Góc riêng của tutruongdado
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Matxa.
Khác với đàn ông. Phụ nữ rất nhạy cảm. Động vào đâu trên cơ thể họ cũng có thể gây 1 chút cảm xúc.
Vì vậy, đàn ông thế hệ mới, muốn thành người chồng lý tưởng, theo mình là phải biết matxa.
Khi được matxa, con người sẽ thoải mái, rũ bỏ hết stress, bực tức, cảm thấy khỏe khoắn. Có buồn bực, chán nản hay bực tức đến mấy thì cũng dịu đi hết. Ông nào từng đi matxa là biết.
Với phụ nữ họ lại còn nhạy cảm gấp bội, nhưng ít người có điều kiện về thời gian, phần cũng tiếc tiền, nên ít bà dám đi matxa thường xuyên.
Vậy nên anh em chúng ta cần phải học ngay cách matxa, và chuẩn bị trong tay 1 lọ dầu chuyên dùng xoa bóp. Hớ hớ. Đảm bảo chẳng vợ nào bỏ được. Mà cũng chẳng vợ nào giận nổi những ông chồng với đôi tay ma thuật. Matxa khéo, biết cách kích thích cũng là cứu cánh cho những ông nào yếu sinh lý.
Vuốt, xoa, ấn và tỉ tê: "em ơi, anh vừa thua độ vài triệu".
"Không sao đâu anh, ơ kìa, tiếp đi, sao lại dừng lại".
Ngày trước chỉ xoa đầu vài cái cho bà chủ quán phở đối diện công ty, mà bà mê mình luôn, còn miễn phí tiền phở. Hớ hớ. Nhưng mình không thèm. Vẫn trả đàng hoàng.
Còn đàn ông chúng mình, khi nào mệt mỏi, thì ra ngoài mà kiếm quán matxa, để xả stress trước khi về nhà gặp vợ. Các bà vợ nấu ăn chăm con đủ mệt rồi, bắt họ matxa họ lại phát cáu đó.
Khác với đàn ông. Phụ nữ rất nhạy cảm. Động vào đâu trên cơ thể họ cũng có thể gây 1 chút cảm xúc.
Vì vậy, đàn ông thế hệ mới, muốn thành người chồng lý tưởng, theo mình là phải biết matxa.
Khi được matxa, con người sẽ thoải mái, rũ bỏ hết stress, bực tức, cảm thấy khỏe khoắn. Có buồn bực, chán nản hay bực tức đến mấy thì cũng dịu đi hết. Ông nào từng đi matxa là biết.
Với phụ nữ họ lại còn nhạy cảm gấp bội, nhưng ít người có điều kiện về thời gian, phần cũng tiếc tiền, nên ít bà dám đi matxa thường xuyên.
Vậy nên anh em chúng ta cần phải học ngay cách matxa, và chuẩn bị trong tay 1 lọ dầu chuyên dùng xoa bóp. Hớ hớ. Đảm bảo chẳng vợ nào bỏ được. Mà cũng chẳng vợ nào giận nổi những ông chồng với đôi tay ma thuật. Matxa khéo, biết cách kích thích cũng là cứu cánh cho những ông nào yếu sinh lý.
Vuốt, xoa, ấn và tỉ tê: "em ơi, anh vừa thua độ vài triệu".
"Không sao đâu anh, ơ kìa, tiếp đi, sao lại dừng lại".
Ngày trước chỉ xoa đầu vài cái cho bà chủ quán phở đối diện công ty, mà bà mê mình luôn, còn miễn phí tiền phở. Hớ hớ. Nhưng mình không thèm. Vẫn trả đàng hoàng.
Còn đàn ông chúng mình, khi nào mệt mỏi, thì ra ngoài mà kiếm quán matxa, để xả stress trước khi về nhà gặp vợ. Các bà vợ nấu ăn chăm con đủ mệt rồi, bắt họ matxa họ lại phát cáu đó.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Khiêm tốn.
Trong Kinh Dịch, quẻ Khiêm đi sau quẻ Đại Hữu. Đại ý là khi ta cường thịnh, khi ta sở hữu nhiều, khi thuận lợi, khi dành được sự ủng hộ. Thì lúc đó mới cần Khiêm.
Nếu ở vị thế cao, khiêm tốn là cái uy, làm người khác nể trọng, giữ được danh tiếng, tránh được sai lầm.
Còn thanh niên trẻ, lít nhít giữa đám đông, chưa có gì nổi trội, chưa làm được cái gì, thì khiêm làm gì.
Phải mạnh miệng, phải to còi, gió bão phần phật. Nhiều trường hợp phải bốc phét, nói điêu, vài trường hợp phải tự tin quá 1 chút. Thì mới mong được người khác để ý, mới mong được giao những công việc quan trọng, và mới mong có ngày được … khiêm tốn.
Thi thoảng nghe mấy câu rất dở hơi kiểu như: “nhìn anh ấy mà học tập, anh ta thành công nhưng rất khiêm tốn”. Hoặc “nhìn anh ta kìa, nhờ khiêm tốn mà được thành công như vậy”.
Không phải vậy đâu các bạn trẻ. Khi bạn thành công, không ai quan tâm quá khứ bạn như thế nào. Nếu bạn tay không tấc sắt, không có nền tảng gia đình, không có cái gì thật sự nổi trội, thì hãy … vứt chữ Khiêm ngay và ngay lập tức.
