Hành trình chinh phục PHANSIPAN
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
10h sáng, Sapa vẫn chìm trong sương mù, thay đồ, tất, tất nilong, găng tay, khăn, mũ, gửi bớt đồ tại phòng, cố gắng mang balo gọn nhẹ nhất.
Xe ô tô đưa đến bản, em bắt đầu chuyến leo Phan của mình theo cung đường Sín Chải.
Ở bản, em gặp những tốp trẻ con như thế này, chân ko tất, mặc không đủ ấm, mặt mũi lem nhem- thật tội,
Có khi thấy 1 nhóc khoảng hơn 1 tuổi lẫm chẫm ở cửa, trong nhà đã có tiếng trẻ con khóc
Xe ô tô đưa đến bản, em bắt đầu chuyến leo Phan của mình theo cung đường Sín Chải.
Ở bản, em gặp những tốp trẻ con như thế này, chân ko tất, mặc không đủ ấm, mặt mũi lem nhem- thật tội,
Có khi thấy 1 nhóc khoảng hơn 1 tuổi lẫm chẫm ở cửa, trong nhà đã có tiếng trẻ con khóc
Được cảm ơn bởi: binhminh212, vo_danh_00, THT
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Leo được 1 đoạn đã nóng rực, cả lũ thi nhau dừng lại bỏ bớt áo khoác.
Thời tiết năm nay có lẽ khắc nghiệt làm những cây đào ko thể nở hoa, lá rụng hết chỉ trơ lại cành không, thậm chí không cả có nụ. Hơi tiếc! nếu đào nở thì bản sẽ đẹp vô cùng vì hầu như cạnh nhà nào cũng có vài cây đào.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng, bọn em ngạc nhiên khi có vừa sương mù phủ kín không nhìn thấy gì, không thể chụp ảnh. Vậy mà một loáng nắng đã lên.
Chúng em ồ lên khi nắng làm tan sương làm những dãy núi dần lộ ra trước mặt.
Và rồi, nắng vàng rực rỡ. Cái nắng của miền núi thật lạ, thật đẹp. Vàng ươm nhưng lại không hề nóng gắt, không hề làm con người ta cảm thấy khó chịu.
Thời tiết năm nay có lẽ khắc nghiệt làm những cây đào ko thể nở hoa, lá rụng hết chỉ trơ lại cành không, thậm chí không cả có nụ. Hơi tiếc! nếu đào nở thì bản sẽ đẹp vô cùng vì hầu như cạnh nhà nào cũng có vài cây đào.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng, bọn em ngạc nhiên khi có vừa sương mù phủ kín không nhìn thấy gì, không thể chụp ảnh. Vậy mà một loáng nắng đã lên.
Chúng em ồ lên khi nắng làm tan sương làm những dãy núi dần lộ ra trước mặt.
Và rồi, nắng vàng rực rỡ. Cái nắng của miền núi thật lạ, thật đẹp. Vàng ươm nhưng lại không hề nóng gắt, không hề làm con người ta cảm thấy khó chịu.
Được cảm ơn bởi: binhminh212, vo_danh_00, THT, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Đi mãi, đi mãi vẫn trưa được dừng nghỉ trưa. Có lẽ, xuất phát muộn do chờ xe ô tô nên các porter không dám cho dừng nghỉ sớm sợ tối không kịp đến lán cao 2.200m.
Những porter (người dẫn đường, khuân vác đồ) để lại trong em nhiều suy nghĩ. Họ phải gùi trên vai những gùi nặng đến 20kg-30kg, đó là thức ăn cho bọn em trong hơn 2 ngày đường, bát đũa, túi ngủ, thậm chí cả hoa quả.
Với người bình thường mang trên vai 5kg đi bộ đã là điều khó khăn, đây lại đi đường núi và có khi phải trèo rất cao, nhiều đoạn nguy hiểm phải bò, đi bằng tứ chi.
Anh biết không? một ngày công của họ là 100k-150k, một công việc quá nặng nhọc.
Khi em thấy quá mệt với cái balo của mình, khi em thấy cái balo nó nặng trĩu trên vai, hai hai đau mỏi em cũng không thể nỡ lòng nhờ họ mang giúp balo hay đồ dùng của mình khi nhìn những thứ họ đã phải mang. Dù nhờ, họ cũng sẽ làm.
Một porter trẻ nói với em rằng:
"Không có việc làm nên phải làm việc này thôi, chứ nghề này vất vả lắm"...
Em cũng cảm phục họ ở tinh thần tập thể cao, một vài bạn trong đoàn nhờ mang balo và có người trả thêm tiền để cám ơn. Nhưng họ không giữ riêng cho mình mà đều đưa chung cho một người giữ.
Có những lúc quá mệt, em đi vài bước lại ngồi nghỉ, lại vạ vật, luôn có 1 porter đi cạnh, kiên nhẫn chờ đợi để dẫn đường cho bọn em.
Hay khi đoàn leo Phan từ đỉnh lần lượt trở về lán, trời tối có một vài bạn nữ vẫn chưa thể quay về. Chính họ, đã sốt sắng cử thêm người đi đón, đi tìm. Thậm chí, có bọn nữ phải 2 porter sóc nách dìu về.
Tối đến lại nấu ăn cho bọn em, những bữa ăn "thịnh soạn" với đầy đủ thịt gà rang, canh, rau xào...cả hoa cam, dưa hấu tráng miệng nữa. Quả là những thứ "xa xỉ" giữa núi rừng Hoàng Liên này- nơi không có điện, nơi điện thoại thường xuyên không một cột sóng.
Và em muốn gửi lời cám ơn đến họ, những người đã giúp bọn em rất nhiều, nếu không có họ, em nghĩ cả đoàn em đã không thể đi về an toàn và 100% đều chinh phục được đỉnh Phanxipan.
Những porter (người dẫn đường, khuân vác đồ) để lại trong em nhiều suy nghĩ. Họ phải gùi trên vai những gùi nặng đến 20kg-30kg, đó là thức ăn cho bọn em trong hơn 2 ngày đường, bát đũa, túi ngủ, thậm chí cả hoa quả.
Với người bình thường mang trên vai 5kg đi bộ đã là điều khó khăn, đây lại đi đường núi và có khi phải trèo rất cao, nhiều đoạn nguy hiểm phải bò, đi bằng tứ chi.
Anh biết không? một ngày công của họ là 100k-150k, một công việc quá nặng nhọc.
Khi em thấy quá mệt với cái balo của mình, khi em thấy cái balo nó nặng trĩu trên vai, hai hai đau mỏi em cũng không thể nỡ lòng nhờ họ mang giúp balo hay đồ dùng của mình khi nhìn những thứ họ đã phải mang. Dù nhờ, họ cũng sẽ làm.
Một porter trẻ nói với em rằng:
"Không có việc làm nên phải làm việc này thôi, chứ nghề này vất vả lắm"...

