình, nhìn cái gì tôi cũng thích. Cái gì tôi cũng cố học. Xét ra, tôi học khá nhiều, nhưng cuối cùng chẳng biết gì. Vì tôi quá dàn trải, mỗi thứ xía 1 tí. Vậy là nỗ lực của tôi, xét trong thời gian cục bộ, nó hơi vô nghĩa.
Quá trình thực hiện 1 hành động, nếu bạn đi đúng hướng, đúng đường (tức là có sự chủ động) thì bạn nỗ lực hơn gấp bội, chuyên tâm chuyên sâu vào đường đi đó.
Chủ động và bị động, cảm giác về việc này thế nào. Bạn cứ hình dung việc ở nhà trọ và nhà chính chủ sẽ rõ. Bạn ở nhà chính chủ, chủ động, thích làm gì cũng được. Bạn ở nhà trọ, đóng cái đinh cũng có thể bị chủ nhà cằn nhằn.
Chủ động, dễ tạo ra sự ham thích và đam mê. Làm được việc, làm theo ý mình, được đặt đúng vị trí mình mong muốn để phát huy khả năng, thì ai chẳng mê.
Bị động, thì dễ gây ức chế, chán nản. Cảm thấy gò bó, ép buộc, không có ham thích và đam mê, thì nhồi nhét cũng khó.
Giống như việc bạn thích văn, mà bố mẹ ép bạn học bách khoa vậy.

Sau khi học tử vi, tôi rút ra, chủ động và bị động, hầu như do môi trường, thiên thời đem lại. Con người chỉ biết chấp nhận nó mà thôi. Bạn rất đam mê, có khả năng với lịch sử, nhưng không dám theo nó vì ra trường sợ thất nghiệp. Bạn có khả năng ăn nói, chém gió, nhưng lại lỡ đi vào trường BK, vùi đầu vào công thức khô khan …
(Tất nhiên, sự chủ động và bị động này, có thay đổi theo thời gian. Không cố định. Cái anh ăn nói, chém gió tốt, lỡ theo BK, có thể anh này sau lại chuyển hướng kinh doanh cũng nên.)

Vậy, sau duyên, nguyên nhân là đến quá trình. Quá trình của sự nỗ lực, nỗ lực được đến đâu, nỗ lực mạnh hay không, cũng là 1 sự may mắn.

Và cuối cùng là kết quả của sự nỗ lực.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạn nhiều khi rất nỗ lực, nhưng bạn thiếu thiên thời, địa lợi, 10 năm của bạn bỏ ra có khi chỉ bằng 1 năm của người khác. Bạn tài giỏi, nhưng cái tài của bạn không có chỗ dụng, hoặc xã hội không cần, thì thành quả của bạn chẳng đáng bao nhiêu.

Tôi biết 1 anh kĩ sư rất cứng ở 1 công ty của Viettel, hàng chuyên gia, có chứng chỉ CCIA về mạng (chứng chỉ cấp độ cao nhất, CCIA > CCNP > CCNA). Nhưng lương tháng chỉ tầm cỡ 20tr.
Trong khi ở 1 công ty khác cùng tập đoàn Viettel, nếu ở trình độ đó, anh ta có thể có mức lương 50-60tr. Mức lương của anh ta chỉ ngang 1 kĩ sư làng nhàng ở ViettelNet hoặc ViettelTelecom.
Tiếc là Viettel không cho nhảy giữa các công ty, anh ta chấp nhận công việc của mình thôi.

Vậy đó, thành tích, kết quả của sự nỗ lực, thì cũng là 1 sự may mắn. Mình không tự quyết định được.

Vậy kết lại, bạn có nỗ lực hay không, cũng là 1 sự may mắn. May mắn đến từ ông trời.
Vậy chúng ta khoanh tay chờ trời à??

Cũng không nên. Tuy là 1 sự may mắn, nhưng ta cố gắng 1 chút vẫn hơn là không.
Hơn nữa, trăm hay không bằng tay quen. Bây giờ cố gắng 1 chút, dù có áp lực, khó chịu, căng thẳng, gò bó. Nhưng tương lai, khi sự may mắn đến, khi thiên thời địa lợi đến. Ta dễ dàng tận dụng được, để nỗ lực, và để may mắn.