Nếu tôi là con tổng giám đốc, tôi sẽ Khiêm, không Khiêm là người ta đố kỵ, vùi dập. Nhưng nếu tôi là con nông dân, tôi không nên và không có quyền khiêm.
Khi ở vị thế thấp, khiêm tốn chính là bạc nhược và rụt rè đấy.
Hô phong hoán vũ thôi nào….
Trong Kinh Dịch, quẻ Khiêm đi sau quẻ Đại Hữu. Đại ý là khi ta cường thịnh, khi ta sở hữu nhiều, khi thuận lợi, khi dành được sự ủng hộ. Thì lúc đó mới cần Khiêm.
Nếu ở vị thế cao, khiêm tốn là cái uy, làm người khác nể trọng, giữ được danh tiếng, tránh được sai lầm.
Còn thanh niên trẻ, lít nhít giữa đám đông, chưa có gì nổi trội, chưa làm được cái gì, thì khiêm làm gì.
Phải mạnh miệng, phải to còi, gió bão phần phật. Nhiều trường hợp phải bốc phét, nói điêu, vài trường hợp phải tự tin quá 1 chút. Thì mới mong được người khác để ý, mới mong được giao những công việc quan trọng, và mới mong có ngày được … khiêm tốn.
Thi thoảng nghe mấy câu rất dở hơi kiểu như: “nhìn anh ấy mà học tập, anh ta thành công nhưng rất khiêm tốn”. Hoặc “nhìn anh ta kìa, nhờ khiêm tốn mà được thành công như vậy”.
Không phải vậy đâu các bạn trẻ. Khi bạn thành công, không ai quan tâm quá khứ bạn như thế nào. Nếu bạn tay không tấc sắt, không có nền tảng gia đình, không có cái gì thật sự nổi trội, thì hãy … vứt chữ Khiêm ngay và ngay lập tức.
Nếu tôi là con tổng giám đốc, tôi sẽ Khiêm, không Khiêm là người ta đố kỵ, vùi dập. Nhưng nếu tôi là con nông dân, tôi không nên và không có quyền khiêm.
Khi ở vị thế thấp, khiêm tốn chính là bạc nhược và rụt rè đấy.
Hô phong hoán vũ thôi nào….
- hoanghac16
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1082
- Tham gia: 08:59, 12/05/14
TL: Góc riêng của tutruongdado
hihi..... bản chất tình iêu tình báo là 2 người phải hỉu nhau để tình iêu thăng hoa (sách a Trầm Lãng bảo thía) nhưng tình iêu chỉ bền chặt nếu 2 người vẫn còn là bí ẩn với nhau và vẫn phải khám phá nhau, tìm tòi nhau trong quá trình iêu và sống chung anh ợ. Chứ các cô bít anh nắm rõ lá số của các cô ý rùi thì giống như anh đi trong bụng họ rồi ( cả cái xấu, cái tốt, thậm chí hạn lúc nào chết...) thì các cô lúc đó lại ngại chẳng còn cái thi vị của tình iêu tình báo nữa òi ( bản chất tình iêu tình báo là chỉ có màu hồng cái đẹp cái lãng mạn thui mờ..hihi). Nên lần sau a tutruong có ý định cua nàng nào thì giả vờ hem bít tử vi nhé, sau này mới đủng đỉnh nghía qua lá số phán vài câu bonus cho nàng vui thôi là okie đó anhtutruongdado đã viết:Ngày trước mình thích gặp gái để cafe chém gió lắm. Ai rủ cũng đi.
Nhưng mà giờ thì lười rồi.
Tại vì giờ gái cứ gặp mình là hỏi tử vi, mà mục đích chính bọn nó gặp mình cũng chỉ có thế.
Mà đã chém tử vi, thì mình thường kèm theo khoản diễn giải về triết lý sống, về số phận, về vận mệnh ..bla bla....
Thế là các em rất hào hứng, nhưng sau đó bonus: đàn ông gì mà, suốt ngày số với phận, mê tín...
Ơ cái đệt. Thế là tán em nào cũng khó, vì cái mác mê tín.
Thôi từ nay tuyên bố với các em gái là anh không biết bói toán gì đâu nha.
Kinh nghiệm từ 1 cựu sinh viên Westpoint anh ợ. Hihi.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Mọi người hay bảo xem bói là tạo nghiệp. Tạo nghiệp vì phán sai là hại người. Ai làm thầy bói, dù kiếm tiền hay không thì sớm muộn gì cũng chịu nghiệp báo.
Thật là độc miệng quá đi mà. Vậy xin hỏi bạn làm nghề gì:
Bạn làm giáo viên, bạn dạy có sai sót, bạn không quan tâm học sinh, học sinh sa sút ảnh hưởng tương lai, bạn có nghiệp không?
Bạn làm bác sĩ, bạn kê đơn sai, bạn tiêm nhầm thuốc gây chết người, bạn có nghiệp không?
Bạn làm kĩ sư, bạn thiết kế lỗi 1 cây cầu, làm cầu sập, chết bao nhiêu người, bạn có nghiệp không?
Bạn làm tư vấn tài chính, bạn khuyên đầu tư nhầm, làm gia đình người ta sạt nghiệp, bạn có nghiệp không?
