Đã từ lâu, em quen với việc bước ra khỏi cửa là leo lên xe vặn ga.
Đã từ lâu, em quen với những chuyến du lịch ở khách sạn chăn ấm, đệm êm, mùa hè điều hòa, mùa đông lò sưởi.
Đã từ lâu, em quen với những đôi giày dép 9cm.
Em đã nghe Phanxipang hùng vĩ- nóc nhà Đông Dương với biển mây, với hoa đỗ quyên nở đỏ rừng.
Em đã nghe Phanxipan với khát vọng, niềm vui vỡ òa của những con người chinh phục được nó.
Em đã nghe…
Em chưa từng có ý định leo Phanxipan
Em chưa từng nghĩ mình sẽ leo rừng, ngủ rừng, giữa một nơi hoang vu, nằm lên đá và rễ cây rừng.
Em chưa từng nghĩ mình có đủ khả năng và sức khỏe để một lần đứng trên độ cao 3.143m.
Em nhớ đứa bạn thân từng nói rằng: Nó từng mơ ước sẽ lên Sapa leo Phanxipan chụp ảnh cưới nhưng rồi không thực hiện được- đến giờ vẫn hối tiếc.
Em thấy rất nhiều đứa bạn mình “theo chồng bỏ cuộc chơi” giờ vẫn chưa kịp đến những nơi mình muốn.
Bỗng “ai đó” thấy vui vì mình vẫn đang tự do- được làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn

Và rồi, em quyết định book 1 suất cho chuyến đi Phanxipan mặc đứa bạn
sms “ để suy nghĩ thêm đã nhé”
Chẳng có ai nắm tay cùng leo núi ( đúng ra là cầm tay kéo đi


Em vẫn quyết định sẽ bắt đầu chuyến đi ấy cho 1 năm mới. Một sự khởi đầu mới…
[/blockquote]Ngay lập tức em nhận được mail của “trưởng đoàn": - 1 giai trẻ Bách Khoa rất nhiệt tình:
“Chị đừng lo, toàn dân văn phòng ý mà. Nhưng chị phải bắt đầu tập thể luyện đi nhé. Rồi giai ý gửi cho em 1 list các bài tập:
Nào là:
·Tập dài ngày : Đi bộ dài, với balo 5kg trên lưng
Nào là:
·3 tuần trước khi đi:
Đứng lên ngồi xuống:
- Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.
Em đọc mà ôm bụng cười, nhớ là hôm nào ra ngân hàng có khi lên tầng 2 em cũng đi cầu thang máy

Nhớ là có hôm cần ra đầu ngõ mua vài thứ linh tinh em cũng đắn đo…đi bộ- hay phóng xe máy

Chợt thấy mình còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, có khéo phải mua ngay 1 đôi giày đế trệt đi cho nó quen đã chứ ý…
Nhớ Sapa từ sau chuyến đi ấy
Nhớ cảm giác mở mắt thấy mây mù, núi rừng trùng điệp, nghe ai đó hát Chênh vênh
…Vang tiếng khèn chàng trai xuống chợ. Hẹn gặp ai mà sao vui thế?
Tiếng đàn môi em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay.
Sa Pa, chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em,
Phố nhỏ hiện lên từ trong mây.
Ơi! Sapa nơi gặp gỡ đất trời, bốn mua hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ,
Anh về cùng em…
Chợt nghĩ cuộc đời con người ta cũng là những cuộc hành trình nối tiếp nhau anh nhỉ:
Hành trình đi tìm cái chữ
Hành trình đi tìm người bạn đồng hành suốt những hành trình của cuộc đời.
….
Và có khi niềm vui lại là trên quãng đường đi chứ không phải đích đến cuối cùng. Như em lúc này, niềm vui nho nhỏ khi nghĩ bắt đầu 1 hành trình mới
