HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Tìm ai trong thoáng nhớ
Chơi vơi bước phố dài
Chiều phai run rẩy vỡ
Sương nặng môt bờ vai...
Chơi vơi bước phố dài
Chiều phai run rẩy vỡ
Sương nặng môt bờ vai...
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Con đường nhỏ người chen nhau tiếp bước
Mưa qua đây và nắng cũng qua đây
Mưa trút nước không hẹn người đứng đợi
Nắng đã lên sao mưa vẫn giăng đầy ?!
Mưa qua đây và nắng cũng qua đây
Mưa trút nước không hẹn người đứng đợi
Nắng đã lên sao mưa vẫn giăng đầy ?!
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Gió đặt lá nghiêng mình bên đám cỏ
Sưa trắng bung đan sắc áo xanh rì
Ban tím gọi xuân về trên tóc biếc
Giọt nắng vàng tan trong mắt trong

Sưa trắng bung đan sắc áo xanh rì
Ban tím gọi xuân về trên tóc biếc
Giọt nắng vàng tan trong mắt trong

TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Gió đặt lá nghiêng mình bên đám cỏ
Sưa trắng bung đan sắc áo xanh rì
Ban tím gọi xuân về trên tóc biếc
Giọt nắng vàng tan trong mắt trong

Sưa trắng bung đan sắc áo xanh rì
Ban tím gọi xuân về trên tóc biếc
Giọt nắng vàng tan trong mắt trong

TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
em đã khóc hết một đời thiếu nữ
để chờ anh trong khắc khoải nhớ mong
biết thuyền kia sẻ vẫn mãi xuôi dòng
thương bến cũ vẫn âm thâm mong đợi
em vẫn ước có một ngày
dù chỉ có một ngày
dòng sông kia chảy ngược
đưa thuyền xưa về bến cũ đợi mong.
để chờ anh trong khắc khoải nhớ mong
biết thuyền kia sẻ vẫn mãi xuôi dòng
thương bến cũ vẫn âm thâm mong đợi
em vẫn ước có một ngày
dù chỉ có một ngày
dòng sông kia chảy ngược
đưa thuyền xưa về bến cũ đợi mong.
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Thiếu nữ nào cũng sẽ già
Thiếu mà chưa đủ âu là cái duyên
Thuyền Quyên đành mặc "thuyền quyên"
Thuyền xưa xa bến mặc thuyền ai ơi
Nước mắt là ngọc đừng "chơi"
Ngọc rơi nhặt được nước đành bó tay
Cỏ may theo gió tung bay
Một ngày vô ý vương đầy áo ai
Ước gì áo trắng hôm mai
Vấn vương hương cỏ mê "sai" (say) hồn người

Thiếu mà chưa đủ âu là cái duyên
Thuyền Quyên đành mặc "thuyền quyên"
Thuyền xưa xa bến mặc thuyền ai ơi
Nước mắt là ngọc đừng "chơi"
Ngọc rơi nhặt được nước đành bó tay
Cỏ may theo gió tung bay
Một ngày vô ý vương đầy áo ai
Ước gì áo trắng hôm mai
Vấn vương hương cỏ mê "sai" (say) hồn người

TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
thời bão giá làm thơ ướt át quá
xăng đang tăng cuộc sống thật căng
yêu em giờ biết mần răng
tiền thì không có đổ xăng ôi trời
sinh ra củng kiếp con người
thằng tiêu không hết kẻ mần không ra
đời sinh phải kiếp phong ba
tình duyên bạc bẽo, tiền tài trắng tay
bao giờ hết rủi gặp may
mua xăng ta đổ máy bay tán nàng.
xăng đang tăng cuộc sống thật căng
yêu em giờ biết mần răng
tiền thì không có đổ xăng ôi trời
sinh ra củng kiếp con người
thằng tiêu không hết kẻ mần không ra
đời sinh phải kiếp phong ba
tình duyên bạc bẽo, tiền tài trắng tay
bao giờ hết rủi gặp may
mua xăng ta đổ máy bay tán nàng.
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Trần Tiến Nam đã viết:Mây phủ núi cao trắng bạc đầu
Núi mây quấn quít chẳng rời nhau
Cứ ngờ cảnh kia là mãi mãi
Bỗng đâu giông tố tạo nên sầu.
Sóng gió qua đi ngỡ như mơ
Núi buồn lặng im đứng chơ vơ
Mây xanh rẽ gió tìm chốn cũ
Ý thơ mây núi thỏa mong chờ
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
Từ bao năm nghe chuyện tình thuyền biểnman_man đã viết:em đã khóc hết một đời thiếu nữ
để chờ anh trong khắc khoải nhớ mong
biết thuyền kia sẻ vẫn mãi xuôi dòng
thương bến cũ vẫn âm thâm mong đợi
em vẫn ước có một ngày
dù chỉ có một ngày
dòng sông kia chảy ngược
đưa thuyền xưa về bến cũ đợi mong.
Biển rộng lòng đưa ngọn sóng dâng cao
Sóng vô tình sóng căng đầy nỗi nhớ
Thuyền đưa mình vươn xa khắp nẻo
Bờ ngậm ngùi cứ mãi ngóng trông
Từ trăm năm muôn đời vẫn thế
Dù đi đâu về đâu, dù ngược xuôi bốn bể
Sóng dù tan dù hợp dù trăm ngả vỗ về
Sóng và thuyền vẫn nặng mối tình xưa
Khi xa anh lòng em trăm thương nhớ
Nỗi cồn cào dậy sóng ngổn ngang
Em rạn vỡ tim mình anh có biết
Nếu một ngày thuyền chẳng nhớ bờ xưa
TL: HỘI QUÁN CHO NHỮNG AI YÊU NGÂM THƠ !
man_man đã viết:thời bão giá làm thơ ướt át quá
xăng đang tăng cuộc sống thật căng
yêu em giờ biết mần răng
tiền thì không có đổ xăng ôi trời
sinh ra củng kiếp con người
thằng tiêu không hết kẻ mần không ra
đời sinh phải kiếp phong ba
tình duyên bạc bẽo, tiền tài trắng tay
bao giờ hết rủi gặp may
mua xăng ta đổ máy bay tán nàng.
Tiền túng tình tan đời tồi tàn
Thân cò còm cõi mải đi hoang
Thu lu một góc mơ đại phú
Cả đời cũng chỉ hoài lang thang