Đó là tôi đang bàn đến khía cạnh trung thực, tốt đẹp nhất. Chứ bây giờ nhìn bất cứ ngành nghề nào ở VN cũng đầy rẫy tiêu cực. Thử hỏi những người nhận đút lót, những người tham nhũng, những người đề ra chính sách có lợi cho mình, những người biển thủ, ăn bớt từng cái đinh cái ốc. Họ có nghiệp không???
Vậy thì, khoan đã nói về mặt "vô hình", là cái mặt nghiệp báo phải chịu. Tôi thấy, cứ trình độ không đủ mà làm sai, hoặc cố tình làm sai, thì cũng đều tạo nghiệp cả, chẳng phải mỗi thầy bói.
Huống hồ, tiền nào của nấy, nếu bạn bỏ 1 2 trăm nghìn đi xem bói, thì bạn cũng không quá coi trọng lời nói của thầy bói đó đâu. Xem xong ông này vài bữa sau lại đi xem ông khác. Tham khảo thế chứ bản thân mình vẫn là cứ nghĩ theo ý mình.
Còn khi đã bỏ đến tiền triệu, chục triệu, thì ắt hẳn đó là thầy cao tay, có khả năng giúp đỡ được đương số. Như vậy thì cũng chẳng khác gì bác sĩ chữa bệnh, thầy giáo dạy học trò, kĩ sư xây cầu.
Thầy cao tay chắc chắn cũng có lúc sai, nhưng đó liệu có phải là nghiệp?. Các nghề, nghề nào chẳng có lúc mắc lỗi lầm. Đó có phải là nghiệp?.
Tôi không hiểu, cũng không rõ cái chữ nghiệp là cái gì. Đại ý có phải là sống ác thì nhận quả ác, sống thiện nhận quả thiện. Nhưng thấy các quan chức tham nhũng ầm ầm, ảnh hưởng đến bao nhiêu người, gấp hàng trăm lần thầy bói, họ vẫn cứ sống sờ sờ, vẫn cứ yên ổn, nghiệp báo gì đâu. Con cháu họ vẫn cứ sướng gấp trăm lần con nông dân. Nghiệp gì đâu?
Theo tôi nghĩ, đã là số phận, thì việc gặp thầy bói, nó cũng là số phận.
- Khi bạn số đẹp, vận đẹp, bạn dễ gặp được thầy cao tay. Hoặc gặp thầy gà mờ, nhưng lên đồng, phán đúng, chỉ đường đúng.
- Khi bạn số xấu, vận xấu, thì dễ gặp thầy bói lởm. Hoặc gặp thầy cao tay, nhưng phong độ kém, chỉ đường sai, gây họa cho bạn. Mà khi vận đã xấu, không đi xem thầy này thì cũng đụng phải thầy khác, không gặp thầy tư vấn thì cũng gặp 1 ông vớ vẩn nào đó tư vấn, xúi dại.
Thầy bói chung quy cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ số phận thôi.
Thật là độc miệng quá đi mà. Vậy xin hỏi bạn làm nghề gì:
Bạn làm giáo viên, bạn dạy có sai sót, bạn không quan tâm học sinh, học sinh sa sút ảnh hưởng tương lai, bạn có nghiệp không?
Bạn làm bác sĩ, bạn kê đơn sai, bạn tiêm nhầm thuốc gây chết người, bạn có nghiệp không?
Bạn làm kĩ sư, bạn thiết kế lỗi 1 cây cầu, làm cầu sập, chết bao nhiêu người, bạn có nghiệp không?
Bạn làm tư vấn tài chính, bạn khuyên đầu tư nhầm, làm gia đình người ta sạt nghiệp, bạn có nghiệp không?
Đó là tôi đang bàn đến khía cạnh trung thực, tốt đẹp nhất. Chứ bây giờ nhìn bất cứ ngành nghề nào ở VN cũng đầy rẫy tiêu cực. Thử hỏi những người nhận đút lót, những người tham nhũng, những người đề ra chính sách có lợi cho mình, những người biển thủ, ăn bớt từng cái đinh cái ốc. Họ có nghiệp không???
Vậy thì, khoan đã nói về mặt "vô hình", là cái mặt nghiệp báo phải chịu. Tôi thấy, cứ trình độ không đủ mà làm sai, hoặc cố tình làm sai, thì cũng đều tạo nghiệp cả, chẳng phải mỗi thầy bói.
Huống hồ, tiền nào của nấy, nếu bạn bỏ 1 2 trăm nghìn đi xem bói, thì bạn cũng không quá coi trọng lời nói của thầy bói đó đâu. Xem xong ông này vài bữa sau lại đi xem ông khác. Tham khảo thế chứ bản thân mình vẫn là cứ nghĩ theo ý mình.
Còn khi đã bỏ đến tiền triệu, chục triệu, thì ắt hẳn đó là thầy cao tay, có khả năng giúp đỡ được đương số. Như vậy thì cũng chẳng khác gì bác sĩ chữa bệnh, thầy giáo dạy học trò, kĩ sư xây cầu.
Thầy cao tay chắc chắn cũng có lúc sai, nhưng đó liệu có phải là nghiệp?. Các nghề, nghề nào chẳng có lúc mắc lỗi lầm. Đó có phải là nghiệp?.
