Đã chuẩn bị
Sẵn sàng
Là hành trang duy nhất
Trở về
Làm sao
Để không ai
Nhìn thấu ta
Nhận ra ta
Nỗi lòng
Nỗi niềm
Dấu kín
Ta
Hóa thành
Bóng ta
Bóng người
Ẩn náu
Âm thầm
Nuốt lệ
Ngược dòng
Trong lòng
Để
Hoa ấy
Vẫn tươi
Nụ cười...

hihiiiHam dzui đã viết:Hì hì hì, nhìn dễ thương và mắc cười quá!Hahaha. Em quậy thiệt, ACM àh! ^^
Uhm, không thích chị nói em quậy hả? Vậy dùng chữ gì cho ACM của chị đây nhỉ? ^^...Khó nè nhen.Amm Minh đã viết:hihiiiHam dzui đã viết:Hì hì hì, nhìn dễ thương và mắc cười quá!Hahaha. Em quậy thiệt, ACM àh! ^^
![]()
Mãi từ nhỏ tới giờ
đây là lần đầu tiên có người bảo em quậy
Hà hà...Ham dzui đã viết:Uhm, không thích chị nói em quậy hả? Vậy dùng chữ gì cho ACM của chị đây nhỉ? ^^...Khó nè nhen.Amm Minh đã viết:hihiiiHam dzui đã viết:Hì hì hì, nhìn dễ thương và mắc cười quá!Hahaha. Em quậy thiệt, ACM àh! ^^
![]()
Mãi từ nhỏ tới giờ
đây là lần đầu tiên có người bảo em quậy
Hì, chị tự nhiên liên tưởng em là chú mèo "không quậy" trong tấm hình này. Hì hì hì. Giống hệt ACM. Nhỏ nhưng dũng cảm, dễ rung cảm và không kém phần vô tư...^^
Chà, khuyên người ta thử viết thơ xem mà "lườm" kiểu vậy, ai mà viết nổi đây trời. Hì hì hì.Amm Minh đã viết: Hà hà...
Em nhận thấy ở chị một hồn thơ đó
Chị cứ thử viết xem;)
Amm Minh đã viết:Hihiii
Em cảm ơn chị![]()
Người như e thuộc tuyp người ko bình thường chị ạ.
nên khó hiểu lắm... hihiii
Chị xem phim hachiko chú chó trung thành chưa?
Xem xong mà khóc huhuu luôn...
http://www.youtube.com/watch?v=8YsCQbAs ... re=related" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
gaibacon đã viết:''HÃY ĐỂ BUỒN PHIỀN, CHÁN NẢN LẠI PHÍA SAU!''
Anh để buồn phiền nơi bóng tối thẳm sâu...Để chẳng bao giờ ai biết được...Như trẻ thơ yêu hoài trang sách nhỏ...Có những lần như vậy biết cô đơn...Anh khép mình nơi những suy tư...Mộng ước về một thời dang dở...Cứ khóc than một vầng trăng khuyết...Để mất những điều giản dị như em...Anh lần tìm nơi những đồi sim...Màu tím cả hoàng hôn bất diệt...Chân trời xa xa mờ ảo...Ánh nắng nhạt dần...Thấp thoáng bóng người đi...Anh lại ngồi nhìn con đường trắng xa xăm...Mùa lúa sớm đã chín màu vàng óng...Mùi hương dẻ chợt thèm mùi cơm mới...Có điều gì mới mẻ trong anh?...Anh ngập ngừng viết lại một ngày qua...Muốn để lại những điều chán nản...bao lối mòn...anh cũng chẳng hiểu vì sao? Anh chỉ biết mình lúc nhớ lúc quên...Không phải là anh còn yêu em đâu nhé! .....................................................................................
@hamdzui: mượn em 1 góc,bên quán trăng bé Tiểu ( Tình Địch) lên rồi ...hì hì