Và suy xét kĩ, tôi nhận ra. 10 năm qua, mình đen vãi.
Cuối năm Quý Tỵ rồi. Năm sau, tôi đổi đại vận. Và tôi sẽ có 20 năm để nỗ lực. Nỗ lực làm 1 cái gì đó – cái gì đó thật lớn lao.
Cám ơn các bạn đã đọc bài chém gió này. Gạch đá thoải mái.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tutruongdado
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 6232
Tham gia: 23:24, 13/11/10

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi tutruongdado »

Sống chậm.

- Nếu không quá vội, mình thích dừng xe chờ đèn đỏ. Còn vài giây đèn xanh cũng dừng. Dừng càng lâu càng tốt. Dừng để ngắm đường phố tấp nập, vội vã, trong khi mình cười như thằng ngây và cảm nhận sự yên bình giữa sự xô bồ đó.
- Nếu không quá bận, mình thích cafe chém gió với bạn bè, thích mời các cô gái xinh xắn dễ thương uống trà, mặc dù chẳng có ý định tán tỉnh gì họ. Nói chuyện, chém gió mất cả buổi, chẳng thu được cái gì ngoài niềm vui nho nhỏ.
- Nếu không quan trọng, mình thích cảm giác chờ đợi, chờ đợi người ta phục vụ chậm, chờ đợi ai đó đến muộn, và chờ đợi 1 điều gì đó bất ngờ.

Có lẽ 1 thằng dở hơi như mình, không phù hợp với xã hội đang đi lên 1 cách điên cuồng này. Nhưng mình thích sống chậm, chậm và cảm nhận cuộc sống. Bởi vì, khát vọng làm chủ thời gian, luôn là khát vọng lớn nhất của loài người. Chưa thay đổi được thời gian, thì thi thoảng hãy đứng ở ngoài vòng xoáy thời gian, đứng nhìn thời gian trôi, trôi, trôi. Để cảm nhận rằng cuộc sống này còn tốt đẹp, và thời gian đáng quý biết chừng nào.

Không tốn nhiều phút của các bạn lắm đâu ;).
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tutruongdado
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 6232
Tham gia: 23:24, 13/11/10

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi tutruongdado »

COCC

Hôm nay chat với 1 em, sinh năm 94 mà có vẻ bất mãn xã hội kinh khủng. Cứ kêu than tình trạng COCC, căm ghét lũ công tử nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, chẳng biết làm gì. Chỉ có những người thông minh, tài năng, tự mình nỗ lực phấn đấu thì mới đáng được tôn trọng.

Nghĩ cũng hài. Dám chắc là những người có cha mẹ giàu có cũng sẽ muốn có tài năng, muốn được tự mình nỗ lực, nhưng nhiều khi lực bất tòng
tâm cũng nên.

Tính ra ở đời, mỗi người có 1 lợi thế, 1 điểm mạnh, 1 may mắn riêng. Những người tài năng, IQ cao cũng có khác gì COCC đâu. Mà là COCC đặc biệt, còn mạnh hơn COCC thông thường ấy chứ, vì cha nuôi, cụ tổ của họ là ông trời, là tạo hóa kìa. Cha nuôi, cụ tổ họ ban cho họ nền tảng trí tuệ tốt (cũng giống như COCC được ban tiền bạc từ cha mẹ). Cha nuôi họ ban cho họ sự may mắn, đường đời thuận lợi. Để họ phát huy khả năng của mình.

Thiếu gì trường hợp bị cha nuôi, cụ tổ bỏ rơi, để rồi bất mãn, thất vọng, bất đắc chí, để rồi phải thốt lên 1 câu "sinh bất phùng thời". Xét ra thì có khác gì các cậu ấm phải ra đường khi cha mẹ họ sụp đổ đâu. Đâu phải cứ có tài là sẽ giàu có, đâu phải cứ IQ cao là sẽ thành công.