Tôi không hiểu, cũng không rõ cái chữ nghiệp là cái gì. Đại ý có phải là sống ác thì nhận quả ác, sống thiện nhận quả thiện. Nhưng thấy các quan chức tham nhũng ầm ầm, ảnh hưởng đến bao nhiêu người, gấp hàng trăm lần thầy bói, họ vẫn cứ sống sờ sờ, vẫn cứ yên ổn, nghiệp báo gì đâu. Con cháu họ vẫn cứ sướng gấp trăm lần con nông dân. Nghiệp gì đâu?
Theo tôi nghĩ, đã là số phận, thì việc gặp thầy bói, nó cũng là số phận.
- Khi bạn số đẹp, vận đẹp, bạn dễ gặp được thầy cao tay. Hoặc gặp thầy gà mờ, nhưng lên đồng, phán đúng, chỉ đường đúng.
- Khi bạn số xấu, vận xấu, thì dễ gặp thầy bói lởm. Hoặc gặp thầy cao tay, nhưng phong độ kém, chỉ đường sai, gây họa cho bạn. Mà khi vận đã xấu, không đi xem thầy này thì cũng đụng phải thầy khác, không gặp thầy tư vấn thì cũng gặp 1 ông vớ vẩn nào đó tư vấn, xúi dại.
Thầy bói chung quy cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ số phận thôi.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Ui. Anh chém gió sai bét ấy mà. Có đúng được đâu. Tính cách con người cũng rất phức tạp, đoán sao được. Chắc vì số anh đen nữahoanghac16 đã viết:
hihi..... bản chất tình iêu tình báo là 2 người phải hỉu nhau để tình iêu thăng hoa (sách a Trầm Lãng bảo thía) nhưng tình iêu chỉ bền chặt nếu 2 người vẫn còn là bí ẩn với nhau và vẫn phải khám phá nhau, tìm tòi nhau trong quá trình iêu và sống chung anh ợ. Chứ các cô bít anh nắm rõ lá số của các cô ý rùi thì giống như anh đi trong bụng họ rồi ( cả cái xấu, cái tốt, thậm chí hạn lúc nào chết...) thì các cô lúc đó lại ngại chẳng còn cái thi vị của tình iêu tình báo nữa òi ( bản chất tình iêu tình báo là chỉ có màu hồng cái đẹp cái lãng mạn thui mờ..hihi). Nên lần sau a tutruong có ý định cua nàng nào thì giả vờ hem bít tử vi nhé, sau này mới đủng đỉnh nghía qua lá số phán vài câu bonus cho nàng vui thôi là okie đó anh
Kinh nghiệm từ 1 cựu sinh viên Westpoint anh ợ. Hihi.

Mà các cô gái trẻ mới lớn luôn có cái tâm niệm lạ lùng là: Biết xem bói = không nghị lực, thiếu ý chí @@.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Sao nào trong tử vi trẻ con nhất. Mọi người kiểm nghiệm rồi phản hồi cho vui nha. Lưu ý thận trọng với các trường hợp có hóa (lộc quyền khoa kỵ).
Hầu như ai cũng có những lúc trẻ con, có khi càng già lại càng trẻ con. Những sao sau mình nghĩ là trẻ con nhất.
Đầu tiên phải kể đến là Thiên Đồng. Thiên Đồng trẻ thì hiếu động, vô lo vô nghĩ. Còn bị phê là động 1 cách non nớt và ấu trĩ. Thiên Đồng là đứa trẻ ham tìm tòi, học hỏi và đầy đam mê. Thiên Đồng khi trưởng thành, có thể thoát khỏi cái suy nghĩ trẻ con, nhưng tính vô lo vô nghĩ, cười hồn nhiên ít lo lắng thì vẫn không đổi. Thiên Đồng phúc tinh, chính vì thế nhiều người muốn bao bọc che chở, vì cũng cái tính "em bé này".
Nhì là Cự Môn. Nếu Thiên Đồng là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vô tư hồn nhiên, thì Cự Môn là đứa trẻ mới lớn, mu mơ về thế giới, luôn tò mò đặt câu hỏi: Tại sao??. Cự Môn là đứa trẻ ganh tỵ, bất mãn khi thấy người khác hơn mình, trái ý mình. Tuy vậy, nhìn cự môn ganh tỵ, nhìn cự môn bất mãn nhiều lúc thấy rất "ngộ nghĩnh, đáng yêu" vì giống như đứa trẻ càu nhàu, đứa trẻ giãy nảy khi ai chọc phá gì nó. Cự Môn thường nghĩ cho bản thân hơn là nghĩ cho xã hội. Các trường hợp Cự có hóa thì thay đổi rất nhiều, các tính chất trên chỉ còn ít.
Ba là Thiên Lương. Các bạn có thắc mắc không, Thiên Lương tưởng là cụ già cơ mà.
Nhưng hãy để ý kĩ tính cách của người Thiên Lương. Thiên Lương cũng ít khi để ý đến suy nghĩ người khác như thiên đồng. Gọi là vô tư. Vô tư quá thì hóa vô tâm. Vô tâm vì chẳng để ý đến ai. Thiên Lương là đứa trẻ bắt đầu học được kiến thức, thích cãi lộn, dễ gây bất hòa. Thiên Lương dễ gây cãi cọ. Nhưng lại không gây thị phi. Vì thiên lương tâm tốt, cái tâm dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy, lại cái tính vô tư như vậy nữa. Nên mọi người cãi nhau với thiên lương, nhưng không giận thiên lương, vì biết cái bản chất ấy.
