Whitebear1 đã viết:Thế mới nói, cứ tính toán, suy tính thiệt hơn kỹ lưỡng quá, tỉnh táo quá thì làm sao mà yêu được. Kết quả của việc tính quá kỹ, đó là bỏ phí mất mối tình 2 năm. Sau này lại mất time cho mối tình 2 năm nữa, rồi 4 lần như thế là già.
Địa vị mình, mình cũng bỏ.
Câu này cũng có một người anh lớn nói với em. Ngẫm lại cũng không sai. Đành trách mình vô duyên vậy. [-O<
cây mùa xuân ra lá
xanh hơn ngày hôm qua
mưa chạm vào vai áo
ngỡ như ai gọi ta
cây rồi mai ra hoa
quả rồi mai kết trái
cho lòng em thầm hát
những điều gì vu vơ
em không còn mong chờ
cũng chẳng còn khao khát
e lòng mình phai nhạt
vội níu lại ngày qua
nhưng dòng sông đã xa
có bao giờ trở lại
lá vàng gom nhặt mãi
cũng chẳng thành mùa thu
lòng ngỡ đã hoang vu
nhưng còn đâu ngày cũ
nỗi đau giờ khép ngủ
em chờ những ban mai.
Vì những biến cố gần đây nên chủ topic xin không bình luận lá số nữa, trình độ mu muội, đọc chưa kí nên luận cũng tào lao. Giờ chỉ còn giao lưu tâm sự với nhau. Mong các thành viên khác nếu giúp được thì luận cho các bạn.
@@. Bác Sieucamap khiêm tốn rồi. Dù sao trong trăm ngàn thứ chuyện, chuyện tình duyên vẫn là cái mệt mỏi, đau đầu nhất. Em đang trong thời kỳ vật vã, đau đớn vì phát hiện ra cái tình đầu của mình nó đểu quá! Nhưng rồi ở hiền chắc gặp lành, nên cố sông vui, không việc gì phải băn khoăn nữa các bác nhỉ? Âu tất cả nó cũng là cái số thôi.
hey da... chắc mình cũng thuộc vào dạng Lận đận rùi nhỉ... ngẫm lại mà buồn cho duyên mình quá đi......
biết đến bao giờ... tình yêu đom hoa... biết đến bao giờ...em lên xe hoa...