Em cũng cảm phục họ ở tinh thần tập thể cao, một vài bạn trong đoàn nhờ mang balo và có người trả thêm tiền để cám ơn. Nhưng họ không giữ riêng cho mình mà đều đưa chung cho một người giữ.
Có những lúc quá mệt, em đi vài bước lại ngồi nghỉ, lại vạ vật, luôn có 1 porter đi cạnh, kiên nhẫn chờ đợi để dẫn đường cho bọn em.
Hay khi đoàn leo Phan từ đỉnh lần lượt trở về lán, trời tối có một vài bạn nữ vẫn chưa thể quay về. Chính họ, đã sốt sắng cử thêm người đi đón, đi tìm. Thậm chí, có bọn nữ phải 2 porter sóc nách dìu về.
Tối đến lại nấu ăn cho bọn em, những bữa ăn "thịnh soạn" với đầy đủ thịt gà rang, canh, rau xào...cả hoa cam, dưa hấu tráng miệng nữa. Quả là những thứ "xa xỉ" giữa núi rừng Hoàng Liên này- nơi không có điện, nơi điện thoại thường xuyên không một cột sóng.
Và em muốn gửi lời cám ơn đến họ, những người đã giúp bọn em rất nhiều, nếu không có họ, em nghĩ cả đoàn em đã không thể đi về an toàn và 100% đều chinh phục được đỉnh Phanxipan.
Được cảm ơn bởi: binhminh212, vo_danh_00, THT, hoanang88
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Ngày đầu tiên vẫn có rất nhiều nụ cười tươi thế này, sang đến ngày thứ 2 thì không dám lên hình nữa vì mặt mũi trắng bạch, thở không ra hơi 
Em vẫn bảo thích những bức ảnh bị ai đó chụp trộm vì trông rất tự nhiên