Bốn là Tham Lang. Sao nhị hợp Thiên Đồng.
Người Tham Lang không có khuôn hình cố định đâu. Muốn nhận biết Tham Lang, chỉ cần nhìn dáng vẻ người ta cuốn hút, đầy sức sống, và nghe giọng nói. Giọng nói tham lang rất đặc biệt, có thể không ngọt ngào, không hay, nhưng lại có gì đó thu hút, có gì đó thuyết phục người khác. Tham lang làm giao tế thuận lợi phần công lớn là của giọng nói.
Tham Lang là đứa trẻ hành động theo bản năng, là đứa trẻ bắt đầu lớn, trải nghiệm cuộc sống. Tham Lang ham chơi, thích quậy phá. Tham Lang đầu óc suy nghĩ khá đơn giản, tuy nhanh nhạy, thông minh nhưng không thâm sâu, không mưu mẹo kế sách nhiều.
Kể cả khi lớn lên, khi mà Tham Lang đã đủ chín chắn, học hỏi được nhiều mưu sâu kế hiểm từ xã hội. Thì bản chất người Tham Lang vẫn muốn thể hiện cái chân chất tự nhiên, cái bản chất thật nhất của con người mình, không muốn giả tạo, không muốn màu mè, không cần phức tạp, không lằng nhằng. Cứ như bản năng mà sống. Nên cái trẻ con của Tham Lang cũng đặc biệt.
Hầu như ai cũng có những lúc trẻ con, có khi càng già lại càng trẻ con. Những sao sau mình nghĩ là trẻ con nhất.
Đầu tiên phải kể đến là Thiên Đồng. Thiên Đồng trẻ thì hiếu động, vô lo vô nghĩ. Còn bị phê là động 1 cách non nớt và ấu trĩ. Thiên Đồng là đứa trẻ ham tìm tòi, học hỏi và đầy đam mê. Thiên Đồng khi trưởng thành, có thể thoát khỏi cái suy nghĩ trẻ con, nhưng tính vô lo vô nghĩ, cười hồn nhiên ít lo lắng thì vẫn không đổi. Thiên Đồng phúc tinh, chính vì thế nhiều người muốn bao bọc che chở, vì cũng cái tính "em bé này".
Nhì là Cự Môn. Nếu Thiên Đồng là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vô tư hồn nhiên, thì Cự Môn là đứa trẻ mới lớn, mu mơ về thế giới, luôn tò mò đặt câu hỏi: Tại sao??. Cự Môn là đứa trẻ ganh tỵ, bất mãn khi thấy người khác hơn mình, trái ý mình. Tuy vậy, nhìn cự môn ganh tỵ, nhìn cự môn bất mãn nhiều lúc thấy rất "ngộ nghĩnh, đáng yêu" vì giống như đứa trẻ càu nhàu, đứa trẻ giãy nảy khi ai chọc phá gì nó. Cự Môn thường nghĩ cho bản thân hơn là nghĩ cho xã hội. Các trường hợp Cự có hóa thì thay đổi rất nhiều, các tính chất trên chỉ còn ít.
Ba là Thiên Lương. Các bạn có thắc mắc không, Thiên Lương tưởng là cụ già cơ mà.
Nhưng hãy để ý kĩ tính cách của người Thiên Lương. Thiên Lương cũng ít khi để ý đến suy nghĩ người khác như thiên đồng. Gọi là vô tư. Vô tư quá thì hóa vô tâm. Vô tâm vì chẳng để ý đến ai. Thiên Lương là đứa trẻ bắt đầu học được kiến thức, thích cãi lộn, dễ gây bất hòa. Thiên Lương dễ gây cãi cọ. Nhưng lại không gây thị phi. Vì thiên lương tâm tốt, cái tâm dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy, lại cái tính vô tư như vậy nữa. Nên mọi người cãi nhau với thiên lương, nhưng không giận thiên lương, vì biết cái bản chất ấy.
Bốn là Tham Lang. Sao nhị hợp Thiên Đồng.
Người Tham Lang không có khuôn hình cố định đâu. Muốn nhận biết Tham Lang, chỉ cần nhìn dáng vẻ người ta cuốn hút, đầy sức sống, và nghe giọng nói. Giọng nói tham lang rất đặc biệt, có thể không ngọt ngào, không hay, nhưng lại có gì đó thu hút, có gì đó thuyết phục người khác. Tham lang làm giao tế thuận lợi phần công lớn là của giọng nói.
Tham Lang là đứa trẻ hành động theo bản năng, là đứa trẻ bắt đầu lớn, trải nghiệm cuộc sống. Tham Lang ham chơi, thích quậy phá. Tham Lang đầu óc suy nghĩ khá đơn giản, tuy nhanh nhạy, thông minh nhưng không thâm sâu, không mưu mẹo kế sách nhiều.
Kể cả khi lớn lên, khi mà Tham Lang đã đủ chín chắn, học hỏi được nhiều mưu sâu kế hiểm từ xã hội. Thì bản chất người Tham Lang vẫn muốn thể hiện cái chân chất tự nhiên, cái bản chất thật nhất của con người mình, không muốn giả tạo, không muốn màu mè, không cần phức tạp, không lằng nhằng. Cứ như bản năng mà sống. Nên cái trẻ con của Tham Lang cũng đặc biệt.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Đừng bao giờ cố trao đổi, trò chuyện, thuyết phục chuyện "số phận" với các thanh niên đang trong vận Thái Tuế (nhẹ hơn là tam hợp thái tuế) hoặc mệnh Thái Tuế (nhẹ hơn là tam hợp thái tuế).