Nếu bạn IQ cao, bạn cũng là COCC rồi đó. Hãy tận dụng đi. Đừng so đo với cái lớp cậu ấm công tử là gì, vì đẳng cấp cha mẹ của họ không bằng của bạn đâu :))
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tutruongdado
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 6232
Tham gia: 23:24, 13/11/10

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi tutruongdado »

Xem xong phim "About Time". Tự nhiên trong đầu hiện lên 2 câu hỏi:
- Nếu được trở về quá khứ, nhưng không nhớ những gì đã trải qua, bạn có trở về không?
- Nếu được trở về quá khứ, nhưng có nhớ những gì đã trải qua, bạn có trở về không?
Câu hỏi đầu có lẽ đa phần sẽ là không. Vì thế thì có khác gì đâu.
Câu hỏi thứ 2 chắc sẽ băn khoăn suy nghĩ. Có lúc rất muốn trở về để sửa chữa sai lầm. Có lúc thì không muốn, vì quá sợ, không dám đối mặt, không dám trải nghiệm lại những cảm giác kinh khủng 1 lần nữa.
Và biết đâu, cái sửa chữa sai lầm đó của mình, chỉ đem lại cái tốt nhất thời, mà đem lại 1 hậu quả lớn lớn về sau này nữa: ví dụ, tán tỉnh được 1 cô gái xinh đẹp, và hậu quả là rước về 1 cô vợ tồi.
Cuộc sống thật là kì diệu, và tất cả đều trên 1 con đường, mọi thứ, mọi thứ. Những thứ bạn làm trong quá khứ, không bao giờ là vô nghĩa, và cũng chưa chắc là sai lầm. Nó có thể sẽ đem đến những kết cục, những thứ bạn không ngờ đến về sau này.
Cứ tiếp tục yêu cuộc sống vậy. Không hối tiếc.
Đầu trang

thu25
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 157
Tham gia: 15:26, 11/01/14

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi thu25 »

tutruongdado đã viết:COCC

Hôm nay chat với 1 em, sinh năm 94 mà có vẻ bất mãn xã hội kinh khủng. Cứ kêu than tình trạng COCC, căm ghét lũ công tử nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, chẳng biết làm gì. Chỉ có những người thông minh, tài năng, tự mình nỗ lực phấn đấu thì mới đáng được tôn trọng.

Nghĩ cũng hài. Dám chắc là những người có cha mẹ giàu có cũng sẽ muốn có tài năng, muốn được tự mình nỗ lực, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm cũng nên.

Tính ra ở đời, mỗi người có 1 lợi thế, 1 điểm mạnh, 1 may mắn riêng. Những người tài năng, IQ cao cũng có khác gì COCC đâu. Mà là COCC đặc biệt, còn mạnh hơn COCC thông thường ấy chứ, vì cha nuôi, cụ tổ của họ là ông trời, là tạo hóa kìa. Cha nuôi, cụ tổ họ ban cho họ nền tảng trí tuệ tốt (cũng giống như COCC được ban tiền bạc từ cha mẹ). Cha nuôi họ ban cho họ sự may mắn, đường đời thuận lợi. Để họ phát huy khả năng của mình.

Thiếu gì trường hợp bị cha nuôi, cụ tổ bỏ rơi, để rồi bất mãn, thất vọng, bất đắc chí, để rồi phải thốt lên 1 câu "sinh bất phùng thời". Xét ra thì có khác gì các cậu ấm phải ra đường khi cha mẹ họ sụp đổ đâu. Đâu phải cứ có tài là sẽ giàu có, đâu phải cứ IQ cao là sẽ thành công.

