Hội những người cô đơn
- thanmachientruong
- Tam đẳng
- Bài viết: 650
- Tham gia: 13:54, 10/09/12
TL: Hội những người cô đơn
Mariah Carey - Without You
http://www.youtube.com/watch?v=Hat1Hc9SNwE" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=Hat1Hc9SNwE" target="_blank
Được cảm ơn bởi: lexusgs300
- thanmachientruong
- Tam đẳng
- Bài viết: 650
- Tham gia: 13:54, 10/09/12
TL: Hội những người cô đơn
http://www.youtube.com/watch?v=_DLA8Be7 ... re=branded" target="_blank
Ciara - Sorry
Ciara - Sorry
TL: Hội những người cô đơn
Không ai là người mạnh mẽ cả, chỉ là có nhiều người biết che đậy thôi.
Mình đang đọc cuốn "Định hướng cuộc đời" của một bạn trong SG gửi ra qua chương trình "Hành trình của những quyển sách" Sau khi mình đọc xong, mình sẽ gửi tặng cho bọn trẻ ở bản Tèn để tạo tủ sách cho nhà văn hóa. Có lẽ, do đọc nhiều nên cảm xúc chai sạn chăng?
Có 1 câu trong quyển sách "Tôi chấp nhận nỗi đau và sự phiền muộn của mình để sống thật vui vẻ, thoải mái"
Bất kỳ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Và, người khác có thể ngồi nghe, có thể chia sẻ cùng bạn nhưng người quyết định thay đổi cuối cùng lại là bạn. Vậy nên, đừng dằn vặt bản thân mình, những gì đã qua hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng, chỉ cần sống tốt với hiện tại, sống tốt với chính mình là được. C/s có rất nhiều cái để lưu tâm. Sống với mọi người không nên ích kỷ, với bản thân không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh... Thế giới ảo có nhiều cái thật nhưng cũng có nhiều cái hư vô, 50% onl để làm việc và 50% onl để giải trí... Vậy nên mình cứ sống vui vẻ và sống tốt ở thế giới thực ấy mới đáng mừng. Vẫn biết ở thực có nhiều cái không như mong muốn, nhưng sao không lựa chọn suy nghĩ lạc quan, vị tha hơn?
Vì lẽ đó, mình onl để tìm tài liệu là chủ yếu, thi thoảng chém gió linh tinh lang tang cho xôm chứ không ham hố gì với những thứ trên mạng. Biết nhiều nhưng giả vờ không biết cũng đâu tệ??
Ngủ đi, sau khi ngủ dậy tinh thần sẽ khác, suy nghĩ tích cực thì c/đời sẽ nở hoa. Những thị phi ảo tưởng tốt nhất không nên quan tâm. Hên Xui = không quan tâm đó ;)
Mình đang đọc cuốn "Định hướng cuộc đời" của một bạn trong SG gửi ra qua chương trình "Hành trình của những quyển sách" Sau khi mình đọc xong, mình sẽ gửi tặng cho bọn trẻ ở bản Tèn để tạo tủ sách cho nhà văn hóa. Có lẽ, do đọc nhiều nên cảm xúc chai sạn chăng?
Có 1 câu trong quyển sách "Tôi chấp nhận nỗi đau và sự phiền muộn của mình để sống thật vui vẻ, thoải mái"
Bất kỳ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Và, người khác có thể ngồi nghe, có thể chia sẻ cùng bạn nhưng người quyết định thay đổi cuối cùng lại là bạn. Vậy nên, đừng dằn vặt bản thân mình, những gì đã qua hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng, chỉ cần sống tốt với hiện tại, sống tốt với chính mình là được. C/s có rất nhiều cái để lưu tâm. Sống với mọi người không nên ích kỷ, với bản thân không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh... Thế giới ảo có nhiều cái thật nhưng cũng có nhiều cái hư vô, 50% onl để làm việc và 50% onl để giải trí... Vậy nên mình cứ sống vui vẻ và sống tốt ở thế giới thực ấy mới đáng mừng. Vẫn biết ở thực có nhiều cái không như mong muốn, nhưng sao không lựa chọn suy nghĩ lạc quan, vị tha hơn?