Vì họ đang nắm đằng chuôi. Họ nắm được cuộc sống, "số phận" của họ. Dù thăng hay trầm, vinh hay nhục, họ cũng đoán định được trước và chủ động đón nhận, đối đấu với sự kiện diễn ra. Do đó mà có những câu nói rằng:
- Tôi tin vào số phận, nhưng số phận là do chính mình tạo ra.
- Tôi tin nỗ lực có thể thay đổi số phận.
- Tôi thấy tử vi cũng chỉ đúng 50-60% thôi, còn lại là do con người.
Nếu chỉ đúng 50-60% thì khác gì trò tung đồng xu, con người mất bao nhiêu công nghiên cứu chỉ để tạo ra những thứ ngang với đồng xu thôi à.
Còn những người lớn tuổi, họ đã trải qua vận tuế phá (tam hợp tuế phá). Họ mới hiểu rằng, cuộc sống quá nhiều thứ bất ngờ. Mình tính A, 90% A, nó vẫn cứ ra B. Có những may mắn bất ngờ, và có những tai họa bất ngờ. Mình hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh, và không làm chủ được số phận của mình.
Mình đã trải qua vận tam hợp tuế phá, thấy rằng có khi đang băng băng trên con đường, thì có những nhân tố rất bất ngờ tác động đến bản thân, tưởng rằng tốt hơn mà đi theo thì lại chệch đường thành ra xấu. Có những cơ hội tưởng ngon ăn hóa ra lại không phải là cơ hội mà là cản trở. Bản thân hoàn toàn bị động trước thời thế.
Vậy nên, tôi nghĩ, nếu bạn đã trải qua vận tam hợp tuế phá, thì có thể hiểu và học tử vi dễ dàng hơn. Còn nếu chưa, thì hãy vứt tử vi đi, nhiệm vụ của bạn là phấn đấu, nỗ lực, là đóng góp sức mình cho xã hội, là kiếm tiền, là gây dựng sự nghiệp, chứ không phải phí thời gian vào cái môn mà chính bạn còn nghi ngờ này.
Vì họ đang nắm đằng chuôi. Họ nắm được cuộc sống, "số phận" của họ. Dù thăng hay trầm, vinh hay nhục, họ cũng đoán định được trước và chủ động đón nhận, đối đấu với sự kiện diễn ra. Do đó mà có những câu nói rằng:
- Tôi tin vào số phận, nhưng số phận là do chính mình tạo ra.
- Tôi tin nỗ lực có thể thay đổi số phận.
- Tôi thấy tử vi cũng chỉ đúng 50-60% thôi, còn lại là do con người.
Nếu chỉ đúng 50-60% thì khác gì trò tung đồng xu, con người mất bao nhiêu công nghiên cứu chỉ để tạo ra những thứ ngang với đồng xu thôi à.
Còn những người lớn tuổi, họ đã trải qua vận tuế phá (tam hợp tuế phá). Họ mới hiểu rằng, cuộc sống quá nhiều thứ bất ngờ. Mình tính A, 90% A, nó vẫn cứ ra B. Có những may mắn bất ngờ, và có những tai họa bất ngờ. Mình hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh, và không làm chủ được số phận của mình.
Mình đã trải qua vận tam hợp tuế phá, thấy rằng có khi đang băng băng trên con đường, thì có những nhân tố rất bất ngờ tác động đến bản thân, tưởng rằng tốt hơn mà đi theo thì lại chệch đường thành ra xấu. Có những cơ hội tưởng ngon ăn hóa ra lại không phải là cơ hội mà là cản trở. Bản thân hoàn toàn bị động trước thời thế.
Vậy nên, tôi nghĩ, nếu bạn đã trải qua vận tam hợp tuế phá, thì có thể hiểu và học tử vi dễ dàng hơn. Còn nếu chưa, thì hãy vứt tử vi đi, nhiệm vụ của bạn là phấn đấu, nỗ lực, là đóng góp sức mình cho xã hội, là kiếm tiền, là gây dựng sự nghiệp, chứ không phải phí thời gian vào cái môn mà chính bạn còn nghi ngờ này.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Đẳng cấp và sự tôn trọng.
Hồi còn bé và kể cả bây giờ, nhìn các thợ xây, phụ hồ xây nhà là mình rất thích thú. Có lẽ nếu học dốt, thì học xong cấp 3 mình bỏ đi làm thợ xây rồi.
Chợt nghĩ về đẳng cấp và sự tôn trọng.
Khi bạn muốn ai đó ngưỡng mộ, bạn phải có tài. Có tài thật sự trong 1 lĩnh vực nào đó.
Còn khi bạn muốn tất cả mọi người tôn trọng bạn, thì bạn phải biết:
- Biết khả năng của mình.
- Biết mức độ (trình độ) của mình.
- Biết thân phận địa vị của mình.
Biết khả năng, tức là anh giỏi vẽ thì làm họa sĩ, giỏi xây thì đi xây, giỏi vuốt thì đi làm massage, giỏi ăn nói thì ... chém gió facebook.
