_ Phong Linh _ đã viết:Này em ngoan,
Hạnh phúc chẳng trên cao
Hạnh phúc ở ngay đây_Trong tim em bé bỏng
Hì, đọc đoạn này lại nhớ có câu chuyện ngụ ngôn về 2 con quỷ tìm cách giấu hạnh phúc ở một nơi nào đó mà con người sẽ mãi không bao giờ tìm thấy. Sau 1 hồi tranh luận với nhau, 2 con quỷ đã giấu nó ngay trong chính trái tim của con người....
Với mình, hạnh phúc là được sống đúng với cảm xúc của chính mình và tìm lại được mình sau mỗi sóng gió. (Nhiều quá ko )
@PL :Hạnh phúc là tìm thấy sự bình yên ngay tại nơi mà ồn ào !"Có khi nào hạnh phúc là đấu tranh, day dứt, dằn vặt, và sau đó nhận ra rằng chẳng việc gì phải làm thế không nhỉ "
Có thể lắm PL ạ !
Thơ của PL rất giống 1 người , mộc mạc lắm ...
_ Phong Linh _ đã viết:Bởi vì Phong Linh là tâm hồn của gió, trái tim của gió.
Mà gió thì thích tự do... Sẽ không có gì giữ gió lại....
"Gió không thể đứng yên dù chỉ là giây lát, bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Gió cần đôi cánh tự do để được là chính mình, để thể hiện sự tồn tại. Vì bản thân gió không tồn tại, chỉ là những vận động mà thôi...". Gió không hình không sắc cần tác động vào những vật khác mới thể hiện được sự tồn tại của mình . Có tác động thì sẽ có tình cảm, có tình cảm sẽ có lưu luyến nhưng gió lại không thể dừng lại cũng không thể mang theo những tình cảm ấy vì nó sẽ khiến gió nặng nề không bay nổi. Vì thế mà gió luôn vô tình chẳng để mình quá lưu luyến cái gì, chẳng để mình quá yêu thương ai, chẳng để mình quá thèm muốn điều gì. . . Chỉ có như vậy gió mới luôn nhẹ nhàng phiêu du cũng đất trời. Một cuộc phiêu du đơn độc !
_ Phong Linh _ đã viết:Bởi vì Phong Linh là tâm hồn của gió, trái tim của gió.
Mà gió thì thích tự do... Sẽ không có gì giữ gió lại....
"Gió không thể đứng yên dù chỉ là giây lát, bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Gió cần đôi cánh tự do để được là chính mình, để thể hiện sự tồn tại. Vì bản thân gió không tồn tại, chỉ là những vận động mà thôi...". Gió không hình không sắc cần tác động vào những vật khác mới thể hiện được sự tồn tại của mình . Có tác động thì sẽ có tình cảm, có tình cảm sẽ có lưu luyến nhưng gió lại không thể dừng lại cũng không thể mang theo những tình cảm ấy vì nó sẽ khiến gió nặng nề không bay nổi. Vì thế mà gió luôn vô tình chẳng để mình quá lưu luyến cái gì, chẳng để mình quá yêu thương ai, chẳng để mình quá thèm muốn điều gì. . . Chỉ có như vậy gió mới luôn nhẹ nhàng phiêu du cũng đất trời. Một cuộc phiêu du đơn độc !
Chà thằng em này triết lý quá ! Anh chỉ nghĩ gió không thể dừng ! Khi mà gío tĩnh lặng ấy là khi có bão đấy ! Tại tâm bão sức gió =0. Gió không vô tình như em nghĩ đâu em ạ nếu vô tình gió sẽ chẳng vận động ! Gió luôn từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp đấy thôi ! Như vậy Gió là công việc khó khăn nhất là điều hoà áp suất còn gì?