Hai người làm tui nhớ tới những người anh, người chị mình năm nào...
Có dịp tôi được nghe chị kể, chị là người Sài Gòn xinh đẹp, thành đạt còn anh là một chàng trai HN thông minh và lãng mạn. Tôi quen chị khi tôi làm quản trị 1 web văn học (dẫu tôi không thích văn chương, nhưng nhờ nó mà tôi học và nâng niu những giá trị truyền thống, ngoài học về đạo đức tôi còn nghịch cả IT) tôi đã rất lo sợ, sợ đến phát khóc khi đọc những dòng chữ của chị. Bệnh viện... làm tôi nhớ đến những mất mát thủa bé, sự mất mát đột ngột làm tôi rất sợ khi ở 1 mình. Tôi ngồi và đọc hết tất cả và tôi cũng ngồi chờ đợi xem ai sẽ nắm lấy tay chị, kéo chị ra khỏi bốn bức tường. Không có ai... Tôi đành vào chia sẻ cùng chị... Nghe chị kể nhiều lắm, nhiều khi thấy chị buồn tôi cũng chẳng thế vui được.
Chị kể cho tôi nghe nhiều lắm... chị kể chị có 1 tình yêu kéo dài suốt 4 năm ở trên mạng. Anh tỏ tình với chị vào 19h15 phút ngày 07/07/2007... Anh viết rất nhiều mail gửi chị, mỗi mail luôn kèm 1 bản nhạc, một bức tranh... Tôi ngồi nghe cứ như trong truyện cổ tích vậy. 2 người yêu nhau, nhưng có quá nhiều lý do mà không thể đến đc với nhau... Nhưng tình yêu thì không bao giờ nguội lạnh.
Một ngày, tự tay tôi phá nát website mà tôi đã nâng niu, ở đó có những người bạn, người anh người chị mà tôi yêu mến... Tôi đã từng nghĩ, người ra đi cuối cùng là tôi chứ không phải ai khác... Có quá nhiều rắc rối, có quá nhiều hiểu nhầm... Dẫu tôi nhỏ tuổi nhất nhưng tôi lại biết những điều đáng ra tôi ko nên biết... Mối quan hệ... Ảo... phức tạp làm tôi nghĩ mình cần phải "Nói ai cần nói - mắng ai cần mắng" rồi ra đi mà vẫn hoài niệm với cái mình nâng niu. Chỉ 1 thời gian sau, website cũng biến mất - quả thực tôi hụt hẫng kinh khủng. Tôi chỉ mong có 1 nơi yên bình,1 nơi mà mọi người đối xử hòa nhã với nhau, chia sẻ với nhau...Chúng tôi đã từng nối thơ, nối truyện, đã từng hẹn hò và thi thố cờ tướng với nhau... Cũng có những xích mích khi 1 người phụ nữ vào... chỉ là hiểu lầm... Bây giờ, tuy không còn website nữa nhưng tôi vẫn dõi theo mọi người... thì thoảng nói chuyện, hỏi han nhau... hoặc chỉ im lặng và mỉm cười khi thấy mọi người đang hp... 4 năm rồi, bây giờ có người đã thực sự hp... có những người vẫn 1 mình lẻ bóng và sống với hoài niệm... tình ảo 1 thời.
Có lẽ ngay từ đầu khi biết được mình cần điều gì mà tôi không nhận bất kỳ 1 tình cảm nào trên mức bạn bè ở trên mạng. Tình ảo nhiều khi không như ta muốn... Như chị, như anh cuối cùng cũng chỉ là 2 bờ xa tít tắp. Bài hát Đôi Bờ tôi vẫn nghe như để tự nhắn nhủ với mình về 1 câu chuyện tình ảo đẹp nhưng buồn... Tôi không yêu ai ở trên mạng... Nhưng tôi biết con người ta rất dễ dính vào tình cảm ảo ở trên mạng... Ai tán tỉnh tôi ở trên mạng, dẫu chỉ là có ý, dẫu chỉ là nói chuyện nhiều hơn chút cũng làm tôi cảnh giác... lánh xa. Tôi không muốn có sự ngộ nhận, có sự hiểu lầm... Tôi muốn mình an toàn... không muốn ai khổ đau vì mình dẫu chỉ là trên mạng.
Chị giỏi lại xinh đẹp, tuy chưa gặp chị nhưng nghe giọng nói của chị mới biết chị không yếu đuối như giọng văn chị viết. Chị ra HN sau bao lần hứa... vội quá nên tôi chẳng thể gặp... Có lẽ, khi ai đọc thơ chị cũng muốn được ở bên chị, bảo vệ chị... có nhiều anh thề thốt, nguyện xin được... yêu chị... nhưng trong chị, người chị yêu nhất chỉ có duy nhất 1 người... Đôi khi, tôi hoảng hốt khi thấy nhiều anh ở trên mạng yêu chị say đắm... có anh là nhà thơ, nhạc sĩ... Nhưng hầu như lại sống ở HN. Lần chị ra HN, gặp 1 anh... dẫu tôi biết anh sơ sơ qua những bài thơ, hay qua lời kể của mọi người... nhưng khi hay tin anh đột ngột qua đời cũng làm tôi sốc... tôi lần tìm từng bài và tôi đọc được bài mà trước khi anh ra đi... dường như đó là sự báo hiệu trước mà anh đã biết.
Thèm có được giấc mơ sau cuối
Êm đềm hoặc có thể là không
Nhưng còn ý nghĩa gì nữa nhỉ?
Đã chỉ là cát bụi hư không
Có những đôi khi ở 1 khoảng vô cùng
Ai đó khóc trên vai nào ướt nặng
Để cho thấm vào lòng cay với đắng
Để rồi phiêu
rồi
thoát được hồn mình
Chẳng hiểu vì sao, đọc xong bài đó tôi gửi cho chị, gửi cho cả người bạn gái của anh ở HN... từ đó tôi cũng không dám đọc thơ, không dám lang thang hay chạm vào tâm hồn người khác nữa...
Tình ảo đẹp nhưng buồn lắm... tôi không thể mạo hiểm được.
Sau khi website không còn, có 1 người anh ở SG muốn khôi phục lại. Tôi đã giành toàn bộ tâm huyết của mình để làm lại... một thời vui nhưng sự thoái trào của các website làm mọi người nản. Dẫu tôi cố gắng hết sức, nhưng 1 mình thôi thì không đủ. Cuối cùng... sự ra đi là hiển nhiên. Bởi sau 5 năm để tìm lại cảm giác xưa rồi mãi mãi để nó chìm trong bóng tối đó là sự lựa chọn không phải riêng bản thân tôi. Thiết nghĩ, quá khứ nên ngủ yên... những tình cảm tốt đẹp nên chân trọng, gìn giữ...
Tôi biết mình không nên chạm vào bất kỳ 1 tâm hồn nào nữa
Cầu chúc cho 2 bạn sẽ đến được với nhau và 1 ngày không xa sẽ được ở gần bên nhau. Yêu là mạo hiểm, là không hối tiếc ^^
p/s: Tui hem thích êu đương trên mạng đâu, dzị nên ai đó yên tâm nhen. Tán dzai mạng mang tiếng lắm