Mỗi người mỗi nghề mỗi cái tài. Không nhầm lẫn. Có những ông làm thợ rất giỏi, thế là tự hào: tao thông minh lắm, lập trình tao cũng chơi được, mỗi tội tao không thích. @@
Nếu bạn biết đúng khả năng của bạn, giỏi cái nào và kém cái nào, mọi người tôn trọng bạn. 1 người lái xe nói: "các cậu học hành, có đầu óc thì làm kĩ sư, anh học kém nhưng nhanh nhạy, phối hợp tai mắt toàn thân tốt, anh làm lái xe". Ôi chao, nghe câu ấy xong, ai dám coi thường anh lái xe nữa không.
Biết mức độ. Tức là IQ cao thì nhận cao, khả năng cao thì nhận cao, vừa thì nhận vừa, thấp thì nhận thấp.
"Ngày xưa tao thi đại học không đủ điểm sàn, phải vào cao đẳng, nhưng do đen thôi, chứ tao thông minh lắm. Mấy thằng đại học làm có bằng tao đâu."
Đấy, nếu nghe 1 người nói như vậy, bạn có tôn trọng họ nữa không. Mình có 1 người họ hàng, tài sản hàng chục tỷ, có vài chục cái ô tô, ông ấy tâm sự: "mấy đứa đại học mới ra trường thì không làm được gì, toàn đứng phụ xách đồ cho bọn anh sửa. Nhưng bọn nó được cái nhanh nhạy, lý thuyết căn bản tốt, nên chẳng bao lâu mà vượt bọn anh."
Đấy, gọi là nhận thức rõ trình độ của mình và người khác.
Biết thân phận địa vị, để nhún nhường, để không khinh thường, ứng xử phù hợp. Sẽ chẳng ai kêu bạn nhục, hèn khi nhún nhường trước 1 người.
Một người trông xe mà tự hào: "tao cháu giám đốc đó, cẩn thận đừng đụng vào tao".
Ôi chao, có mà cháu trời. Nếu cháu giám đốc, sao mày còn đứng đây.
Nhưng nếu là cháu giám đốc thật, mà biết đúng thân phận địa vị, không ôm danh hão (vì biết rằng chẳng trông chờ gì từ ông giám đốc). Thì mọi người xung quanh sẽ rất quý và tôn trọng.
Tóm lại. Muốn người khác tôn trọng mình. Mình phải tôn trọng họ là chưa đủ. Mình phải biết. Biết mình biết ta, biết chính bản thân. Bạn giỏi, bạn có quyền kiêu, nhưng không giỏi, thì hãy cẩn thận.
Hồi còn bé và kể cả bây giờ, nhìn các thợ xây, phụ hồ xây nhà là mình rất thích thú. Có lẽ nếu học dốt, thì học xong cấp 3 mình bỏ đi làm thợ xây rồi.
Chợt nghĩ về đẳng cấp và sự tôn trọng.
Khi bạn muốn ai đó ngưỡng mộ, bạn phải có tài. Có tài thật sự trong 1 lĩnh vực nào đó.
Còn khi bạn muốn tất cả mọi người tôn trọng bạn, thì bạn phải biết:
- Biết khả năng của mình.
- Biết mức độ (trình độ) của mình.
- Biết thân phận địa vị của mình.
Biết khả năng, tức là anh giỏi vẽ thì làm họa sĩ, giỏi xây thì đi xây, giỏi vuốt thì đi làm massage, giỏi ăn nói thì ... chém gió facebook.
Mỗi người mỗi nghề mỗi cái tài. Không nhầm lẫn. Có những ông làm thợ rất giỏi, thế là tự hào: tao thông minh lắm, lập trình tao cũng chơi được, mỗi tội tao không thích. @@
Nếu bạn biết đúng khả năng của bạn, giỏi cái nào và kém cái nào, mọi người tôn trọng bạn. 1 người lái xe nói: "các cậu học hành, có đầu óc thì làm kĩ sư, anh học kém nhưng nhanh nhạy, phối hợp tai mắt toàn thân tốt, anh làm lái xe". Ôi chao, nghe câu ấy xong, ai dám coi thường anh lái xe nữa không.
Biết mức độ. Tức là IQ cao thì nhận cao, khả năng cao thì nhận cao, vừa thì nhận vừa, thấp thì nhận thấp.
"Ngày xưa tao thi đại học không đủ điểm sàn, phải vào cao đẳng, nhưng do đen thôi, chứ tao thông minh lắm. Mấy thằng đại học làm có bằng tao đâu."
Đấy, nếu nghe 1 người nói như vậy, bạn có tôn trọng họ nữa không. Mình có 1 người họ hàng, tài sản hàng chục tỷ, có vài chục cái ô tô, ông ấy tâm sự: "mấy đứa đại học mới ra trường thì không làm được gì, toàn đứng phụ xách đồ cho bọn anh sửa. Nhưng bọn nó được cái nhanh nhạy, lý thuyết căn bản tốt, nên chẳng bao lâu mà vượt bọn anh."
Đấy, gọi là nhận thức rõ trình độ của mình và người khác.
Biết thân phận địa vị, để nhún nhường, để không khinh thường, ứng xử phù hợp. Sẽ chẳng ai kêu bạn nhục, hèn khi nhún nhường trước 1 người.
Một người trông xe mà tự hào: "tao cháu giám đốc đó, cẩn thận đừng đụng vào tao".
Ôi chao, có mà cháu trời. Nếu cháu giám đốc, sao mày còn đứng đây.
