Em cảm ơn chị Ham dzui nhiều nhé. Đọc những lời khuyên của chị em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Cảm giác có tia hi vọng vô hình chiếu vào em rồi. ^_^
Em sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng trau dồi như lời chị bảo. Mong là sớm qua cái giai đoạn này.
Một lần nữa, em rất cảm ơn chị nhé. Chúc chị nhiều niềm vui và sức khỏe ạ.
Ham dzui đã viết:Dailonggroup thân mến,
Cảm ơn em đã tin tưởng tâm sự với chị nhé…
Cuộc đời vốn phức tạp lắm em ạ…Chị đang băn khoăn, không biết có phải con người càng hiền lành, càng tốt, càng vô tư lại càng dễ gặp tai ương trong cuộc sống hay không…Có lẽ trong các loại người sau: khẩu Phật tâm Phật, khẩu xà tâm Phật, khẩu xà tâm xà vẫn không đáng sợ bằng khẩu Phật tâm xà…Những loại người này, người ta gọi là con người nham hiểm…Vì bề ngoài họ tỏ ra rất tốt, nhưng bên trong ngấm ngầm giết chết mình lúc nào không hay, hic…
Cái khó nhất trên đời, là từ bỏ một thói quen. Do vậy, khi người đồng nghiệp đó của em đang trên đà lợi dụng em, nhưng em lại muốn chấm dứt việc đó, thì thật là kinh khủng, chị có thể hình dung ra…Họ nhất định sẽ để em không yên thân, hành hạ, cho đến mức em bức quá phải nghỉ việc mới hả dạ.
Dailonggroup, những lúc như thế này, em phải kiên cường lên…Nếu cần thiết, em hãy khóc một trận để giải tỏa những bức xúc của mình. Nếu được, em nên nhờ đến sự giúp đỡ của một ai đó mà em tin tưởng nhất, chỉ cần có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy tay em, em sẽ có thêm sức mạnh để đi qua giông tố ghê gớm này. Ngoài ra, để thoát khỏi bóng tối trong công việc, cách hiệu quả nhất là em nên mở rộng kiến thức, có thể học thêm những gì em còn thiếu. Có nhiều kiến thức, kỹ năng, bằng cấp trong tay, em sẽ trở nên tự tin (ở đâu, lãnh đạo cũng trọng người có tài, có năng lực). Đến với trường lớp, em sẽ thấy chẳng có gì phải sợ nữa.
Chị sẽ kể cho em nghe, một người cũng từng trải qua cơn bão mịt mù này như em, người đó là người đang tâm sự với em đây. Cơn bão tố kinh khủng nhất từ nhỏ đến lớn của chị kéo dài hơn nửa năm trời…Chị đã hoảng loạng, run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ với cách hành xử của kẻ đó…Người mà chị từng tin tưởng…Đáng sợ là bề ngoài hắn tỏ ra rất tốt, nhưng lại hay kêu chị vào phòng họp riêng và tra tấn tinh thần chị…Đến mức chị đã nghĩ quẩn, chán đời tới mức mất ăn mất ngủ, thức trắng đêm trong một thời gian dài...Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ…
Và có lẽ là may mắn, chị đã nhận được sự giúp đỡ từ một người bạn (là người duy nhất hiểu và giúp đỡ chị trong suốt khoảng thời gian đó)…Chị đã từ từ bước qua cơn giông một cách xuất sắc.
Dailonggroup, em hãy tin rằng, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, và mỗi con người sẽ có những cái nghiệp mà họ phải trải qua…Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng…Hãy sống cho tương lai trong những lúc hiện tại của mình tối mù, mờ mịt, mất phương hướng…
Hãy nắm tay chị, nếu em cần. Hi vọng những dòng của chị, có thể giúp được chút xíu gì cho em. Cảm ơn em.
Cố lên em nhé!
Hãy viết cho chị nếu được. Mong tin em.