Em vẫn bảo thích những bức ảnh bị ai đó chụp trộm vì trông rất tự nhiên

Được cảm ơn bởi: binhminh212, vo_danh_00, THT, hoanang88, Xương Rồng Sa Mạc
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Re: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Cám ơn em! "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"hababy22000 đã viết:E không thích đi du lịch,cũng k thích ngồi đọc tự truyện thế này... nhưng cực thích "nghe" chuyện của chị
Cái ảnh nhìn xinh tươi ghê,không có "chú thích" thì k nhận ra chị luôn

Mà trông chị khác thế à hay sao mà đến nỗi không có "chú thích" không nhận ra ;)
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Quá trưa rồi vẫn chưa được nghỉ, bụng thì réo, chân thì mỏi ai cũng muốn được nghỉ. Em luôn nằm trong top đi giữa đoàn. Chết cười một anh đi cùng nhóm em, vì đeo theo quá nhiều nước mà cứ đi 1 đoạn anh ý lại phải dừng lại uống, chả phải vì khát mà cho cái balo nó nhẹ bớt đi. Hôm sau anh ý bảo em: " Hôm qua anh uống hết 5l nước" 
Em thì chỉ mang theo 2 chai 500ml còn 2 chai nữa ký gửi trong 2 cái balo của giai khác
Nhóm đi đầu toàn những "lực sĩ" đã mất hút từ bao giờ. Buồn cười nhất là lúc có 1 bạn trong nhóm đi cùng em phát hiện ra đến chỗ nghỉ trưa rồi, bạn ý reo lên:
- Được ăn rồi, được ăn rồi. Cả lũ đứa đi nhanh, đứa chạy như bay, Cứ như một lũ chết đói
Được ăn có đồng nghĩa với việc sẽ được nghỉ ngơi chút.
Chỗ dừng lại nghỉ trưa là một chỗ đất khá bằng phẳng hiếm hoi như thế này

Em thì chỉ mang theo 2 chai 500ml còn 2 chai nữa ký gửi trong 2 cái balo của giai khác

Nhóm đi đầu toàn những "lực sĩ" đã mất hút từ bao giờ. Buồn cười nhất là lúc có 1 bạn trong nhóm đi cùng em phát hiện ra đến chỗ nghỉ trưa rồi, bạn ý reo lên:
- Được ăn rồi, được ăn rồi. Cả lũ đứa đi nhanh, đứa chạy như bay, Cứ như một lũ chết đói

Được ăn có đồng nghĩa với việc sẽ được nghỉ ngơi chút.
Chỗ dừng lại nghỉ trưa là một chỗ đất khá bằng phẳng hiếm hoi như thế này
Được cảm ơn bởi: binhminh212, THT
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Bữa trưa, với thịt gà công nghiệp rang, mỡ béo ú vàng ươm. Vậy mà rất nhiều "ai đó" phát biểu rằng : " Đó là món thịt gà ngon nhất mà mình được ăn từ trước đến giờ"
Ăn xong, lại vội vàng chuẩn bị lên đường, liên tục hỏi các porter :
- Mấy giờ thì đến trạm nghỉ 2.200m ạ
- Phải tầm 5h-6h chiều
Ai cũng biết trong rừng tối rất nhanh, dù mọi người đều chuẩn bị đèn pin đầy đủ nhưng đi trong rừng giữa trời tối đêm là một việc cực kỳ nguy hiểm. Phải nói rằng, em đi đợt này cực kỳ " thiên thời, địa lơi" núi rừng Hoàng Liên nắng vàng ươm. 6h tối mà trời vẫn còn sáng- quả là cực kỳ may mắn.
Em tiếp tục băng qua những vạt rừng nguyên sinh, một không khí cực kỳ trong lành. Đôi khi gặp những loại quả rừng rất lạ, em nhận thấy chúng đều cực kỳ sặc sỡ, xanh- tím - đỏ- vàng.
Ăn xong, lại vội vàng chuẩn bị lên đường, liên tục hỏi các porter :
- Mấy giờ thì đến trạm nghỉ 2.200m ạ
- Phải tầm 5h-6h chiều
Ai cũng biết trong rừng tối rất nhanh, dù mọi người đều chuẩn bị đèn pin đầy đủ nhưng đi trong rừng giữa trời tối đêm là một việc cực kỳ nguy hiểm. Phải nói rằng, em đi đợt này cực kỳ " thiên thời, địa lơi" núi rừng Hoàng Liên nắng vàng ươm. 6h tối mà trời vẫn còn sáng- quả là cực kỳ may mắn.
Em tiếp tục băng qua những vạt rừng nguyên sinh, một không khí cực kỳ trong lành. Đôi khi gặp những loại quả rừng rất lạ, em nhận thấy chúng đều cực kỳ sặc sỡ, xanh- tím - đỏ- vàng.
Được cảm ơn bởi: binhminh212, THT
- vo_danh_00
- Thất đẳng
- Bài viết: 6278
- Tham gia: 10:12, 03/05/10
- Đến từ: nam định
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
ke ke tiếp đi xem có đào được củ sâm hay củ hà thủ ô 50 năm tuổi nào không 