Vì lẽ đó, mình onl để tìm tài liệu là chủ yếu, thi thoảng chém gió linh tinh lang tang cho xôm chứ không ham hố gì với những thứ trên mạng. Biết nhiều nhưng giả vờ không biết cũng đâu tệ??
Ngủ đi, sau khi ngủ dậy tinh thần sẽ khác, suy nghĩ tích cực thì c/đời sẽ nở hoa. Những thị phi ảo tưởng tốt nhất không nên quan tâm. Hên Xui = không quan tâm đó ;)
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong
TL: Re: Hội những người cô đơn
Nhắn vào hộp tin đi.thanmachientruong đã viết:
Buồn thì buồn chớ thật sự , mình ko thảm não .
Chỉ là buồn , chẳng thấy vui , mà thôi !
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong
TL: Hội những người cô đơn
Ngày xưa, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Ngày xưa, cứ tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, những giọt nước mắt còn vui hơn cả những nụ cười
Ngày xưa, tưởng nhiều bạn là hay. Bây giờ mới biết tình bạn chỉ đẹp thật sự khi những người bạn biết hiểu và chia sẻ cũng mình...
Ngày xưa, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế...
Ngày xưa, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới biết sau yêu còn có chia tay
Ngày xưa, tưởng thành người lớn là lớn. Bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé thở lại được
Ngày xưa, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích là có thể nhổ. Bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn
Ngày xưa, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới. Bây giờ mới thấy, ngay cả một người còn không có khả năng thay đổi. Có chăng, chỉ là thay đổi chính mình
Ngày xưa, cứ muốn trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Bây giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản mà cũng không thể được nữa rồi
Ngày xưa, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Bây giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu mới khó làm sao
Ngày xưa, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y... Bây giờ lớn lại cuống cuồng, hoang mang vì không biết tình yêu thật sự là gì
Ngày xưa, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bây giờ thì biết yêu đến rồi đi, như mưa bóng mây hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có rồi mất là lẽ thường tình
Ngày xưa thích trải lòng, thích than vãn. Bây giờ sao thấy than vãn, trải lòng lại tầm thường đến lạ.
Ngày xưa, cứ tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, những giọt nước mắt còn vui hơn cả những nụ cười
Ngày xưa, tưởng nhiều bạn là hay. Bây giờ mới biết tình bạn chỉ đẹp thật sự khi những người bạn biết hiểu và chia sẻ cũng mình...
Ngày xưa, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế...
Ngày xưa, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới biết sau yêu còn có chia tay
Ngày xưa, tưởng thành người lớn là lớn. Bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé thở lại được
Ngày xưa, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích là có thể nhổ. Bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn
Ngày xưa, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới. Bây giờ mới thấy, ngay cả một người còn không có khả năng thay đổi. Có chăng, chỉ là thay đổi chính mình
Ngày xưa, cứ muốn trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Bây giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản mà cũng không thể được nữa rồi
Ngày xưa, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Bây giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu mới khó làm sao
Ngày xưa, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y... Bây giờ lớn lại cuống cuồng, hoang mang vì không biết tình yêu thật sự là gì
Ngày xưa, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bây giờ thì biết yêu đến rồi đi, như mưa bóng mây hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có rồi mất là lẽ thường tình
Ngày xưa thích trải lòng, thích than vãn. Bây giờ sao thấy than vãn, trải lòng lại tầm thường đến lạ.