Nhưng nếu là cháu giám đốc thật, mà biết đúng thân phận địa vị, không ôm danh hão (vì biết rằng chẳng trông chờ gì từ ông giám đốc). Thì mọi người xung quanh sẽ rất quý và tôn trọng.
Tóm lại. Muốn người khác tôn trọng mình. Mình phải tôn trọng họ là chưa đủ. Mình phải biết. Biết mình biết ta, biết chính bản thân. Bạn giỏi, bạn có quyền kiêu, nhưng không giỏi, thì hãy cẩn thận.
- tutruongdado
- Thất đẳng
- Bài viết: 6232
- Tham gia: 23:24, 13/11/10
TL: Góc riêng của tutruongdado
Thi thoảng rảnh rỗi xem bói cho chị em, thấy ai có đường đời êm đẹp, bình lặng, mà không có dấu hiệu gì của sự nghiệp lắm. Thì mình nhẹ nhàng khuyên là: "nên làm 1 người phụ nữ truyền thống".
Và thế là nhiều bà giãy nảy lên: "thế thì chán chết", "Em không phấn đấu sự nghiệp được à", "Em tham vọng lắm, em không muốn thua chồng đâu"....
Thực tế thì, sau này chị em cưới chồng rồi sẽ biết. Mình hay dạo webtretho, thấy các bà các mẹ trao đổi cách nấu ăn, chăm sóc gia đình rất sôi nổi. Mỗi ngày tưởng chừng nhàm chán đối với họ, khi quanh quẩn vài việc ở văn phòng, rồi về nhà bếp núc, con cái. Nhưng tìm hiểu mới thấy, chẳng hề chán chút nào.
Đàn ông thực tế, logic. Phụ nữ cảm xúc, tinh thần. Với phụ nữ, đơn giản chỉ là việc hỏi được bí quyết nấu 1 món ăn để "em về em nấu cho chồng em ăn" cũng đủ làm họ thích thú lắm rồi. Trong khi với đàn ông, những thứ đó có vẻ nhàm.
Văn hóa mỗi nước là khác nhau, Việt Nam không phải là phương Tây, nên nếu chị em cứ thích sống theo kiểu phụ nữ phương Tây, thì sẽ dễ bị lạc lõng, không có ai đồng cảm, chia sẻ, không có cộng đồng giao lưu, và sẽ sớm cô đơn, buồn chán.
Tất nhiên, mình không phản đối các bạn gái phát triển sự nghiệp, tài năng. Nhưng mình nghĩ tất cả đàn ông đều chỉ thích 1 người vợ "truyền thống" mà thôi. Vì thế, các bạn cứ đảm bảo việc làm phụ nữ "truyền thống" cái đã, rồi còn dư tài, dư sức, mới để cho công việc. Chứ cái chuyện ngày nào cũng 7-8h mới về nhà, cho chồng ăn uống qua loa, đêm đến thì "em mệt lắm, để em ngủ, mai em còn đi làm", là khó chấp nhận lắm
P/S: Mình thì thích mấy cô nàng cá tính, tham vọng. Nếu có vợ như thế, thôi thì để anh vào bếp và chăm con cho, em cứ lo sự nghiệp của em đi.
Và thế là nhiều bà giãy nảy lên: "thế thì chán chết", "Em không phấn đấu sự nghiệp được à", "Em tham vọng lắm, em không muốn thua chồng đâu"....
Thực tế thì, sau này chị em cưới chồng rồi sẽ biết. Mình hay dạo webtretho, thấy các bà các mẹ trao đổi cách nấu ăn, chăm sóc gia đình rất sôi nổi. Mỗi ngày tưởng chừng nhàm chán đối với họ, khi quanh quẩn vài việc ở văn phòng, rồi về nhà bếp núc, con cái. Nhưng tìm hiểu mới thấy, chẳng hề chán chút nào.
Đàn ông thực tế, logic. Phụ nữ cảm xúc, tinh thần. Với phụ nữ, đơn giản chỉ là việc hỏi được bí quyết nấu 1 món ăn để "em về em nấu cho chồng em ăn" cũng đủ làm họ thích thú lắm rồi. Trong khi với đàn ông, những thứ đó có vẻ nhàm.
Văn hóa mỗi nước là khác nhau, Việt Nam không phải là phương Tây, nên nếu chị em cứ thích sống theo kiểu phụ nữ phương Tây, thì sẽ dễ bị lạc lõng, không có ai đồng cảm, chia sẻ, không có cộng đồng giao lưu, và sẽ sớm cô đơn, buồn chán.
Tất nhiên, mình không phản đối các bạn gái phát triển sự nghiệp, tài năng. Nhưng mình nghĩ tất cả đàn ông đều chỉ thích 1 người vợ "truyền thống" mà thôi. Vì thế, các bạn cứ đảm bảo việc làm phụ nữ "truyền thống" cái đã, rồi còn dư tài, dư sức, mới để cho công việc. Chứ cái chuyện ngày nào cũng 7-8h mới về nhà, cho chồng ăn uống qua loa, đêm đến thì "em mệt lắm, để em ngủ, mai em còn đi làm", là khó chấp nhận lắm
P/S: Mình thì thích mấy cô nàng cá tính, tham vọng. Nếu có vợ như thế, thôi thì để anh vào bếp và chăm con cho, em cứ lo sự nghiệp của em đi.