-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Rất nhiều đoạn phải đi bằng mông như thế này, cứ leo lên đến đỉnh một ngọn đồi, một quả núi rồi lại tụt xuống sâu thung lũng, lại tiếp tục leo lên. Ngày đầu tiên vẫn còn khá thanh thơi, trong chuyến đi này em muốn chụp ảnh hoa đỗ quyên. Mùa này, chỉ có đỗ quyên đỏ và đỗ quyên hồng nở. Dấu hiệu nhận biết là có cánh hoa rụng dưới đất. Em ngước mỏi cổ lên trên thì thấy đỏ rực cả một góc rừng. Có điều những cây đỗ quyên cố thụ dễ đến hàng trăm năm tuổi, những máy ảnh chuyên nghiệp, với ống kính zoom cũng không thể chụp rõ. Chỉ có thể lưu lại trong ký ức của mình.
Được cảm ơn bởi: THT
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2263
- Tham gia: 08:59, 17/12/10
TL: Hành trình chinh phục PHANSIPAN
Khoảng 18h nhóm em về đến trạm nghỉ 2.200m, thật may mắn là trời vẫn hơi sáng nên chỉ đoạn cuối nhá nhem mới phải dùng đến đèn pin, trước đó đã có một nhóm về trước. Trạm nghỉ gồm 2 cái lán được dựng tạm bằng tre và lợp bằng các tấm bạt dứa. Một lán rộng hơn cho khách ngủ, một lán cho các porer và là chỗ nấu ăn. Ở độ cao 2.200m, gió liên tục rít từng hồi, em cảm thấy dáng mình đi liêu xiêu trong gió. Đi thay quần áo, lau mặt bằng khăn ướt, vội vàng chui vào trong lán. Ở đây ánh sáng là những chiếc đèn pin. Em cạnh em mang 1 chiếc chăn mỏng, cả lũ thi nhau cho chân vào, ngêu ngao:
- Chân ải chân ai:D
Có lẽ, chẳng ai quên được cảm giác ngủ trong chiếc lán ấy, nằm chật như nêm cho đỡ lạnh và vì chật không thể cựa nổi người. Gió rít từng cơn, thổi vào những tấm bạt dứa phần phận, lúc nào cũng có cảm giác sắp bị thổi tung cả mái lán đi.
( Hai hôm sau khi nằm trong chăn ấm đệm êm của khách sạn ở Sapa, đêm em cũng tỉnh giấc vì sao quá yên tĩnh):)
Lán lá chỗ xa xỉ chỉ dành cho con gái, vì thiếu chỗ ngủ nên các bạn nam phải ra ngoài dựng lều tạm và nằm nền đất. Ôi! thật thương cho các giai. Uh! người ta chỉ là chiếc xương sườn thứ 7 thôi, người ta yếu đuối mong manh thế ai lại nỡ để ra ngoài ngủ nền đất
- Chân ải chân ai:D
Có lẽ, chẳng ai quên được cảm giác ngủ trong chiếc lán ấy, nằm chật như nêm cho đỡ lạnh và vì chật không thể cựa nổi người. Gió rít từng cơn, thổi vào những tấm bạt dứa phần phận, lúc nào cũng có cảm giác sắp bị thổi tung cả mái lán đi.
( Hai hôm sau khi nằm trong chăn ấm đệm êm của khách sạn ở Sapa, đêm em cũng tỉnh giấc vì sao quá yên tĩnh):)
Lán lá chỗ xa xỉ chỉ dành cho con gái, vì thiếu chỗ ngủ nên các bạn nam phải ra ngoài dựng lều tạm và nằm nền đất. Ôi! thật thương cho các giai. Uh! người ta chỉ là chiếc xương sườn thứ 7 thôi, người ta yếu đuối mong manh thế ai lại nỡ để ra ngoài ngủ nền đất
Được cảm ơn bởi: binhminh212, vo_danh_00, THT