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 201
- Tham gia: 13:30, 30/04/11
TL: Re: Hội những người cô đơn
silent đã viết:Ngày xưa, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Ngày xưa, cứ tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, những giọt nước mắt còn vui hơn cả những nụ cười
Ngày xưa, tưởng nhiều bạn là hay. Bây giờ mới biết tình bạn chỉ đẹp thật sự khi những người bạn biết hiểu và chia sẻ cũng mình...
Ngày xưa, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế...
Ngày xưa, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới biết sau yêu còn có chia tay
Ngày xưa, tưởng thành người lớn là lớn. Bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé thở lại được
Ngày xưa, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích là có thể nhổ. Bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn
Ngày xưa, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới. Bây giờ mới thấy, ngay cả một người còn không có khả năng thay đổi. Có chăng, chỉ là thay đổi chính mình
Ngày xưa, cứ muốn trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Bây giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản mà cũng không thể được nữa rồi
Ngày xưa, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Bây giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu mới khó làm sao
Ngày xưa, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y... Bây giờ lớn lại cuống cuồng, hoang mang vì không biết tình yêu thật sự là gì
Ngày xưa, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bây giờ thì biết yêu đến rồi đi, như mưa bóng mây hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có rồi mất là lẽ thường tình
Ngày xưa thích trải lòng, thích than vãn. Bây giờ sao thấy than vãn, trải lòng lại tầm thường đến lạ.
đó là dấu hiệu của sự trưởng thành..nhìn mọi việc rõ ràng là tốt tuy là đơn điệu.con người ai cũng thế phải trưởng thành theo thời gian tất yếu rồi.vì còn phải làm cha làm mẹ hãy để lại những thứ mông lung và lãng mạn lại phía sau..niềm vui cho bản thân cũng ít dần thay vào đó là niềm vui từ những điều khác..yêu là cái đinh !
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong
TL: Re: Hội những người cô đơn
Ai rằng ngốc ngốc hâm hâm
Chẳng qua chưa gặp tri âm giữa đời!
http://nhacso.net/nghe-nhac/way-back-in ... XW0FW.html" target="_blank" target="_blank
p/s: Tranh thủ làm cái báo cáo nên thức khuya vầy, cuối tuần đi chơi rồi mà ^^
Chẳng qua chưa gặp tri âm giữa đời!
http://nhacso.net/nghe-nhac/way-back-in ... XW0FW.html" target="_blank" target="_blank
p/s: Tranh thủ làm cái báo cáo nên thức khuya vầy, cuối tuần đi chơi rồi mà ^^
Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong
-
- Đang bị cấm
- Bài viết: 324
- Tham gia: 23:07, 26/07/12
TL: Re: Hội những người cô đơn
silent đã viết:Ngày xưa, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Ngày xưa, cứ tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, những giọt nước mắt còn vui hơn cả những nụ cười
Ngày xưa, tưởng nhiều bạn là hay. Bây giờ mới biết tình bạn chỉ đẹp thật sự khi những người bạn biết hiểu và chia sẻ cũng mình...
Ngày xưa, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế...
Ngày xưa, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới biết sau yêu còn có chia tay
Ngày xưa, tưởng thành người lớn là lớn. Bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé thở lại được
Ngày xưa, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích là có thể nhổ. Bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn
Ngày xưa, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới. Bây giờ mới thấy, ngay cả một người còn không có khả năng thay đổi. Có chăng, chỉ là thay đổi chính mình
Ngày xưa, cứ muốn trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Bây giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản mà cũng không thể được nữa rồi
Ngày xưa, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Bây giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu mới khó làm sao
Ngày xưa, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y... Bây giờ lớn lại cuống cuồng, hoang mang vì không biết tình yêu thật sự là gì
Ngày xưa, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bây giờ thì biết yêu đến rồi đi, như mưa bóng mây hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có rồi mất là lẽ thường tình
Ngày xưa thích trải lòng, thích than vãn. Bây giờ sao thấy than vãn, trải lòng lại tầm thường đến lạ.