Nếu bạn IQ cao, bạn cũng là COCC rồi đó. Hãy tận dụng đi. Đừng so đo với cái lớp cậu ấm công tử là gì, vì đẳng cấp cha mẹ của họ không bằng của bạn đâu :))

Mình k ấm nhưng cũng đc bọc kĩ nên đọc cái đoạn in đậm tự dưng chạnh lòng :) Đâu phải ấm là sung sướng đâu, k đc làm điều mình muốn, bất đắc chí lắm :( Mình thèm xông pha, thèm bươn trải, thèm đc sống như những thanh niên mình biết, bay nhảy và đi thật xa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
tutruongdado
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 6232
Tham gia: 23:24, 13/11/10

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi tutruongdado »

Mình thì trình tử vi có hạn, nên chỉ thỉnh thoảng mới dám chém gió 1 chút cho bạn bè. Chém cũng khá hạn chế. Thế mà có những người vẫn mất ăn mất ngủ vì mình thì lạ thật.
Mình kêu họ khó làm quan to. Họ cũng buồn, hỏi cả đời em không chức vị à. Ơ lạ chưa!!!! Thế theo bạn, quan bao nhiêu mới gọi là to. Theo mình ít nhất cũng cỡ quan tỉnh (VN 64 tỉnh, mỗi tỉnh hơn chục ông), cục trưởng (VN vài chục bộ ban ngành, mỗi bộ lại hơn chục cục đến vụ). Thế mới đáng gọi là quan to chứ.
Mình kêu họ khó mà giàu có. Họ cũng so đo hơi buồn, hỏi có vất vả không, có đủ ăn không. Ơ lạ chưa!!!. Thế theo bạn, tiền bao nhiêu mới gọi là giàu, là đủ ăn. Theo mình nghĩ ở VN, giàu cỡ thượng lưu cũng phải trên trăm tỷ VNĐ, trung lưu cũng phải cỡ chục tỷ VNĐ trở lên.

Vậy đó. Nên nếu bạn không có 1 lá số đẹp theo tử vi. Bạn hoàn toàn có thể có số tiền vài ba tỷ VNĐ, có 1 chức danh nho nhỏ (chủ tịch xã, trưởng phòng công ty nhỏ vừa).

Vấn đề là nỗ lực của bạn đến mức nào, và bạn có tận dụng được hết cơ duyên trong đời của mình hay không. Và theo mình, phải thêm 1 lý do nữa, đó là tầm nhìn của bạn về sự to, sự giàu đến mức nào nữa. Vì sẽ có 1 mức mà bạn sẽ thấy là nhiều, là đủ, và sẽ bị ngợp nếu vượt quá mức đó. Mặc dù mức đó chẳng là gì so với xã hội cả.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
LavSal
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 97
Tham gia: 12:37, 13/02/14

TL: Góc riêng của tutruongdado

Gửi bài gửi bởi LavSal »

tutruongdado đã viết:Xem xong phim "About Time". Tự nhiên trong đầu hiện lên 2 câu hỏi:
- Nếu được trở về quá khứ, nhưng không nhớ những gì đã trải qua, bạn có trở về không?
- Nếu được trở về quá khứ, nhưng có nhớ những gì đã trải qua, bạn có trở về không?
Câu hỏi đầu có lẽ đa phần sẽ là không. Vì thế thì có khác gì đâu.
Câu hỏi thứ 2 chắc sẽ băn khoăn suy nghĩ. Có lúc rất muốn trở về để sửa chữa sai lầm. Có lúc thì không muốn, vì quá sợ, không dám đối mặt, không dám trải nghiệm lại những cảm giác kinh khủng 1 lần nữa.
Và biết đâu, cái sửa chữa sai lầm đó của mình, chỉ đem lại cái tốt nhất thời, mà đem lại 1 hậu quả lớn lớn về sau này nữa: ví dụ, tán tỉnh được 1 cô gái xinh đẹp, và hậu quả là rước về 1 cô vợ tồi.
Cuộc sống thật là kì diệu, và tất cả đều trên 1 con đường, mọi thứ, mọi thứ. Những thứ bạn làm trong quá khứ, không bao giờ là vô nghĩa, và cũng chưa chắc là sai lầm. Nó có thể sẽ đem đến những kết cục, những thứ bạn không ngờ đến về sau này.
Cứ tiếp tục yêu cuộc sống vậy. Không hối tiếc.
Hiện tại là kết quả của quá khứ, khả năng cao là nếu có được về thật thì mọi ng vẫn sẽ hành xử như thế thôi! :) Tại thời điểm ấy, với điều kiện như thế, với con người như vậy, thì kết quả sẽ không khác đâu ;)
Đầu trang

Trả lời bài viết