bây giờ đúng là không thể khóc được cứ trống rỗng tỉnh táo nhưng vô hồn quá . mình phải ngụy trang mình để phù hợp với cuộc sống thực tại xung quanh dù biết là như vậy chả hay ho gì nhưng đại đa số xã hội là vậy như bản tính mà không đc ngụy trang thì khác gì người không mặc quần áo . những lúc chán với với cái vỏ ngụy trang đó tìm đến với những tâm hồn có thể đồng cảm thì chả nói lên lời đc , người cứ run lên khi đọc những chia sẻ của những tâm hồn đồng điệu . làm thế nào để con người vẫn đẹp như lúc mặc quần áo mà bản tính không phải ngụy trang đây ? hjc nếu không làm được thì chỉ còn biết coi sự cô đơn là niềm vui của mình thôi !
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong
TL: Hội những người cô đơn
Ai cũng có rất nhiều, rất nhiều mặt nạ. Bỏ chiếc này xuống thì sẽ có một chiếc mới thay thế ngay...
viewtopic.php?f=42&t=37111" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ai cũng cô đơn trên thế giới này, và nỗi cô đơn của mỗi người đều khác nhau. Nhưng, dẫu chưa gặp một lần, dẫu vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp thì vẫn có người thấu hiểu nỗi lòng của người khác muốn gì...
Khi cô đơn bạn thích làm điều gì nhất??
Khi cảm thấy không hài lòng với hiện tại, mình đọc càng nhiều hơn, chủ yếu đọc cái gì mình thích có thể là một cuốn sách về tâm lý, cũng có thể là một cuốn truyện t/c thời hiện đại, cũng có khi chỉ là một tờ báo con con với một ít truyện cười trong đó. Khi không hài lòng thì mọi thứ xung quanh thật bế tắc, thật dối trá... tại sao lúc đó không tập trung vào một thứ gì đó để quên đi sự bực dọc?? Sao không chơi game, hay việc ngồi chơi trò sudoku???
Chỉ cần biết quan sát và nhìn nhận nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Tại sao mình cứ mãi loanh quanh trong cơn tuyệt vọng, tại sao có những người tổn thương tuyệt vọng tưởng chừng chết là điều cuối cùng có thể cứu vãn được mà họ vẫn vượt qua được. Có những người còn đáng thương hơn mình gấp trăm, gấp ngàn lần mà họ vẫn vượt qua được, vẫn gắng gượng để sống, vẫn ăm ắp những niềm tin, hy vọng vào cuộc sống... Không lẽ, mình mới chỉ vấp ngã 1 xíu thôi đã nản vậy rồi sao??? Tại sao không làm cho quãng thời gian còn lại của mình thêm ý nghĩa hơn???
Trước đây mình cũng có suy nghĩ, cũng tự đặt nhiều câu hỏi cho bản thân lắm. Có lúc ước mình chết đi, nhưng rồi ngẫm lại như vậy đâu có đáng, như vậy quá hèn. Chẳng ai có thể thay đổi, có thể giúp mình ngoài bản thân mình. Có chăng những người giống mình, cùng với tâm hồn đồng điệu sẽ thấu hiểu mình, nhưng nếu họ cũng như mình thì cuối cùng mình và họ cũng mãi luẩn quẩn trong cơn tuyệt vọng, bế tắc... Vậy nên, tốt nhất là bản thân nên thay đổi. Luôn nghĩ lạc quan, luôn chân trọng mọi tình cảm, luôn hướng đến thiện, tự tin với mớ kiến thức mình thu nạp được, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, kết thêm nhiều bạn mới, đi nhiều nơi để kiểm nghiệm cái mớ lý thuyết ở trong sách vở. Đọc cái gì thì ngẫm, vận dụng cái đó trong mọi hoàn cảnh, trong c/s của mình, trong những người xung quanh mình... Đôi khi, mình biết nhiều nhưng tốt nhất giả vờ không biết để cho người khác thể hiện. Biết nhiều không phải là tốt đâu.
Tham gia vào một nhóm nào đó, hoặc rủ bạn bè cuối tuần là đi du lịch bụi loanh quanh tp nơi mình sống cũng thú vị, có điều kiện thì đi tỉnh khác. Tham gia vào nhóm tình nguyện nào đó để mở rộng tầm mắt nhiều hơn, lúc đó tâm hồn sẽ thấy thoải mái, yêu đời hơn...
Cuối cùng, dẫu tâm hồn có Tĩnh hay Động thì lúc đó mình cũng biết điều hòa, cân bằng, trong mình lúc nào cũng có niềm tin, hi vọng, ăm áp tình thương yêu với nhân loại thì dẫu có đeo mặt nạ nào thì tính cách tâm hồn mình cũng không bao giờ thay đổi.
Khi buồn mà nghe nhạc buồn, tâm trạng là thẩm thấu nhanh lắm... Thôi, tốt nhất là rời xa máy tính, kiếm một khối Rubich và ngồi mần đi. Có những việc không gấp thì tạm gác lại. Còn những việc gấp tốt nhất hỏi ý kiến mọi người. Bởi nhiều người có kinh nghiệm hơn mình nhiều. Vậy nên, lúc này ủng hộ cho việc lên mạng và hỏi. Còn chơi vu vơ, vô bổ thì kiếm việc gì khác làm vừa thực tế lại quên được nỗi cô đơn.
http://www.youtube.com/watch?v=LRuEJDRr ... ure=relmfu" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Sắp xếp lịch đi, cuối tuần đi lang thang đi, một mình đi cũng chẳng ngại gì. C/đời mà, thu mọi thứ vào tầm mắt mình rồi tận hưởng. Kẻo chết rồi lại tiếc
viewtopic.php?f=42&t=37111" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ai cũng cô đơn trên thế giới này, và nỗi cô đơn của mỗi người đều khác nhau. Nhưng, dẫu chưa gặp một lần, dẫu vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp thì vẫn có người thấu hiểu nỗi lòng của người khác muốn gì...
Khi cô đơn bạn thích làm điều gì nhất??
Khi cảm thấy không hài lòng với hiện tại, mình đọc càng nhiều hơn, chủ yếu đọc cái gì mình thích có thể là một cuốn sách về tâm lý, cũng có thể là một cuốn truyện t/c thời hiện đại, cũng có khi chỉ là một tờ báo con con với một ít truyện cười trong đó. Khi không hài lòng thì mọi thứ xung quanh thật bế tắc, thật dối trá... tại sao lúc đó không tập trung vào một thứ gì đó để quên đi sự bực dọc?? Sao không chơi game, hay việc ngồi chơi trò sudoku???
Chỉ cần biết quan sát và nhìn nhận nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Tại sao mình cứ mãi loanh quanh trong cơn tuyệt vọng, tại sao có những người tổn thương tuyệt vọng tưởng chừng chết là điều cuối cùng có thể cứu vãn được mà họ vẫn vượt qua được. Có những người còn đáng thương hơn mình gấp trăm, gấp ngàn lần mà họ vẫn vượt qua được, vẫn gắng gượng để sống, vẫn ăm ắp những niềm tin, hy vọng vào cuộc sống... Không lẽ, mình mới chỉ vấp ngã 1 xíu thôi đã nản vậy rồi sao??? Tại sao không làm cho quãng thời gian còn lại của mình thêm ý nghĩa hơn???
Trước đây mình cũng có suy nghĩ, cũng tự đặt nhiều câu hỏi cho bản thân lắm. Có lúc ước mình chết đi, nhưng rồi ngẫm lại như vậy đâu có đáng, như vậy quá hèn. Chẳng ai có thể thay đổi, có thể giúp mình ngoài bản thân mình. Có chăng những người giống mình, cùng với tâm hồn đồng điệu sẽ thấu hiểu mình, nhưng nếu họ cũng như mình thì cuối cùng mình và họ cũng mãi luẩn quẩn trong cơn tuyệt vọng, bế tắc... Vậy nên, tốt nhất là bản thân nên thay đổi. Luôn nghĩ lạc quan, luôn chân trọng mọi tình cảm, luôn hướng đến thiện, tự tin với mớ kiến thức mình thu nạp được, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, kết thêm nhiều bạn mới, đi nhiều nơi để kiểm nghiệm cái mớ lý thuyết ở trong sách vở. Đọc cái gì thì ngẫm, vận dụng cái đó trong mọi hoàn cảnh, trong c/s của mình, trong những người xung quanh mình... Đôi khi, mình biết nhiều nhưng tốt nhất giả vờ không biết để cho người khác thể hiện. Biết nhiều không phải là tốt đâu.
Tham gia vào một nhóm nào đó, hoặc rủ bạn bè cuối tuần là đi du lịch bụi loanh quanh tp nơi mình sống cũng thú vị, có điều kiện thì đi tỉnh khác. Tham gia vào nhóm tình nguyện nào đó để mở rộng tầm mắt nhiều hơn, lúc đó tâm hồn sẽ thấy thoải mái, yêu đời hơn...
Cuối cùng, dẫu tâm hồn có Tĩnh hay Động thì lúc đó mình cũng biết điều hòa, cân bằng, trong mình lúc nào cũng có niềm tin, hi vọng, ăm áp tình thương yêu với nhân loại thì dẫu có đeo mặt nạ nào thì tính cách tâm hồn mình cũng không bao giờ thay đổi.
Khi buồn mà nghe nhạc buồn, tâm trạng là thẩm thấu nhanh lắm... Thôi, tốt nhất là rời xa máy tính, kiếm một khối Rubich và ngồi mần đi. Có những việc không gấp thì tạm gác lại. Còn những việc gấp tốt nhất hỏi ý kiến mọi người. Bởi nhiều người có kinh nghiệm hơn mình nhiều. Vậy nên, lúc này ủng hộ cho việc lên mạng và hỏi. Còn chơi vu vơ, vô bổ thì kiếm việc gì khác làm vừa thực tế lại quên được nỗi cô đơn.
http://www.youtube.com/watch?v=LRuEJDRr ... ure=relmfu" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Sắp xếp lịch đi, cuối tuần đi lang thang đi, một mình đi cũng chẳng ngại gì. C/đời mà, thu mọi thứ vào tầm mắt mình rồi tận hưởng. Kẻo chết rồi lại tiếc

Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong
TL: Hội những người cô đơn
Bây giờ mới chú ý tên top, hĩ... Không ngờ mình lại dzô cái hội cô đơn, tui vẫn yêu đời lắm à nhen ;)
Cuối tuần nào mình cũng sắp xếp lịch đi Tình Nguyện và khám phá những vùng đất mới, con người mới... Ở những vùng sâu vùng xa, c/sống khó khăn nên cái bụng họ tốt lắm ^^ (đi vùng sâu vùng xa nhớ mang kèm ớt và tỏi nhé. Nếu dân có hỏi ăn được cay không thì cứ nói có. Tốt nhất ta cứ phòng hơn tránh kẻo bị bỏ bùa của dân tộc đó
)
Cuối tuần nào mình cũng sắp xếp lịch đi Tình Nguyện và khám phá những vùng đất mới, con người mới... Ở những vùng sâu vùng xa, c/sống khó khăn nên cái bụng họ tốt lắm ^^ (đi vùng sâu vùng xa nhớ mang kèm ớt và tỏi nhé. Nếu dân có hỏi ăn được cay không thì cứ nói có. Tốt nhất ta cứ phòng hơn tránh kẻo bị bỏ bùa của dân tộc đó

Được cảm ơn bởi: lexusgs300, thanmachientruong